Chương 3 - Mò mẫm lấy yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi Vương Nhất Bác rời khỏi , Tiêu Chiến cũng chẳng khá khẩm hơn là bao .

Tất cả mọi chuyện tại sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi ?

Cún con của anh .

Điềm Điềm của anh .

Tại sao tất cả lại phải rơi vào tình cảnh như vậy ?

Mối quan hệ đó giữa cậu và anh vốn không nên tồn tại mới phải .
 
Tiêu Chiến mệt mỏi ngừng tay mà nằm ngả ra ghế , đôi mắt anh ươn ướt , có lẽ là suy tư lại một số chuyện của quá khứ . 

" Tránh ra các người định làm gì anh ấy . "

Một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi đang đứng chắn trước mặt để bảo vệ một thiếu niên khoảng 13 , 14 tuổi . Cậu nhóc trông thật khả ái với đôi má sữa nhìn là muốn “ yêu thương ” vào đôi má ấy . 

" Điềm Điềm . "

Cậu con trai phía sau nhắc nhở cậu bé vì phía trước mặt là một đám người hung hăng . Bọn chúng chính là trùm trường ở đây lại thường xuyên bắt nạt học sinh trong trường muốn trấn lột tiền để đi chơi điện tử . 

" Chiến ca , anh đừng lo em nhất định bảo vệ anh . "

Tiểu Điềm Điềm gọi cậu thiếu niên ấy là Chiến ca . Đây chính là khi Tiêu Chiến 13 tuổi , vì có chút hiền lành nên rất hay bị bắt nạt mà cậu bé này lại không phải ai khác mà là Vương Nhất Bác , dù nhỏ nhỏ nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ anh .

Đám người kia như bắt được chuyện cười mà cười ha hả , một tên trong số đó đứng ra trêu chọc .

" Tiểu hài nhi , miệng còn hôi sữa về nhà bú sữa mẹ đi đừng ở đây bày đặt làm anh hùng nha ha ha ha ... "

Cậu ta nói xong đám người kia cũng cười lớn hơn , đôi tay Nhất Bác siết chặt lại , cậu gân cổ lên .

" Các người nghĩ các người lớn hơn tôi được mấy tuổi ? Các người học hành không lo học hành còn bắt nạt người khác . "

" Mạnh mồm dữ ha ? Để hôm nay mấy anh liền cho hai cưng nếm mùi . Nếu không muốn bị đánh thì giao tiền ra đây . "

Một tên hùng hổ dữ tợn nói .

" Mấy người đừng ức hiếp người quá đáng . Em ấy còn nhỏ có gì nhắm vào tôi . Tôi giao tiền cho các người là được chứ gì ? "

Tiêu Chiến lên tiếng bảo vệ Vương Nhất Bác rồi lục lọi cặp sách muốn lấy tiền thì một bàn tay nhỏ bé chặn tay anh lại .

" Chiến ca , anh không phải đưa tiền cho họ . "

Vương Nhất Bác lên tiếng cản lại hành động của anh khiến đám người kia vô cùng tức giận .

" Tên nhãi con không biết điều này để xem tao xử mày như nào . "

Tên cầm đầu vừa nói vừa giơ nắm đấm lên phủ đầu ra oai . 

" Các người giỏi thì nhào vô . Đừng đụng đến anh ấy . " Cậu dang hai tay bảo vệ anh . 

" Điềm Điềm nghe anh . Không được đánh nhau . "

Anh khuyên răn . 

" Nhãi con khá lắm . Để tao cho mày biết điều . Anh em lên . "

Tên cầm đầu hét lên ra lệnh . Mà trông vậy thôi chứ Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa . Tướng nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà cũng trâu bò đánh đấm khiến Tiêu Chiến cũng phải ngạc nhiên . Nhân lúc tên đại ca bị đánh đau anh liền kéo Vương Nhất Bác chạy khỏi đó đến một nơi . 

" Phù , vừa nãy nguy hiểm quá . "

Chạy một hồi Tiêu Chiến có chút mệt , tay chống xuống đầu gối mà thở dốc sau đó liền quay sang nhìn Vương Nhất Bác sốt sắng nói .

" Ôi , Điềm Điềm , em bị thương rồi nè . Cái má sữa này vậy mà đang sưng nè . ''

Trông anh có vẻ xót lắm.

" Chiến Ca , em không sao , anh thấy em tài giỏi không ? "

Cậu đáp xong cười rộ lên một cái khiến cái má sữa vì thế cũng dâng cao theo nhưng Tiêu Chiến không hưởng ứng mà cốc vào đầu cậu .

" Em lúc nãy nghịch dại lắm . Lần sau không được đánh nhau . Ngộ nhỡ chúng trả thù đấy . "

" Không sao hết . Chỉ cần em bảo vệ được anh là em mãn nguyện rồi a . "

" Mãn nguyện cái đầu em ấy . "

Tiêu Chiến lại trách móc .

" Ây ây , được rồi  . Em xin lỗi mà lần sau em sẽ không gây gổ nữa . "

Vương Điềm Điềm thành tâm hối lối mới khiến Tiêu Chiến mỉm cười , nụ cười của anh hệt như ánh sáng của thiên sứ vậy , anh xoa đầu cậu nói .

" Ngoan như vậy mới là Điềm Điềm của anh chứ . "

" A , Chiến ca , anh nhìn xem . Phía trước nhìn đẹp hệt như một bức tranh vậy . "

Vương Nhất Bác chuyển chủ đề chỉ về phía đằng trước nơi hoàng hôn đang dần buông xuống chiếu vào cánh đồng đầy hoa cải dầu .

" Wow , đúng là đẹp thật đó . "

Tiêu Chiến cũng mở to mắt mà ngắm nhìn nơi đây. 

" Ưm nhưng không bằng Chiến ca của em . Anh là đẹp nhất . Cái gì của anh cũng là nhất . "

" Em , cái con cún con này thật khéo nịnh mà . "

Tiêu Chiến bất lực chỉ biết nhéo má cậu rồi cười trừ .

" Sao anh lại tìm được chỗ này đẹp đến vậy ? "

'' Ừm , thì thi thoảng anh có nhã hứng muốn vẽ tranh , hay muốn yên tĩnh học tập hoặc buồn phiền thì anh sẽ tới đây . Đẹp mà phải không ? Tới đây rồi mọi ưu phiền đều xua tan hết . "

Anh nhẹ nhàng mà kể ra .

" Anh đúng là có máu nghệ thuật nha . Còn em thì thích motor với mấy trò thể thao thôi  . ''

" Vậy thì Điềm Điềm nhất định phải theo đuổi nó nha . "

Anh xoa đầu cậu mà động viên . 
Sau đó liên tục những khoảnh khắc hạnh phúc khác được hiện ra . Tỷ như những lần cậu cùng anh đùa nghịch đến quên trời đất hoặc là đôi khi sẽ phá phách nhà hàng xóm một chút ...

Tất cả những thứ đẹp đẽ ấy bây giờ lại chỉ còn là " đã từng " .

Họ đã từng vui vẻ như vậy ...

Đã từng hạnh phúc như vậy ...

Tiêu Chiến đem bản thân trở về thực tại , liệu vườn hoa cải dầu ấy có còn là nơi xua tan đi những thứ áp lực , muộn phiền như những gì anh từng nói vào năm 13 tuổi ấy nữa hay không ? 

Anh đứng dậy rời khỏi văn phòng một mình đi thẳng xuống gara lấy xe đến một nơi - vườn hoa cải dầu .

Xuống xe , trước mắt anh vẫn là khung cảnh ấy , vẫn vườn hoa cải dầu đẹp đẽ vàng ươm ấy . Nơi đây vẫn giống hệt như bức tranh thuở trước . Nhưng sao lòng anh lại nặng nề đến vậy ?

Giờ đây mọi thứ vẫn còn y như vậy chỉ có thời gian và con người là đã thay đổi . 

Họ không còn là hai đứa trẻ ngây ngô như trước nữa , họ trưởng thành rồi !

Và tình cảm khi xưa bây giờ cũng theo thời gian mà biến thành sự đau thương đến tột cùng .

Lúc Tiêu Chiến đến , Vương Nhất Bác có lẽ rời đi nhưng trên mặt đất còn in dấu của bánh xe moto , anh đoán hẳn cậu vừa đến đây , điều này càng làm tâm tình anh thêm nặng . 

" Vương Nhất Bác cũng tìm đến đây sao ? thật trùng hợp . ''

Tiêu Chiến nghĩ .

Anh bước lại gần gốc cây anh đào khi nãy cậu đã ngồi nhìn về phía vườn hoa , cảnh đẹp như vậy nhưng tâm trạng anh lại chẳng thể khá lên chút nào . Anh tự hỏi chính mình một câu .

" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến . Rốt cuộc mày đang nghĩ gì , đang muốn gì ? Phải làm sao mới đem mọi chuyện tốt đẹp lại như trước đây ... ''

Sau mấy năm không gặp mặt , vậy mà đột nhiên cậu xuất hiện trước mắt anh mà nói những điều ấy . Rồi chuyện lại xảy ra như thế này khiến anh thật sự chẳng biết phải làm sao ? 

Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi một lúc rồi lái xe trở về công ty làm việc cho tới lúc tan ca . 

Hôm nay đặc biệt ngoại lệ anh không đến bệnh viện thăm Vương Nhất Kiệt mà lái xe thẳng tới quán bar WX .

Quán bar WX vẫn nhộn nhịp , tưng bừng sức sống như vậy , không hổ danh là đệ nhất vũ trường của thành phố xa hoa BZ .

Bên trong tiếng nhạc xập xình , tiếng người nhốn nháo , tạp âm của mọi thứ dường như  tấu thành một bản hòa ca đêm sôi động . 

Bên quầy rượu một người nam nhân cứ tự rót mình hết ly này đến ly khác , anh dường như giống một con sâu rượu . 

" Phục vụ , thêm rượu . "

Giọng anh mèm mèm say nhưng vẫn gọi thêm rượu 

Rượu anh gọi lại là rượu vừa đắt vừa nặng , Tiêu Chiến dường như quên rằng mình đang bị bệnh về dạ dày rồi . 

Phía xa xa , một vài người mới bắt đầu đi vào thật trùng hợp lại là đám người của Nhất Bác , vừa vào cậu nhìn thấy một người đàn ông , dáng vẻ vô cùng giống anh , liền tách đám bạn mà đi về phía quầy rượu muốn nhìn cho thật kỹ .

" Tiêu Chiến ? "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên lên tiếng .

Tại sao anh lại có thể có mặt ở nơi này cơ chứ ?

" Nhất Kiệt là anh sao ? Nào uống với em . " 

Men xúc tác anh lại trớ trêu sao mà nhìn nhầm Vương Nhất Bác thành người kia .

" Tiêu Chiến , đứng dậy đi em đưa anh về . "

Vương Nhất Bác biết anh say nên mới gọi sai , cũng không muốn đôi co sửa từ với anh chỉ muốn kéo anh dậy . 

" Không , buông ra , tôi phải uống ".

Anh vẫn kiên quyết gạt phắt tay cậu ra mà đưa ly về phía quầy phục vụ .

" Tiêu Chiến , chúng ta về thôi được không ? Về anh muốn uống bao nhiêu cũng được . "

Cậu cúi thấp xuống dỗ dành .

" Thật sao ? "

Hai má của anh đỏ hồng , giọng nói toàn là mùi rượu thật khó ngửi , ngón tay quơ lên không trung xác nhận . 

" Ừm . Thật . Nào nào , đứng dậy . "

Cậu nói xong liền kéo anh dậy , lần này thật may anh cũng hợp tác.

" Nhất Bác mọi người đang chờ . "

Một người trong đám bạn của cậu lên tiếng gọi , cậu ta họ Chu tên Tán Cẩm . 

Còn chưa kịp nói xong liền nhìn rõ người trong lòng của cậu , cậu ta mới  hỏi .

" Tiêu Chiến , sao anh ấy lại ở đây ? " 

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của cậu ta .

" Các cậu cứ uống rượu đi , anh ấy say rồi tôi đưa anh ấy về trước sẵn giúp tôi trả tiền rượu cho anh ấy . Mai tôi sẽ chuyển khoản trả . "

" Hả ? À thì ừ cũng được . "

Dứt lời , Vương Nhất Bác liền đỡ anh ra ngoài .

Khác hẳn với không khí sôi động ở bên trong , bên ngoài hoàn toàn yên ắng , êm đềm , cứ như hai thế giới khác nhau vậy . Cậu đưa anh lại gần bãi đỗ xe rồi rút ví đưa một khoản tiền cho một bảo vệ .

" Anh giúp tôi lái chiếc xe kia theo phía sau được không ? "

Cậu đưa tay chỉ về phía xe của mình nói .

" À , được được . "

Bảo vệ liền gật đầu đồng ý .

Đặt anh vào trong xe , cậu thắt dây cho anh rồi mới khởi động máy , lúc này Tiêu Chiến đã rất say mèm liền lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhìn anh như vậy cậu rất xót . Anh có thật phải dày vò bản thân vậy không ?

Tiêu Chiến , anh có biết rằng anh dày vò bản thân cũng chính là đang dày vò cậu không ? 

Hai chiếc xe cứ thế nối tiếp nhau cho đến khi về đến căn hộ của anh , cậu cảm ơn bảo vệ khi nãy rồi đưa anh lên  , chỉ có điều cậu không biết mật khẩu , còn Tiêu Chiến thì đang ngủ say , Vừa đỡ anh cậu vừa thử bấm mật mã . 

Ban đầu là thử ngày tháng năm sinh của anh nhưng hoàn toàn sai , tiếp đến là thêm vài cái liên quan đến anh nữa .

Cuối cùng cậu do dự rồi thử bấm mật mã , lần này đúng , vì cậu đã bấm mật khẩu là ngày sinh tháng sinh của Vương Nhất Kiệt , trái tim Vương Nhất Bác vừa rồi lại như bị gõ một hồi chuông rất nhức óc nhưng cũng phải cậu bây giờ không có quyền được ghen. 

Vương Nhất Bác cười khổ , rồi đỡ anh vào trong nhà , lại không nghĩ tới một Tiêu Chiến ngăn nắp như vậy mà bây giờ trong nhà lại lộn xộn thành một mớ , khó khăn lắm mới đặt anh lên giường được lại đột nhiên bị anh kéo lại .

" Tiêu Chiến buông em ra đi , em đi nấu ít trà gừng cho anh . "

Cậu nhẹ nhàng nói .

" Đừng đừng bỏ em mà , Nhất Kiệt . "

Tiêu Chiến lại cứ mê man mà nắm chặt tay cậu , trong cơn say ấy người anh nhắc tới vậy mà lại là Vương Nhất Kiệt . 

Nhất Bác nở một nụ cười chua xót , gỡ tay anh ra rồi nói : .

" Tiêu Chiến , em không phải anh ấy , em là Vương Nhất Bác " .

- " Giống vậy sao ? Không anh là Nhất Kiệt mà , anh chính là Nhất Kiệt . "

Anh lơ mơ nhưng lại muốn khẳng định rằng người này chính là Nhất Kiệt . 

" Được được em là Nhất Kiệt uông em ra trước được không ? "Cậu cũng hết cách rồi 

Cuối cùng anh cũng chịu buông tay , lần mò xuống bếp của anh cũng may còn gừng . 

Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng , Tiêu Chiến lại mê man gì đó không rõ , cái gì mà Cún con , cái gì mà Nhất Bác , Điềm Điềm chỉ nghe được anh phát ra những câu đó cũng thật không biết anh đang nói gì. 

Vương Nhất Bác dưới bếp thì mở video dạy nấu trên mạng ra làm theo , cậu vốn không biết nấu ăn vậy mà giờ lại đích thân thử nghiệm xuống bếp . 

" Ui ... "

Vì là lần đầu vào bếp có chút hậu đậu nên sơ ý liền bị bỏng rồi , bàn tay cậu đỏ rát trông có vẻ rất đau nhưng cậu lại xả nước rồi nhịn đau mà chắt trà gừng ra chén nếm thử rồi mới bê vào phòng cho anh . 

Tiêu Chiến bây giờ nửa tỉnh nửa mê , cứ ù à ù ạc gì đó , quần áo thì xốc xếch một mảng . 

Vương Nhất Bác đem chén trà gừng tiến lại gần , gọi anh dậy , từ từ cẩn thận mà nói .

" Chiến ca , dậy uống cái này hay lắm . "

" Là rượu sao ? "

Anh ngây ngô hỏi .

Vương Nhất Bác không đáp tiến lại gần giường ngồi sát mà cẩn thận cho anh uống nhưng anh vừa uống vào liền hất ra mà gắt gỏng .

" Đây đâu phải rượu đâu chứ , nó nóng quá . "

Nhưng chén trà vừa rồi lại vô tình mà đổ lên người cậu .

" Nhất Kiệt , xin lỗi , xin lỗi " .

Tiêu Chiến nhìn một màn này hoảng lên , đôi mắt có chút nước mà lia lịa xin lỗi .

Nhất Bác tuy bị bỏng nhưng lại tỏ ra không sao mà vẫn tiếp tục xuống bếp  nấu một bát canh khác cho anh , cuối cùng vất vả lắm mới cho anh uống xong . 

Anh ngủ , cậu liền giúp anh thu xếp lại giường chiếu , để lại một tờ giấy ghi chú rồi ra về .

____________________

Một kẻ si mê vì chữ tình

Thiên hạ tựa mộng vậy mà si 

Cuồng nhiệt chấp niệm buông chẳng xuống

Đợi chờ người thương ngoảnh lại nhìn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro