Chương 7 - Ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác nhàm chán ở nhà lủi thủi dọn dẹp , quanh đi quẩn lại vẫn chỉ loay hoay đến mấy thứ lặt vặt mà trước đây cậu cho là vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt .

Có lẽ do tối qua quỳ khá lâu ngoài trời lạnh nên sức khỏe của cậu hôm nay không tốt cho lắm . Gần trưa muốn đứng dậy đi mua đồ ăn thì một trận choáng váng kéo đến suýt chút nữa thì đứng không vững . 

" Cái thân thể vô dụng này mới chịu lạnh có chút mà đã ốm yếu đến mức này rồi à ? "

Vương Nhất Bác cười nhạt , tự than một câu rồi mặc thêm áo định bụng ra ngoài mua đồ ăn với chút thuốc cảm . 

Vì hôm qua cũng chỉ ở nhà không đi đâu , cũng không khóa cửa nhưng dù sao ra ngoài không có ai cũng nên đóng cửa lại . Cậu tự nhẩm rồi đóng cánh cửa ấy là mà không biết hành động này của bản thân lại là khởi đầu cho một câu chuyện đau lòng phía sau . 

Vương Nhất Bác nhanh chóng ghé hiệu thuốc mua khoảng ba liều rồi ra về . Thật sự không nghĩ đến chỉ một đêm hứng gió thôi mà có thế bị cảm thành ra vậy rồi , nghĩ cũng thật thê thảm . 

Hiệu thuốc cũng gần nhà nên cậu cũng không phải sử dụng đến xe mà trực tiếp đi bộ . Cũng chỉ có hai cây cứ coi như là tập thể dục đi . 

Và có lẽ lúc đi bộ thư giản là lúc người ta dễ dàng thả hồn vào những ý tưởng và những suy nghĩ kì lạn và tất nhiên Vương Nhất Bác cũng chẳng ngoại lệ . 

Dạo những bước chân chậm rãi  vừa đi cậu vừa đem trên mình một tâm trạng nặng nề khó chịu giống như mũi của cậu bây giờ vậy . 

" Nếu Chiến ca biết mình bị cảm anh ấy sẽ cảm thấy sao nhỉ ?"

Tự hỏi một câu đầy ngốc nghếch mà hồi tưởng đến quá khứ tươi đẹp trước kia . 

Năm đó Vương Nhất Bác 15 tuổi , đột nhiên bị một trận cảm nặng . Uống thuốc mãi vẫn không đỡ mà Tiêu Chiến ngày ấy thì cực kì lo lắng . Ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm thậm chí còn sang tận nhà cậu tận tình mà chăm sóc . 

Cánh cửa của kí ức năm ấy mở ra . Một cậu thanh niên 18 tuổi tay bưng một bát cháo nóng hổi bước vào một căn phòng . Mà trong căn phòng ấy , trên chiếc giường rộng lớn một cậu nhóc 15 tuổi trán đắp một miếng cao hạ sốt , khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng bừng , mệt mỏi mà ngủ . 

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước lại gần đặt bát cháo ở trên bàn bên cạnh giường rồi bước tới gọi .

" Cún con , ngoan . Dậy nào ! "

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc ấy giọng anh có biết bao nhiêu là ôn nhu , bao nhiêu là ấm áp còn bây giờ …

Liệu rằng mọi chuyện sẽ như thế nào đây ? 

" Chiến ca ! Sao anh lại ở đây ?" 

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở mắt , có chút mệt mỏi , không cam tâm mà mở miệng hỏi . 

" Ây da cái thằng nhóc này . Em không chào đón anh sao ? "

Tiêu Chiến nở một nụ cười rồi chọc ghẹo cái cậu nhóc suốt ngày tỏ vẻ khỏe mạnh với anh mà giờ đang lên cơn sốt này . 

"  Không , không phải em là sợ lây bệnh cho anh . "

Vương Nhất Bác có chút hoảng lắc lắc đầu liên tục khiến bản thân có chút choáng .

" Vậy còn không mau khỏi bệnh đi . "

Tiêu Chiến giọng vài phần trách móc đi đến bên cạnh lấy bưng cháo khi nãy . 

Nhìn thấy cháo Vương Nhất Bác bài xích , có lẽ bị cảm nên giọng có vài phần giọng mũi nhõng nhẽo nói . 

"  Em không muốn ăn cháo đâu , em ăn ngán lắm rồi . "

" Ngán cái đầu em , yếu còn bày đặt ra gió . Lúc được ăn ngon sao không giữ gìn sức khỏe , lúc ốm yếu thì bắt đầu mè nheo . "

Anh nhăn mặt , cốc một cái thật kêu vào trán cậu nhóc rồi bắt đầu càm ràm . 

Vương Nhất Bác đơ ra mất mấy giây sau đó lại vui vẻ bật cười , cười một mình một cách khó hiểu . Khiến Tiêu Chiến đầy vẻ hoang mang còn tưởng cậu bị cảm đến hỏng não rồi không nhịn được mà mắng .

" Cười cái gì chứ ? "

" Em cười vì Chiến ca lo lắng cho em a . Nếu vậy em tình nguyện cả đời này bị ốm . "

Vương Nhất Bác vui vẻ , tự hào như chiến công vậy . Những lời nói thật thà đầy chân thành ấy lại bị Tiêu Chiến xem như lời nói , anh vươn tay đánh một cái vào đầu cậu nhóc .

" Vớ vẩn , còn không mau ăn đi . "

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống , không tình nguyện mà ăn hết bát cháo . Đến khi Tiêu Chiến mang bát đi rửa cậu vẫn còn ở đó ngây ngốc cười mỉm một mình . 

Cái tuổi thơ ấy thật sự rất đẹp !

Vương Nhất Bác vừa đi vừa hồi tưởng .

Nhanh vậy mà đã về đến nhà rồi , đem tâm tình vui vẻ hồi bé ấy giữ trên môi cậu đưa tay thử mở mật mã .

Nhớ lại sáng nay đi anh có loay hoay trước cửa càng khiến tâm tình Vương Nhất Bác đang vui vẻ tiếp tục được nhân lên .

Cậu nghĩ có lẽ là anh đã đổi mật khẩu rồi vậy mà không nói cho cậu gì cả .

Vương Nhất Bác tò mò thử ngày sinh nhật của mình nhưng ngay lập tức tâm tình chùng xuống , đem trái tim ở trên chín tâng mây độp một cái mà vỡ tan tành . 

Tâm tình của cậu lại vì một tiếng báo SAI MẬT KHẨU mà tan vào không khí .

Vương Nhất Bác tự cười nhạo chính mình một tiếng .

Tiếng cười đôi khi không phải xuất phát từ hạnh phúc hay vui vẻ mà nó còn là chiếc mặt nạ cho những sự tổn thương và đau khổ . 

Hỏi thử xem

Vương Nhất Bác cậu đau không ?

Sao còn không từ bỏ ? 

Mưa lại rơi rồi , thật bất chợt và cũng thật đúng với tạp vị trong lòng , ít nhất là ngay lúc này . Vương Nhất Bác nghĩ vậy .

Đôi tay cậu thiếu niên run run gõ một dãy số mà bản thân cậu không cam tâm . 

" Bíp "

Ha , lần này thì đúng rồi . Thì ra là sinh nhật của người đó .

" Có lẽ anh chưa kịp đổi mật khẩu thôi . "

Cậu cứ ngu ngốc mà trấn an bản thân mình như vậy mà chẳng nghĩ lại xem mật khẩu trước kia là gì .

Rõ ràng là chính anh đã đem mật khẩu cũ đổi thành sinh nhật người ấy nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngây dại , cố chấp không chấp nhận .

Bước vào nhà , cậu cứ như đem cái cảm xúc hụt hẫng khi nãy vứt lại ở đằng sau cánh cửa khóa chặt . 

Pha tạm gói mì rồi uống thuốc mới giúp cho sức khỏe cậu ổn định hơn một chút .

Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy thật tủi thân .

Vương Nhất Bác ôm lấy trái tim đang kịch liệt đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn này . 

Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi …. 

Hạnh phúc vốn đơn giản ở ngay trước mắt chỉ là chúng ta có nắm bắt được nó hay không ?

Hay cứ mãi luẩn quẩn chạy theo thứ mà chúng ta cho là hạnh phúc ?

Vương Nhất Bác cậu có nhận ra điều đó không ?

Nếu có thì tại sao lại cứ ngu ngốc mà đuổi theo thứ “ hạnh phúc ảo ” kia vậy chứ ? 

Hô hấp của cậu phải mất một lúc sau mới dần dần ổn định lại .

Cũng không biết là cái gì xui khiến . Đợi khi cơn đau qua đi , Vương Nhất Bác lại đứng dậy trước cánh cửa loay hoay một lúc . 

Cậu đổi mật khẩu nhà . 

[ 381314 ]

Xong việc cậu trở về phòng , có lẽ do tác dụng của thuốc mà cậu cảm thấy buồn ngủ . Chợp mắt một chút vậy mà cũng thành ngủ luôn . Ngủ một mạch từ 10 giờ cho đến 11 giờ hơn  mới nheo mắt đem cái thân thể rã rời tỉnh dậy . Rồi lại chợt nhớ ra quên đem đồ ăn đến cho anh .

Vừa khoác áo tính bước ra khỏi nhà Vương Nhất Bác đã nhận được điện thoại từ anh . Cậu không nhanh không chậm mở máy mới phát hiện vậy mà lại nhỡ cuộc gọi tới 3 cuộc , cậu bắt máy .

" Alo . Chiến ca , em xin lỗi em ngủ quên mất . Giờ em mang cơm đến cho anh liền đây . "

Ngữ khí của cậu có chút vội vã . 

" Không cần , tôi đang ở trước cửa nhà . Mau mở cửa . "

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia lên tiếng khiến Vương Nhất Bác có chút sửng sốt . Bình thường anh sẽ không về nhà giờ này . Nghĩ xong lại nhớ đến sơ xuất vì bản thân đổi mật khẩu nên không biết anh đã chờ ở ngoài từ bao giờ . 

Có chút tự trách Vương Nhất Bác liền mở cửa . Chào đón cậu không phải khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến mà là sự tức giận của anh . 

" Vương Nhất Bác cậu đổi mật khẩu nhà ? "

Anh lên tiếng chất vấn còn chưa đợi cậu trả lời anh lại tiếp tục nói .

" Cậu lấy quyền gì đổi mật khẩu nhà tôi ? Tôi cho phép sao ? "

" Chiến em , em ... "

Vương Nhất Bác có chút nghẹn lời . Cũng không biết nên dùng từ gì để nói với anh cho phù hợp , chỉ à ừm rồi im lặng cúi đầu .

" Vương Nhất Bác ! Cậu câm rồi sao ? "

Anh cuối cùng lại tiếp tục bùng nổ , bắt đầu nặng lời . Khiến Vương Nhất Bác vốn vẫn đang nhịn cũng phải tức đến bật cười .

" TIÊU CHIẾN , rốt cuộc em là gì của anh ? Anh đã từng đặt em vào trái tim anh một lần chưa hả ? Đến ngay cả mật khẩu nhà cũng là anh ta . Anh ta quan trọng như vậy . Vậy thì anh còn muốn yêu đương với em làm gì hả ?

RỐT CUỘC ANH XEM EM LÀ GÌ  ? "

Vương Nhất Bác chịu hết nổi rồi .

Trái tim cậu cũng biết đau . Triệt để thất vọng gào rống lên khiến Tiêu Chiến cũng giật mình chỉ im lặng , nhìn cậu bộc lộ hết sự tức giận của bản thân .

" Một năm qua , một năm qua là em bên cạnh anh . Lúc nào cũng bảo vệ anh , ở cạnh anh , quan tâm anh cho dù là trước kia hay bây giờ . "

Cậu dừng lại một chút ổn định cảm xúc ôm lấy trái tim đang đau âm ỉ . Ánh mắt lộ lên sự thê lương nhìn anh rồi chậm rãi nói tiếp .

" Nhưng mà anh à ! Em cũng là con người bình thường , cũng có trái tim . Tại sao anh cứ giẫm đạp nó hết lần này đến lần khác như vậy hả ? "

" Vương Nhất Bác cậu điên đủ chưa ? "

Tiêu Chiến lên tiếng chặt gãy lời cậu . Ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu cùng thiếu kiên nhẫn . 

" Em điên sao ? Phải em điên rồi ! Em yêu anh đến phát điên . Em cũng hận anh ta đến phát điên . Tại sao tất cả mọi thứ vốn là của em lại bị anh ta cướp hết vậy hả ? "

Vương Nhất Bác không kiêng dè mà gào lên , vươn trên môi nụ cười nhạt  .

Nhưng rồi " chát " một tiếng

Một tiếng  " chát "xé toạc không gian , một cái tát đau điếng đã hạ xuống gương mặt cậu . 

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến cao giọng quát .

" Tôi không cho phép cậu sỉ nhục anh ấy . Anh ấy là anh trai cậu đấy ! Sao cậu có thể nói anh ấy như vậy ? "

Càng nói anh như càng hăng máu đẩy lấy bả vai cậu làm Vương Nhất Bác vốn thân đang mang bệnh đến mệt mỏi suýt nữa ngã ra đất . Nhưng may sao cậu đã giữ lấy cửa mà tựa vững .

" Ha ... không được sỉ nhục anh ta . Vậy em thì đáng để bị sỉ nhục sao ?

Chiến ca , em yêu anh .

Yêu anh bao nhiêu năm anh biết không hả ?

Em cũng có ước mơ . Cũng có đam mê của bản thân mình . Nhưng vì một câu nói của anh em chấp nhận hi sinh , từ bỏ hết tất cả .

Nhưng rồi anh trả lời xem cuối cùng em đổi lại được những gì ? "

Vương Nhất Bác chua chát mà phản bác lại . Mắt cậu vì uất ức không nhịn được mà đỏ lên , giọt nước mắt trong như pha lê tưởng chừng như muốn rơi xuống lại bị cậu ngẩng lên nhắm chặt mắt . Quyết không để rơi giọt nước mắt nào .

Ngẫm qua một lúc cậu cũng hạ tông giọng xuống , nhẹ nhàng nói với anh .

" Chiến ca à ! Em yêu anh .

Vì anh em chấp nhận hết .

Chấp nhận tổn thương .

Chấp nhận bị người khác nhìn với ánh mắt khinh thường .

Nhưng em không quan tâm đến những điều đó . 

Em đánh đổi tất cả chỉ mong muốn đổi lại được một lời yêu thương chân thành từ anh .

Nhưng rồi rốt cuộc ...

Mà thôi em nghĩ chúng ta tạm thời dừng lại đi .

Em không thể chịu được cảnh người mình yêu ở bên cạnh lại luôn nghĩ đến một người khác .

Anh nghĩ kĩ đi , ba ngày sau em sẽ lấy kết quả . Còn mật khẩu nhà là 381314 anh muốn xử lí thế nào cũng được . " 

Nói xong cậu cắn răng , không ngoảnh mặt , vội lái chiếc moto đã bám bụi từ bao giờ của mình . Lao như cơn gió , vụt đi trong cơn mưa rào mà rời khỏi đó . 

Ngày hôm ấy ...

Bầu trời xám xịt , mưa rơi tầm tã .

Nhưng có một người luôn cảm thấy những giọt nước mưa đang xối xuống lại hết như những cú tát đau đớn vào mặt mình ...  

Vương Nhất Bác rời đi , Tiêu Chiến cũng khuỵu xuống mà ôm mặt khóc một hồi lâu . 

Không ai biết anh đang nghĩ gì cả , kể cả anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình . Tại sao vậy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro