Chương 6 - Si tình đến thế ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giận dữ của Tiêu Chiến vang lên trong khoảng không tĩnh mịch khiến Vương Nhất Bác giật mình một cái .

Hướng ánh mắt theo ngón tay đang chỉ lên cao của anh , những đồ vật đang xếp trên kệ ấy chính là những món đồ bảo bối của cậu là lego , là mũ bảo hiểm và cả ván trượt , trong lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc cảm thấy tủi thân không tự chủ bất giác lại nhớ đến quá khứ vui vẻ của trước kia .

Ngày ấy , dưới gốc cây anh đào anh đã từng nói sẽ hết mình ủng hộ đam mê của cậu vậy mà giờ đây khi vận mệnh và cuộc sống xoay vòng anh lại là người muốn tự tay phủi bỏ tất cả .

Đến cuối clùng rốt cuộc anh muốn đạt được điều gì đây ?

" Chiến ca , những món đồ đó là những món đồ em thật sự rất thích . Em ... "

Vương Nhất Bác có chút do dự nói thế nhưng không bình tĩnh như cậu Tiêu Chiến lại lớn tiếng quát .

" Cậu thích nhưng tôi thì không . Còn đứng đó làm gì ? Không đi vứt đi ? "

" Không phải cậu nói cậu yêu tôi à ? Không phải cậu bảo vì tôi sẵn sàng làm mọi thứ sao ? Hối hận rồi ? "

Giọng anh càng lúc càng trở nên khiêu khích , vẻ mặt cũng trở nên gợi đòn . 

Vương Nhất Bác thôi nhìn anh , lảng ánh mắt sang hướng khác , hơi cúi đầu , đôi tay đã nắm chặt đến mức để lại những vết hằn , có lẽ cậu đang " nhịn " .

" Vương Nhất Bác cậu câm rồi à ? "

Đợi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời . Tiêu Chiến lại mất bình tĩnh mà hỏi nhưng lần này anh có hơi sửng sốt .

Vương Nhất Bác không hề có ý kiến phản bác , không lý lẽ hay gì cả chỉ chầm chậm thốt ra từng chữ .

" Được . Nếu là vì anh em bỏ ."

Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười , quay lưng gom từng món đồ mình yêu thích xuống .

Ôi nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu kìa ...

Nhưng có ai hay chăng là trái tim cậu đang rẫy lên những vết thương như dao cứa không ?

Những vết thương ấy là sự chấp nhận , là sự hi sinh vì một thứ mà  cho đến tận bây giờ . Cậu vẫn chưa xác định được, chưa có được , thậm chí là chưa thấy được nó đó là tình yêu của anh - Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác si tình thế sao ?

Vì tình yêu của anh mà từ bỏ thật sao ?

Cậu đánh đổi như vậy có xứng đáng không ?

Khi mà cậu đã đem tất cả ra để đánh đổi nhưng chưa chắc đã đổi được thứ cậu mong muốn .

Tiêu Chiến trong giây lát cũng khựng lại . Anh như có chút gì đó không nỡ nhưng đến cuối vẫn lại chôn chặt tâm tư đó mà đem một bộ mặt lạnh băng ra nói .

" Vậy thì nhanh chóng dọn dẹp đem bỏ đi . Từ mai tôi không muốn nhìn thấy mấy thứ rác rưởi đó trong nhà mình nữa .

Còn nữa bỏ mấy cái trò đua xe đi . Đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn . Sao cậu không học theo Nhất Kiệt mà làm ăn lại làm ba cái trò trẻ con ấy nhỉ ? "

Nói xong Tiêu Chiến đén nhìn mặt cậu cũng không nhìn mà bỏ lên tầng .

Ha ...

Anh nói gì cơ ? Mấy thứ rác rưởi ?

Anh nói đam mê của cậu là rác rưởi ?

Cậu đứng đó , không cảm xúc lẳng lặng nhìn chiếc nón bảo hiểm trong tay .

Vương Nhất Bác à cậu khóc đi !

Có lẽ , lúc này giọt nước mắt lại giống như một liều thuốc giúp người ta quên đi đau thương , rửa đi những tổn thương trong lòng

Thế nhưng Vương Nhất Bác không khóc , cậu muốn không khóc .

Lặng lẽ đem những món đồ ấy cất gọn vào trong một cái thùng giấy rồi bỏ gọn vào góc nhà sau đó từ từ tiến vào bếp hâm lại đồ ăn .

Trong căn hộ đó , bóng tối trải dài bao trùm lên cái ánh sáng hiu hắt của căn hộ . Một ánh sáng nhẹ nhàng , không còn tiếng ồn ào mà bất chợt trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết .

Tiêu Chiến tắm rửa xong cũng là chuyện của ba mươi phút sau , anh xỏ đôi dép đi trong nhà mặc thêm một lớp áo choàng ngủ cho ấm . Vì thời tiết đã bắt đầu vào đông rồi . Không cẩn thận sẽ cảm mất .

Tiếng lạch bạch từ cầu thang truyền xuống . Vương Nhất Bác biết chắc là anh đang đi về phía nhà bếp lắc lắc đầu đem chuyện kia vứt ra sau .

Nặn ra một nụ cười thật hoàn mĩ nhưng lại ẩn đầy thê lương .

Tiêu Chiến bước qua phòng khách nhìn thấy những món đồ khi nãy đã được dọn dẹp đi lẽ ra phải cảm thấy hài lòng nhưng xem chừng khuôn mặt anh lại có chút man mác buồn buồn .

Cứ vậy lẳng lặng mà bước vào bếp , Vương Nhất Bác lên tiếng kéo anh trở về thực tại .

" Chiến ca, anh tắm xong rồi sao ? Mau ngồi xuống ăn đi . Em không biết nấu ăn nên đã đặt đồ ăn ngoài . Có gì em sẽ học nấu cho anh sau , vì hâm nóng nên đồ ăn bày biện lại không đẹp lắm . "

Vương Nhất Bác nói một hơi dài rồi kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống bấy giờ mới tháo tạp dề vắt lên chiếc ghế khác mà cùng ngồi xuống ăn .

Cứ ngỡ chuyện ngày hôm nay đã đủ sóng gió rồi nhưng chưa kịp cho một miếng vào miệng thì Tiêu Chiến ở bên lại đặt đũa xuống mà gắt gỏng .

" Vương Nhất Bác , cậu không biết tôi ghét ăn cà tím sao ? Sao còn gọi món có cà tím ? "

" Chiến ca , xin lỗi , em không để ý , để em gắp ra cho anh "

Vương Nhất Bác hốt hoảng vừa nãy cậu oder món đã không đọc rõ mô tả món ăn , vô tình đặt nhầm một món có cà tím trong đấy .

Cậu toan cầm đũa gắp bỏ cà tím thì anh đã đứng dậy .

" Thôi khỏi , tôi không muốn ăn nữa . "

Chưa đợi cậu phản ứng lại , Tiêu Chiến đã ôm chiếc bụng đói lên tầng mà Vương Nhất Bác cũng đâu còn tâm trạng mà ăn với uống .

Cậu nhẹ nhàng lót dạ bằng ít thức ăn rồi cất bỏ vào hộp có gì sáng mai sẽ hâm lại rồi ăn , dù sao cũng không thể lãng phí .

Nói sao nhỉ ?

Tối hôm ấy Vương Nhất Bác dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn hạ mình nói rất nhiều câu xin lỗi Tiêu Chiến vậy nhưng anh lại chẳng nghe lọt lấy một câu , chỉ lạnh lùng nói với cậu .

" Nếu muốn tôi tha thứ thì chi bằng cậu ra ngoài cửa , quỳ cả đêm đi đừng ngủ . "

Nghe anh thốt ra câu đó trái tim cậu như hẫng đi một nhịp .

Một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng , một tiểu thiếu gia cao quý chưa từng quỳ gối cúi đầu trước ai .

Nhưng tưởng như cậu sẽ ngay lập tức bỏ ấy mà điều đáng ngạc nhiên là cậu sẵn sàng quỳ gối ngoài đó .

Vương Nhất Bác thật sự đã quỳ cả đêm ở ngoài .

Trời đông giá rét lại vào thời kì rét đậm , thành phố BZ là nơi đón gió .
Từng đợt gió lạnh cứ thế thổi từ lan can hành lang tầng 2 vào khiến người ta sởn cả gai ốc , rợn cả người .

Vốn sợ tối , sợ ma , sự cô đơn nhưng hiện tại Vương Nhất Bác lại đang đơn độc quỳ ở ngoài bầy bạn với bóng tối và sự cô đơn dài đằng đẵng .

Tiêu Chiến không cho cậu mở đèn vì như thế sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nhưng cậu vậy mà cũng đồng ý .

Từng đợt gió lùa vào người , lạnh thấu xương . Nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 5 độ C người bình thường sao chịu nổi chứ ?

Chưa ngất đi là may rồi thế mà cậu vẫn kiên trì quỳ ở đó đến sáng , tận khi anh mở cửa bước ra .

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên , không nghĩ vậy mà cậu ta thực sự sẽ quỳ .

Nhìn thấy anh Vương Nhất Bác vui mừng đứng dậy nhưng vì quỳ cả đêm trong tiết lạnh đầu gối có hơi cứng và đau liền chật vật mới có thể đứng dậy .

" Chiến ca anh tha thứ cho em được chứ ?"

" Cậu bị điên à ? Tôi kêu cậu quỳ là cậu quỳ ? "

Tiêu Chiến quát vào mặt Vương Nhất Bác .

" Em ... "

" Tránh ra đi , tôi còn đi làm . "

Tiêu Chiến không muốn đôi co thêm với Vương Nhất Bác liền muốn rời đi . Nhưng cậu lại nắm tay anh lại,  nói .

" Anh đợi em một chút , em đưa anh đi ăn . "

" Tôi tự có chân tự đi . "

Tiêu Chiến hất tay ra rồi đi thẳng xuống lầu bỏ lại một mình cậu trong nhà .

Vương Nhất Bác lủi thủi ôm cái chân đau nhức đi vệ sinh cá nhân rồi chườm đá .

______________________

Yêu đau khổ đến vậy sao ?

Yêu là sự hi sinh đến cạn nước mắt sao ?

Yêu là sự đau đớn về cả tâm hồn lẫn thể xác ?

Vậy thì đừng yêu nữa có lẽ sẽ tốt hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro