Chương 9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến, tình hình hiện tại chính là, ngồi đần ra một đống.

Trên giường.

Không khí hình như là hơi căng thẳng.

"..."

Đại thần ngồi khoanh chân khoanh tay, nghiêm túc như một vị phụ huynh phát hiện ra bài làm điểm kém của con cái nhà mình, mặt mày nặng nề cùng ánh mắt chất vấn đặt trên mặt Tiêu Chiến, một giây cũng không rời.

Anh nuốt nước bọt một cái, tai thỏ cuộn lại, run run.

Hic, Tiêu Chiến thực sự chưa từng thấy đại thần có cái dáng vẻ đáng sợ thế này bao giờ, ít nhất là trước mặt anh cậu ta không hề thể hiện ra, thế mà hiện tại đây là vì sao? Vì sao vậy?

Lần này anh thực sự đắc tội với cậu ta, thực sự chọc đến giới hạn của cậu ta rồi ư?

Tiêu Chiến thực sự chẳng biết gì hết.

"Tiêu Chiến." - Giọng đại thần đều đều vang lên, chẳng cao cũng chẳng thấp, mang theo cái lạnh giá ngấm tận xương tủy gọi tên của anh.

Tiêu Chiến giật mình một cái, tai thỏ liền tức khắc dựng đứng, chớp chớp mắt điểm danh: "Có..."

"..."

Tiêu Chiến mất hết nhuệ khí, lời nói ra cũng lộn xộn rời rạc: "Tôi... cậu... chẳng phải đến giờ rồi sao... đi ngủ, chúng ta đi ngủ, hôm nay đại thần muốn nghe bài gì nào..."

Vương Nhất Bác nheo mắt, không đáp.

"Chuyện buổi chiều... cậu giận à... sao lại..."

Đại thần đanh mặt, trầm giọng cắt lời: "Không-giận."

Không giận cái con khỉ, giọng điệu này rõ ràng là giận mà!

Nhưng tại sao lại giận chứ? Anh chẳng qua muốn tác thành cho đại thần và mỹ nhân, đồng thời né né đại thần một chút, dù sao cái nhiệm vụ ngủ chung giường hằng ngày này vẫn quá là nguy hiểm đi. Ai mà biết đại thần nghe xong liền cau mày từ đó đến giờ, lúc nào nhìn anh cũng là ánh mắt băng giá ghét bỏ, Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Làm một con ở xem ra cũng chẳng dễ dàng gì, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt chủ nhà mà hành động. Đã sớm biết mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta... còn chọc người ta điên, anh đúng là giẫm phải hố bom rồi, số đen không thể nào tả nổi.

Nói là giận vì lý do gì thì chắc là tại anh dám ngang nhiên đòi thoái thác một trong những điều khoản có trong thỏa thuận khiến đại thần không thoải mái, hơn nữa còn dám đẩy đại thần đến chỗ cậu ta không thích... dù Tiêu Chiến cảm thấy lý do này chưa được thuyết phục lắm, nhưng miễn cưỡng cũng nghe được, còn đỡ hơn là chẳng hiểu cậu ta giận mình ở điểm nào.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là một người nghiêm túc như thế, việc khó chịu vì anh không làm theo sắp xếp của cậu ta không phải cái gì quá là vô lý.

Đúng không nhỉ? Nói thật là Tiêu Chiến lúc nghĩ mấy vấn đề này cực kì rối rắm...

Có điều, dáng vẻ khi giận của đại thần vừa đáng sợ... lại vừa ấu trĩ...

Bởi vì mặt mũi cậu ta đẹp đẽ sáng sủa, hai cái má cao cao tròn tròn có thịt để lại cảm giác thiếu niên hơi hạ xuống, mắt đẹp tối sầm, môi mỏng mím lại. Là kiểu vô cùng gây áp lực cho đối phương nhưng vào mắt Tiêu Chiến lại trở thành đứa trẻ con vừa bị cướp mất món đồ yêu thích đang tỏ ra hờn dỗi...

Chết thật, anh vội vàng lúng túng thu lại ánh mắt. Nếu để cậu ta biết anh nghĩ trong đầu mấy thứ này thì nhất định sẽ dứt khoát một đạp đá lăn anh xuống sàn mất, quả thực rất đáng sợ. Vẫn là tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn thì hơn, quần thần dưới mũi thiên tử không thể kiêu ngạo làm theo ý mình, nhất định sẽ bị chém chết!

Tiêu Chiến co người cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường màu kem sữa, mãi cho đến một lúc lâu sau, Vương nhất Bác vốn dĩ ngồi yên bất động mới thở ra một hơi.

Cậu ta xoay người vén chăn, ngả lưng xuống dựa vào gối, lạnh nhạt chẳng thèm nhìn anh, chỉ nói: "Rất thích em - Nhan Nhân Trung, biết không?"

Á, đại thần muốn ngủ rồi, đây là đang yêu cầu anh hát đó!

Tiêu Chiến lập tức lấy lại tinh thần, gật lấy gật để, tự nhiên cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm hưng phấn hẳn lên. Như trút hết được gánh nặng đè chặt trong lòng, anh nhanh nhẹn hai tay chống xuống giường cong mông bò đến chỗ đại thần.

Vương Nhất Bác chớp mắt một cái, mi dài rung rung.

"Biết, hát liền nhé!" - Tiêu Chiến cười đến là tươi, lộ hẳn hai cái răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong tít cả lên, lấp la lấp lánh.

"..."

Vương Nhất Bác thả rơi một ánh mắt trên vách xương quai xanh lộ ra sau cái cổ áo trễ cùng làn da láng mịn bên trong, hầu kết trượt xuống một đường.

Không đợi đại thần đáp nữa, Tiêu Chiến xoay người rất là tự nhiên chui vào chăn, ngồi tựa lưng trên vách giường, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu đặt cằm trên mu bàn tay, chậm rãi nhìn cậu, hát.

"Anh thật sự rất thích em, chính là thích em nhiều lắm đó
muốn cùng em chơi trò yêu đương mỗi ngày
you're my baby
can you answer me?

Ngồi trên cỗ máy tương lai, hai đứa mình đi tới tương lai du ngoạn
chính là em
..."

Vương Nhất Bác từ từ khép mắt, an ổn đặt tay trên bụng, hơi thở dần dần trở nên đều đặn. Tiêu Chiến biết cậu sắp ngủ say rồi nhưng vẫn hát thêm một lúc nữa, bản thân cũng có cảm giác hơi mơ màng, mí mắt nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng anh nhớ rõ là gương mặt an tĩnh đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, thực khiến cho người ta si mê không ngắm không được.

"Từ thiên đàng giáng xuống nhân gian, là em đó
biết làm sao được, gặp em là tất cả hoài nghi đều tan biến
ngắm nhìn em
chỉ muốn đem người ôm vào lòng thật chặt thôi
..."

Khóe môi nâng lên, người anh cũng chậm chạp uể oải lăn vào trong chăn, từ từ khép mắt, âm thanh phát ra từ cổ họng nhỏ dần, nhỏ dần.

"Rồi một ngày
em chạm vào chuông báo động của lòng anh
trật tự trái tim biết phải cài đặt thế nào
bật nút khởi động lại
mà não bộ vẫn vận hành một giao thức, gọi là em
...
thích em quá đi
thực sự là thích em lắm đó
..."

Tiêu Chiến ngáp dài, thực sự buồn ngủ rồi, ngủ một giấc đã vậy.

---

Tiêu Chiến đêm nay có một giấc mơ.

Mơ thấy mình ngồi trên một cái giường lớn phong cách cổ phong, rèm buông màu vàng sậm thêu hoa văn rồng phượng cực kì khoa trương, trên người hiện tại chỉ có một bộ trung y lụa trắng mỏng manh chẳng che nổi da thịt bên trong, bất giác lại thấy quen quen.

Hmmmm...

Thật ra anh có ý thức rất rõ ràng rằng mình đang mơ, có điều, giấc mơ này hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải..?

Anh máy móc quay đầu lại nhìn, quả nhiên...

"... ha ha ha... thế mà lại là đại thần à..."

Vương Nhất Bác an tĩnh nằm trên giường, ngang ngực đắp chăn gấm, tóc dài vai rộng, gương mặt vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu, đẹp đến con gái cũng sánh không bằng...

Tiêu Chiến co chân lên xích xích lại gần một tí, chẳng phải chỉ là mơ thôi sao, chắc ngắm chút cũng không sao đâu nhỉ, anh mang theo tấm lòng tôn sùng cái đẹp say sưa nhìn mỹ nhân bên cạnh, nhìn thẳng đến lúc gà gật lăn vào lòng người ta lúc nào cũng chẳng hay, khép mắt ôm ôm, sau đó cũng ngủ.

Trong mơ này đại thần là ái phi của Tiêu Chiến, anh mặc định bản thân có quá giới hạn một chút cùng không thành vấn đề. Dù sao người ta cũng đẹp trai, ôm một tí chẳng mòn được đâu. Nghĩ thế, Tiêu Chiến cực kì vững tâm, mơ mơ màng màng tựa đầu vào ngực đại thần, khép mi.

Mơ trong mơ.

Tiêu Chiến thấy mình lại ngồi trên một cái giường.

Giường này thì là giường nhà đại thần, có điều, chắc chắn là mơ, bởi vì anh ý thức được giấc mơ và thực tế ít nhiều cũng sẽ có vài điểm khác biệt. Tiêu Chiến quay đầu, một lần nữa lại thấy Vương Nhất Bác nằm ở bên cạnh, vẫn là đang ngủ. Không gian cực kì bình thường, điều hòa hai mươi sáu độ, quần áo chăn gối đều giống hệt bối cảnh cũ trước khi đi ngủ, không có gì mới lạ.

Tiêu Chiến có chút hoài nghi cúi đầu nhìn đại thần một chút, sau đó rút ra kết luận.

Trong mơ thì mình làm chủ, chắc cong một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thể của anh bên ngoài.

Vương Nhất Bác thở ra hít vào đều đặn, môi mỏng yên lặng không cử động, gò má cao cao ửng nhẹ, khóe mi đến một chút cũng chẳng rung, mấy lọn tóc nhuộm màu rơi lung tung trên trán, vương ở mang tai ôm ấp lấy đường quai hàm sắc gọn đẹp mắt. Tiêu Chiến lim dim dùng tay đỡ cằm, nằm sấp chống người ở bên cạnh ngắm đại thần ngủ, càng ngắm càng thích.

Đại thần thực sự rất đẹp trai.

Trong vô thức, ngón tay của Tiêu Chiến nhấc lên, chọc vào gò má mềm mềm của cậu, cảm giác rất êm lại rất mịn, cực kì dễ chịu. Anh không kiềm chế được một điệu cười tinh quái, biết trong mơ bản thân náo thế nào cũng được, thế là cuối cùng chẳng thèm nể nang gì, cả hai tay đáp lên má đại thần, nhào lấy nhào để.

Ôi trời ơi nó thích thực sự luôn ấy, cực kì thú vị!

Dù có ngủ say hơn nữa thì bị trêu đùa đến mức ấy đại thần cũng không thể không tỉnh dậy. Hàng mi nhíu chặt, đôi mắt đen láy chậm chạp mở ra, con ngươi được phủ lên một lớp sương mù mờ mịt, cậu hoàn toàn không đánh giá nổi tình hình hiện tại, chỉ có thể máy móc lên tiếng: "Anh làm gì đấy?"

Tiêu Chiến ha ha cười, cực kì tự tin chẳng coi ai ra gì: "Đang mơ! Đại thần, bên ngoài không thể bắt nạt cậu, vậy trong mơ cho anh bắt nạt một chút đi."

Đúng là mơ vẫn tốt hơn, đại thần nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, không tức giận cũng không cau mày. Nếu như đây mà là tình huống thật, anh đoán mình hẳn là đã bị đạp xuống giường từ lâu rồi. Vẻ mặt cậu tương đối hòa hoãn, anh cũng không trêu nữa, thu tay về, có điều còn muốn khi dễ đại thần thêm một chút nữa...

Trong mơ mới có cơ hội được không, phải làm những chuyện ban ngày không thể làm được chứ?

Thế là, Tiêu Chiến nhổm người dậy, ngồi thẳng lưng thu hết can đảm của mình, lòng bàn tay đặt lên mớ tóc mềm mại bóng mượt của đại thần, xoa xoa.

Tiêu Chiến muốn xoa đầu đại thần từ lâu rồi... nhưng mà đại thần bình thường nghiêm khắc quá, chính là... không dám...

Nhưng mà dù thế nào thì tóc đại thần trông cũng rất mềm, gương mặt cũng đáng yêu nữa, nhìn lâu một chút sẽ nảy sinh cảm giác muốn ôm ôm, rất giống một chú chó lớn, thế nên Tiêu Chiến thực sự muốn vuốt ve thử một chút xem cảm giác thế nào.

Cảm khái một câu, làm mấy trò kì quặc này với đại thần thật là thú vị...

Đừng hiểu lầm, Tiêu Chiến vẫn rất sợ bị ngải gay quật, có điều, tâm lý xoa đầu này là tình cảm anh trai em trai có được không, không phải cái loại kia, nên hẳn là sẽ không khiến cho anh bị quật tơi tả đâu nhỉ? Xoa xoa mấy cái thế này, mềm mềm mại mại, thực là đáng yêu...

Hơn nữa cũng đã nói rồi, trong mơ cong một chút, hẳn là... không có vấn đề gì...

Đại thần ngoan ngoãn như cún con, chẳng phản ứng gì, chỉ yên tĩnh chớp mi. Ánh mắt dưới màu đèn phòng ngủ sóng sánh lắng lại, vô cùng thu hút.

Tiêu Chiến lại lim dim buồn ngủ, điều hòa hơi lạnh, anh có chút co ro chui vào chăn, không kiểm soát mình tự động tìm đến khối nhiệt bên cạnh, theo phản xạ có điều kiện lăn vào lòng đại thần, mơ mơ hồ hồ vừa ngáp vừa nói: "Ầy mơ thôi mà, cho anh mượn người chú một chút, vừa ấm vừa êm... ôm thật là dễ chịu..."

Vương Nhất Bác một câu nửa chữ cũng chẳng nói, ánh mắt đình trệ, mi dài rung nhẹ.

Ôm thì ôm thôi.

Mơ thì mơ thôi.

Cứ cho là vậy đi.

Có điều, Vương Nhất Bác khó ngủ, thế nên không dễ dàng gì mới ngủ được một chút bây giờ lại bị trêu đến tỉnh rồi, trằn trọc không quay về giấc được nữa. Người nằm trong lòng thì đều đều nhả hơi lên hõm cổ cậu, khiến cậu có hơi ngưa ngứa...

Vương Nhất Bác cố gắng nhắm mắt dưỡng thần, có điều còn chưa tập trung được mấy giây đã bị cái chân của ai đó lọt vào cọ lên...

Bịch!

"Á... đau!" - Tiêu Chiến kêu lên thất thanh ngay đoạn ý thức được bản thân va mạnh xuống nền đất lạnh ngắt, ê ẩm nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, ngửa cổ qua cái mép giường từ dưới nhìn lên chỉ thấy Vương Nhất Bác mặt mày u ám lồm cồm bò dậy, trong ánh đèn ngủ mỏng tang chẳng nhìn rõ cái gì hết, anh còn chưa kịp định thần đã thấy cậu sải bước về phía cửa ra vào.

Tiêu Chiến, vừa bị đạp từ trên giường xuống: "...?"

Đại thần làm sao thế nhỉ?

Anh ngáp dài một cái, lại leo lên giường, đầu vừa đặt xuống liền bay thẳng vào giấc ngủ, vô tâm vô phế, chẳng hề có chút đắn đo do dự nào sất.

---


Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa ra ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là hai cái bọng mắt đen sì trên gương mặt đẹp trai lai láng của đại thần...

Ủa ủa ủa? Mắt anh trợn ra, không ngừng nhìn cho thật kĩ.

Đại thần đang ngồi bên bàn ăn từ tốn múc ngũ cốc bỏ vào miệng, Tiêu Chiến không kìm được, đắn đo một hồi mới hỏi: "Ơ, cậu ngủ không ngon à, sao sắc mặt kém thế kia?"

Đại thần nhấc mày nhìn anh, cái quầng thâm dưới mắt thực sự vô cùng dọa người, chưa bao giờ cậu lại có dáng vẻ mệt mỏi uể oải tàn tạ đến mức này, đột nhiên lại khiến cho Tiêu Chiến có hơi hoài nghi...

Đêm qua chẳng lẽ đại thần không ngủ...?

"Ăn sáng đi."

Đại thần vẫn cứ lãnh đạm như vậy, chậc, Tiêu Chiến biết hỏi thêm cũng vô dụng, thế nên ngồi xuống bàn mở nắp hộp sữa, rót cho mình một ly.

"Rinh linh linh" Sáu giờ sáng, bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, anh cũng biết ý cậu ta là gì, bèn đứng lên sải chân ra ngoài, mở cửa.

Của mới được kéo ra một nửa, cả người đứng ngoài lẫn người đứng trong đều nhìn nhau trân trân không nói được nửa câu.

Tình huống gì đây nhỉ?

Hmmmm...

Cũng thật là khó giải thích đấy...

Tiêu Chiến ép mình nở một nụ cười hòa hoãn chuẩn mực, giọng nói có phần miễn cưỡng: "Tiểu Thiến, chào buổi sáng."


---


Ai đọc được fic này lúc 1h40 sáng 19/5 thì hãy đọc xong, nghe bài hát ru ngủ "Rất thích em - Nhan Nhân Trung" một lần rồi ngủ thật ngon nha (/◕ヮ◕)/

Hôm nay chỉ đăng được 1 chương do hồi tối lăn lộn nghĩ tên cho cái hố phiêu lưu võng du mới :3 sori mọi ngừi, mai sẽ cố gắng bù nhe (•ө•)♡ nếu thích thể loại kiểu mới mới lạ lạ chút thì ghé "Chết ở Forelsket" và đừng quên để lại bình luận nhe (◉ω◉) luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro