Chương 5 - Yêu đến ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi cổng Tiêu thị , Vương Nhất Bác sung sướng mà trở về nhà .

Suốt dọc đường khóe miệng của cậu vẫn chưa khép lại , cười ngây ngốc đến nỗi mấy người đi đường ai cũng nhìn cậu với con mắt khác lạ .

Cậu chợt nhớ đến vòng bạn bè của mình . Vòng bạn bè của Vương Nhất Bác đã lâu chưa cập nhật trạng thái mới đến nỗi nó sắp mọc rêu tới nơi luôn rồi .

Nhưng mà tâm tình cậu Vương hôm nay rất tốt nên sẽ phát phúc lợi cho mọi người .

" Cảm ơn người vì đã cho tôi cơ hội "

Vương Nhất Bác đăng kèm thêm một tấm ảnh selfie xong thì mỉm cười một cái sau đó mới tắt máy .

Lâu rồi cậu không cười nhiều như vậy , có lẽ anh chính là huyệt cười của cậu .

Đám người Chu Tán Cẩm sau khi nhìn thấy tường mốc nhà ai đó được dọn dẹp bằng một bài viết thì ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O .

Vương Nhất Bác khẳng định là có bệnh !

Mà Vương Nhất Bác bây giờ hoàn toàn không hay biết đám bạn của mình đang cào phím sôi sục như thế nào ở bên kia .

Cậu ta đang ngủ , ngủ rất ngon , rất say giấc .

" Vương Nhất Bác , cậu bệnh rồi à ? "

" Vương Nhất Bác mau online trả lời ông đây ! "

" Vương Nhất Bác nhà ngươi khai mau " Người " là ai ? "

" Aaaaa ... Vương Nhất Bác bọn ông sắp nổ tới nơi rồi !!! "

Cậu cũng đoán trước đám người này chắc chắn sẽ làm ầm ầm lên nhưng mà kệ nó đi . Để bọn họ cứ tiếp tục cào phím đi vì cậu còn đang bận ngủ .

Mãi đến ba giờ chiều Vương Nhất Bác mới thức dậy mà cầm điện thoại lên . Cậu cũng trố mắt luôn rồi . Làm gì mà lắm tin nhắn và thông báo như vậy ?

Thế rồi cậu ta quyết định không quan tâm đến đống thông báo đó mà mở máy lên chơi game .

Bên này Chu Tán Cẩm cùng với mấy anh em đã sôi sùng sục như nồi nước 100 độ rồi .

Làm sao ngồi đợi cho nổi ? Thế là dắt đàn dắt đống đến trước cửa nhà người ta lúc ba rưỡi chiều .

Vương Nhất Bác trong này đang mãi chơi game nghe thấy tiếng chuông mới đứng dậy ra mở cửa .

" Mấy người các cậu hôm nay có hứng đến nhà tôi rồi ? "

Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi sẵn tiện cũng nhường đường cho lũ bạn .

Vừa đặt mông xuống ghế , Chu Tán Cẩm không nhanh không chậm liền vào thẳng vấn đề .

" Vương Nhất Bác khai mau ! "

" Khai gì cơ ? "

" Người đó là ai mà có thể khiến cậu quét rêu trong nhà vậy hả ? Lại còn đăng ảnh tự sướng ! Đây là trường hợp ngàn năm có một ấy . "

Chu Tán Cẩm vừa bóc miếng bánh ăn một cách tự nhiên vừa nhồm nhoàm nói .

" Là Tiêu Chiến . "

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm từ từ nhả chữ .

" Tiêu ... "

Vừa nhắc lại cái tên này miếng bánh trong miệng Chu Tán Cẩm xém chút nữa làm cậu ta mắc nghẹn . Cậu ta vớ lấy ly nước trên bàn uống một ngụm to .

" Tiêu ... Tiêu Chiến ? "

" Ừ . "

" Vương Nhất Bác cậu điên rồi anh ấy là ... "

Tống Kế Dương bên cạnh cũng thất kinh buông miệng ra nói chưa kịp nói hết thì bị Chu Tán Cẩm lấy tay chặn miệng .

" Ha ha vậy ... vậy cũng tốt . Tâm ý được đền đáp rồi ha . "

Chu Tán Cẩm lên tiếng lái chủ đề .

Cứ luyên thuyên một hồi rồi lại rủ cả đám chơi game mãi đến khi trời sẩm tối Vương Nhất Bác mới tiễn được mấy vị khách không mời mà đến này về .

Tối hôm ấy có một cậu thanh niên trằn trọc mãi không ngủ được . Mọi chuyện xảy ra cứ như mơ vậy , nếu là mơ cậu nguyện không tỉnh lại .

Màn đêm trôi đi đem theo quá khứ của hôm qua ghi vào nhật kí cuộc đời rồi lại lật một trang ánh sáng khác chào đón ngày mới lên .

Hôm nay thời tiết vào đông nên se se lạnh . Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi đem theo cái lạnh của miền cao áp đổ xuống , tuyết năm nay bắt đầu rơi sớm hơn , ánh nắng của mặt trời khó khăn mà len lỏi qua tầng mây dày cộm chiếu xuống đường .

Qua những khe lá mỏng manh , qua những ô cửa sổ , qua cả một trái tim đang yêu .

Hôm nay Vương Nhất Bác cũng dậy từ rất sớm đem theo hành trang của mình đến nơi cậu gọi là " tình yêu " .

Nhưng tình yêu ấy của cậu nó cũng mịt mù như sương mù sớm hôm . Nó cần thời gian để sáng tỏ .

Khi cái mịt mù của nó qua đi , biết đâu cậu cũng tìm ra cho mình một hình ảnh sắc nét về nó .

Rốt cuộc phía trước là đau thương hay là hạnh phúc ?

Chỉ có trải nghiệm mới biết được ....

Chiếc moto của cậu dừng trước căn hộ rộng lớn nhưng lại chẳng thấy Tiêu Chiến ra mở cửa , cậu gọi với vào mấy câu cũng không ai trả lời chỉ đành nhấc máy lên trực tiếp gọi cho anh .

Cậu gọi nhưng đến cuộc thứ ba anh mới bắt máy .

[ Alo . ]

" Chiến ca anh đang ở đâu thế ? Mở cửa cho em , em đến rồi . "

Vương Nhất Bác ôn nhu nói .

[ Tôi đi làm rồi , cửa cũng không khóa cậu trực tiếp dọn đồ vào đi . ]

Người bên kia cứ từ tốn như vậy trả lời mà không lấy một câu xin lỗi .

" Nhưng Chiến ... "

Chưa đợi Vương Nhất Bác nói hết câu đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng " tút tút ... " ngắt cuộc gọi .

Trên khuôn mặt cậu không còn rạng rỡ như lúc sáng mà có chút hụt hẫng , có chút thất vọng tựa như cái thời tiết xấu của ngày hôm nay xám xịt ...

Thở dài một hơi , cậu không trách móc anh mà nhanh chóng dọn đồ đạc của mình vào trong nhà .

Căn hộ này của anh tuy rộng lớn nhưng lại có chút bừa bộn khiến cho ngôi nhà cảm giác thật chật chội mà Vương Nhất Bác muốn xếp đồ của mình vào thì phải dọn dẹp hết đống đồ này trước đã .

Khoảng hai tiếng sau mọi thứ mới ngăn nắp lại , cậu cũng nhanh chóng sắp xếp đồ của mình vào .

Đến tầm trưa khi đang chuẩn bị đi mua thức ăn cho anh thì lại nhận được tin nhắn .

| Cậu không cần đem thức ăn đến công ty , trưa nay tôi gặp đối tác sẽ ăn ở ngoài| .

Chỉ vỏn vẹn như vậy , khuôn mặt vốn dĩ đã có chút thất vọng giờ lại càng thêm tẻ nhạt và buồn chán .

Tối hôm ấy Vương Nhất Bác đã đặt một bàn đồ ăn thật thịnh soạn chờ anh về nhà , dường như trong khoảnh khắc nghĩ đến anh những thất vọng của ban sáng cậu hoàn toàn triệt để mà quên hết .

Đã là 8 giờ tối rồi vậy mà anh vẫn chưa về , làm gì có ai làm việc quên trời đất như vậy chứ ?

Vương Nhất Bác lo lắng , cậu lấy điện thoại gọi vào số anh . Ban đầu chỉ nghe được giọng tổng đài mãi cho đến cuộc gọi thứ 18 bên kia mới chịu bắt máy :

[ Alo . ]

" Chiến ca , anh vẫn chưa tan làm sao ? "

Cậu hỏi

[ Chưa , sắp . Cậu cứ ăn trước đi ]

" Không sao , em đợi anh cũng được . Anh tranh thủ về sớm nhá . "

Nhưng đầu dây bên kia không đáp lại mà trực tiếp cúp máy .

Vương Nhất Bác đem khuôn mặt có chút thất vọng mà chờ đợi , dường như đợi lâu khiến cậu có chút buồn ngủ .

Mãi đến tận khi đồng hồ điểm vào số 10 , Tiêu Chiến mới mở cửa nhà mà bước vào . Đập vào mắt anh là một căn nhà sạch sẽ , tinh tươm nhưng anh lại chẳng chú ý đến mấy cái đó mà nheo mắt lại nhìn đống lego trên giá tường .

Vương Nhất Bác lờ mờ thì nghe thấy tiếng mở cửa , đoán là anh về liền hớn hở vui vẻ mà chạy ra đón .

" Chiến ca , anh về rồi . Hôm nay em đã chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm . Anh đi tắm , em vào hâm lại đồ ăn nha . "

Nhưng không đáp lại tấm chân tình ôn nhu ấy bằng thiện cảm , Tiêu Chiến đem hết những mệt mỏi của công việc tìm cớ mà trút lên người cậu .

" Vương Nhất Bác cậu bày nhà tôi thành cái dạng gì thế hả ? "

Ngữ điệu của anh có vẻ tức giận lắm . Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại .

" Chiến ca , anh sao vậy ? Hôm nay lúc em đến nhà có chút bừa bộn nên em sắp xếp lại . Anh đi làm có mệt ... "

Cậu còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh cắt ngang .

" Mau vứt hết chúng cho tôi ! "


___________________

Đăng chương mới cho mọi người biết Hannie còn sống :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro