Chương 4 - Phải chăng là thật lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy trôi qua một cách yên bình .

Yên bình đến khó tả .

Có lẽ rằng ông trời đang khó chịu với màn đêm nên dần dà tỏa ra những tia nắng ấm áp . Hòa tan đi hết sự u tối của nó nhưng những tia nắng ấy thật yếu ớt mãi mới có thể bừng sáng được , cũng tựa như tâm hồn của hai con người ấy ngay lúc này đang lâm vào u tối và tịch mịch . Chẳng cách nào thoát ra , chỉ chờ đợi thời gian sẽ cho họ câu trả lời cũng tựa như cách mặt trời dùng thời gian để chiếu sáng và xua đi màn đêm tối đen kia .

Có lẽ do hôm qua Tiêu Chiến đã uống quá nhiều nên hôm nay dậy có chút muộn , thế mà mặc dù dậy muộn nhưng anh lại không cảm thấy bị cơn đau đầu hành hạ mà rất thanh tỉnh .

Bình thường uống rượu ở nhà Tiêu Chiến cũng dậy rất đúng giờ chỉ có mỗi hôm qua là được ngủ một giấc thật ngon . Anh chống tay lên đầu cố gắng nhớ ra xem ai đưa anh về nhưng lại chỉ gói gọn trong khoảng kí ức từ đầu đến lúc nhìn thấy cậu , chắc có lẽ là cậu đưa anh về .

Tiêu Chiến rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo , lúc sắp rời đi liền nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nằm trên bàn với nội dung .

" Tiêu Chiến , dạ dày anh không tốt lần sau đừng uống rượu nữa . "

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu chữ thôi .

Tiêu Chiến gấp tờ giấy lại làm bốn rồi để vào trong hộc bàn sau đó mới rời đi .

Chiếc xe rời khỏi nhà và lăn trên con đường quen thuộc , điểm đến đầu tiên của anh không phải là công ty mà là bệnh viện .

Rảo bước dọc theo hành lang dài được bao quanh bởi mùi sát trùng nhè nhẹ , Tiêu Chiến rất ghét mùi này nhưng bây giờ cũng dần dà cảm thấy quen , anh chẳng để ý nhiều trực tiếp hướng về phía khu vực V.I.P .

Tiêu Chiến mở cửa , người kia vẫn nằm đó , hơn một năm rồi , vẫn vậy , vẫn còn " ngủ say " .

" Nhất Kiệt , em lại tới thăm anh rồi này . "

Tiêu Chiến nói xong thì bước lại gần tới chỗ của người kia , ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó nắm tay mà thủ thỉ .

" Nhất Kiệt , anh thật sự ngủ quá lâu rồi , anh xem sự vật ngoài kia thay đổi , thay đổi rất nhiều , kể cả cậu ấy , cũng trưởng thành hơn rồi . "

Tiêu Chiến nói đến cậu tông giọng có chút lạc đi .

" Nhất Kiệt , mọi người đều nói em nên cho cậu ấy một cơ hội , nhưng em vẫn chưa có cách nào quên được anh . Càng nhìn cậu ấy lại chỉ càng nhớ đến anh thôi . Em phải làm sao đây ? "

Tiêu Chiến cứ đơn độc mà độc thoại một mình trong căn phòng ấy khoảng mười lăm phút sau anh mới đứng dậy .

" Nhất Kiệt em đi làm đây , có lẽ hôm nay em sẽ không đến thăm anh được nữa . "

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười rồi mở cửa mà rời đi .

Tiêu Chiến rời đi với một " vali " tâm trạng nhộn nhạo .

Đến công ty rồi nhưng Tiêu Chiến dường như chẳng thể tập trung làm việc được . Tâm trạng của anh cứ lơ lửng ở nơi nào không ai biết .

Vu Bân đang báo cáo lịch trình xong cũng không thấy vị Tiêu tổng này có phản ứng gì , đợi một lúc vẫn vậy , cậu ta đành lên tiếng gọi .

" Tiêu tổng , Tiêu tổng . "

Bấy giờ Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại mà nói .

" À , xin lỗi , cậu báo cáo đi . "

" Tiêu tổng tôi đã báo cáo xong rồi . Hôm nay anh thấy không khỏe chỗ nào sao ? "

" Vậy ... vậy sao , chắc tôi không để ý , cậu cứ để lịch trình lại lát tôi sẽ xem qua có gì thì tôi sẽ báo lạ. "

" À vâng . "

Vu Bân vẫn để ý đến sắc mặt của anh nhưng đôi tay cũng nhanh chóng buông bản lịch trình xuống bàn . Bất chợt muốn nói gì đó rồi lại thôi cho tới khi bước ra gần đến cửa , lấy hết dũng khí mà nói .

" Tiêu tổng . "

" Có chuyện gì sao ? "

Tiêu Chiến đang cầm bản lịch trình thì nghe gọi , anh ngước mắt lên hỏi .

" Tôi , tôi có chút chuyện không biết nên nói hay không ? "

Vu Bân có chút ấp úng .

" Cậu cứ nói đi . "

" À ừm , chuyện của Vương nhị thiếu , ừm , tôi cũng ... Tiêu tổng cậu ấy là thật lòng thật dạ với anh , ai cũng nhìn thấy . Cậu ấy đưa anh về khi anh say rượu , lúc nào cũng chăm chút cho anh từng chút một kể cả khi Vương đại thiếu gia chưa hôn mê , cậu ấy đã phóng xe suốt mười tám cây số chỉ để mua cơm trưa cho anh , cậu ấy rất kiên trì . Tiêu tổng , cá nhân tôi nghĩ anh nên cho cậu ấy một cơ hội . "

Mới đầu Vu Bân vẫn còn rụt rè vì sợ Tiêu Chiến sẽ nổi giận , sau một hồi rít lấy hơi " dũng cảm" liền một mạch nói ra . Cậu không phải là không sợ sẽ bị đuổi việc nhưng nhìn một tấm chân tình bị dày xéo đến vô hình vô dạng như vậy cũng thấy cảm thương.

Vốn chuẩn bị sẵn tinh thần nhận cơn thịnh nộ của anh thậm chí là bị đuổi việc nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn khiến cậu kinh ngạc , anh không tức giận ngược lại còn thở dài nói .

" Tôi biết rồi cậu ra ngoài trước đi , còn Vương Nhất Bác cậu ta hằng ngày vẫn đem cơm trưa tới đây à ? "

" Vâng . "

" Trưa nay , cậu cứ bảo cậu ta trực tiếp đem vào . "

Tiêu Chiến nói xong Vu Bân cũng đơ người luôn rồi . Chính cậu ta cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể rời khỏi phòng làm việc của anh được nữa .

Vu Bân rời khỏi đó Tiêu Chiến cũng cố gắng dẹp mấy suy nghĩ loạn cào cào trong đầu mà làm việc .

Đến trưa , vẫn như thường lệ Vương Nhất Bác lại đem cơm đến cho anh .

'' Trợ lý Vu . "

Vu Bân đang chuẩn bị đi sắp xếp phòng họp cho Tiêu Chiến thì nghe tiếng gọi .

" Vương nhị thiếu . "

Vu Bân nhẹ nhàng đáp lời

" Cơm trưa này , phiền cậu đem vào cho anh ấy giùm tôi . "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ hộp cơm còn nóng hổi , cậu phải phóng với tốc độ như nào để giữ được hơi ấm của hộp cơm thế ?

" À , cái này Vương thiếu , hôm nay tôi không đem vào giùm cậu được đâu . "

" Sao vậy ? "

Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi lại .

" Tiêu tổng nói hôm nay khi nào cậu đến thì trực tiếp đem vào cho anh ấy là được , tôi có việc rồi tôi đi trước . "

Vu Bân giải thích xong cũng chào hỏi mà rời đi .

Câu nói vừa rồi của Vu Bân cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Vương Nhất Bác , thật sự là kinh hỉ , anh vậy mà chịu gặp cậu rồi !

Tiêu Chiến bên này đang chăm chú đọc lại tài liệu công việc thì nghe tiếng gõ cửa , anh buông tài liệu trong tay xuống mặt bàn hướng về phía cửa mà nói :

" Vào đi . "

Nhận được lệnh ở trong người bên ngoài liền lập tức bước vào .

Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn thẳng người trước mặt , thấy cậu một lúc vẫn không nhúc nhích anh đành lên tiếng :

" Sao vậy ? Không tính vào ? muốn để tôi ăn đồ ăn nguội à ? "

" A , không không , em chỉ là ... "

Vương Nhất Bác lúc này mới ngớ người ra .

" Chỉ là sao ? "

" Cũng không có gì đâu , anh mau lại ăn đi . "

Vương Nhất Bác xua tay từ chối trả lời cũng nhanh chóng lại gần bàn mà bày đồ ăn , trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm , bao nhiêu lâu rồi anh mới nhẹ nhàng với cậu như vậy , thật sự kinh hỉ mà .

" Hôm qua cậu đưa tôi về sao ? "

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhận lấy đũa từ tay người kia mà gắp thức ăn bỏ vào miệng .

" Hôm qua em với bạn tình cờ đến quán bar đó thấy anh say nên mới đưa anh về . "

Cậu thành thật trả lời câu hỏi , cũng cố gắng theo dõi từng biểu cảm của anh .

" Cậu biết mật khẩu nhà tôi ? "

Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi .

" À , không em nhấn đại thôi . "

" Chỉ là nhấn đại thôi ... "

Vẫn thành thật trả lời nhưng giọng cậu lại có chút buồn .

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày sau đó chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn .

Không khí đang yên lặng thì Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng .

" Chiến ca , anh dạ dày không tốt vẫn nên đừng uống rượu sẽ tốt hơn . "

" Ừm , tôi biết rồi . "

Anh vậy mà ngoan ngoãn đồng ý với cậu ?

Vương Nhất Bác trong lòng liền muốn hỏi rằng .

" Chiến ca , anh rốt cuộc có bị thương ở chỗ nào không vậy ? Chẳng lẽ rượu tối qua có chức năng xóa trí nhớ à ? "

Nhưng lời đó chỉ giữ cho cậu thôi chứ không thể nói ra .

Một lúc sau Tiêu Chiến mới đột nhiên chậm rãi nói .

" Vương Nhất Bác , tôi muốn thử yêu đương với cậu . "

Anh chậm rãi nói .

" Chiến ... Chiến Chiến ca . Anh nói là thật sao ? " .

Vương Nhất Bác dường như không tin vào tai mình nên cố gắng xác minh lại .

" Là thật . "

Anh điềm nhiên trả lời lại .

" Tốt , tốt quá rồi cuối cùng anh cũng đồng ý cho em cơ hội . "

Cậu vui mừng đến khó tả , tay chân luống cuống cũng không biết để vào đâu .

" Cậu cũng đâu cần vui như vậy "

" Sao em có thể không vui cơ chứ ? Em chính là thích thầm anh rất nhiều năm rồi . Người ta nói một trong những cái vui lớn nhất của đời người chính là người mình yêu cũng đồng ý yêu lại mình đó . "

Vương Nhất Bác giải thích .

Lúc này tâm trạng Tiêu Chiến bỗng dưng trầm xuống .

" Phải chăng anh cũng yêu cậu chứ ? hay chỉ là vì tác động xung quanh "

Một lúc sau ăn xong tâm tình Vương Nhất Bác vẫn lơ lửng trên chín tầng mây .

" Bây giờ tôi phải họp rồi , cậu về đi . Có gì mai chuyển nhà qua nhà tôi , tôi không muốn chuyển đi vì có chút bất tiện . "

Tiêu Chiến đột nhiên nói mà Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn bận vui tươi đến nỗi miệng cười không khép lại được , gật gật đầu nói .

" Được được , mai em sẽ chuyển đến , anh nhớ chú ý sức khỏe , em về đây . "

Vương Nhất Bác vui vẻ rời đi còn Tiêu Chiến thì trầm mặt xuống , rốt cuộc cảm xúc trong anh lúc này là gì đây ? Anh có thật sự cho cậu cơ hội không ?

_________________

Êm ả như mặt hồ tĩnh lặng

Gợn sóng từng cơn ở trong lòng

Là yêu là xót hay là thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro