Chương 2 - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương là cách gọi nhẹ nhàng nhất cho tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến . Nhưng dần theo thời gian , đúng hơn thứ tình cảm ấy bây giờ không đơn thuần chỉ dừng lại ở hai chữ " đơn phương " nữa mà nó đã trở thành chấp niệm và sự cố chấp của cuộc đời cậu .

Ngày Vương Nhất Kiệt hôn mê đến nay đã gần một năm , đã rất nhiều lần bác sĩ khuyên rút ống thở vì khả năng tỉnh lại của anh ta rất thấp nhưng Tiêu Chiến . Người con trai này lại chưa bao giờ từ bỏ hy vọng , vì anh tin rằng sẽ có ngày người ấy tỉnh lại nhưng càng hy vọng nhiều thất vọng cũng càng nhiều . Gần một năm trôi qua , đến một cái nhấc tay của người kia anh cũng chẳng nhìn thấy được .

Cũng kể từ đó , Tiêu Chiến bắt đầu lao đầu vào công việc như một con thiêu thân , cuộc sống của anh trở thành một vòng tuần hoàn từ nhà đến bệnh viện , đến công ty rồi lại quay lại bệnh viện sau đó mới trở về nhà . Trông anh tiều tụy mà gầy lắm , ăn uống không điều độ hay bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày .

Một người tửu lượng kém như Tiêu Chiến vậy mà bây giờ lại mượn men say để quên tình nhưng rượu càng uống anh càng đau khổ , đau khổ vì người mình yêu , đau khổ vì cậu nhóc mình yêu thương như em trai bấy lâu nay lại đột nhiên tỏ tình khiến cho mối quan hệ của cả hai lâm vào tình cảnh như hiện tại .

Cái mối quan hệ này vốn dĩ chỉ là một vòng nối dễ dàng lại đột nhiên vì sao mà rối như tơ vò khó gỡ ra như vậy ?

Hôm nay cũng giống như mọi khi , trời vừa sáng Tiêu Chiến lại lái xe đến bệnh viện nhìn mặt người kia một chút rồi mới đến công ty làm việc .

Hôm nay lại là một ngày anh không ăn sáng , mà bệnh đau dạ dày lại mỗi lúc một nặng thêm , có đôi khi nó quặn thắt lại khiến cho anh đau đớn khó tả thậm chí có những lúc phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe nhưng anh hiển nhiên lại xem nhẹ nó .

Tại sao một người đang khỏe mạnh lại tự tra tấn sức khỏe của mình như vậy ?

Tại sao một người có lẽ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn với những hoài bão và đam mê lại cứ đâm đầu vào một thứ tình yêu mà mình không thể đoán được bước chân tiếp theo sẽ dẫm phải thứ gì ?

Trưa đến khi nhân viên chuẩn bị giải lao đi ăn trưa thì nhìn thấy một cậu thanh niên tay xách đồ ăn hướng về phía cửa phòng làm việc của Tiêu Tổng mà đi tới , là cậu - Vương Nhất Bác .

Cậu đưa tay lên gõ cửa vài cái thì nhận được lệnh từ đằng trong vỏn vẹn hai chữ .

" Vào đi . "

Tiêu Chiến đang cúi mặt làm việc nghe tiếng gõ cửa thì nghĩ rằng là Vu Bân trợ lý kiêm thư ký của anh trở lại sau hồi bàn giao công việc . Anh tính ngẩng mặt lên định hỏi cậu ta sao xong việc sớm vậy thì thấy cậu liền không khỏi bày ra một bộ mặt chán ghét .

" Ra ngoài . "

Anh hạ lệnh đuổi người .

Dẫu có như vậy Vương Nhất Bác vẫn nở một nụ cười ngọt ngào trên môi , dỗ ngọt anh .

" Chiến ca , anh xem em mang gì tới cho anh nè . "

Không ngoài dự đoán , Tiêu Chiến hoàn toàn không để mắt đến cậu mà tiếp tục công việc của mình , một lúc sau anh lại lần nữa nhấn mạnh .

" Ra ngoài . "

Dù nghe rõ , hiểu được ý tứ của anh nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp mà phớt lờ nó cậu cứ thế vui vẻ vừa mở nắp cơm hộp vừa nói .

" Chiến Ca , anh ăn cơm trưa đi , em đã ghé nhà hàng anh thích nhất mua đấy , vùi đầu vào công việc không tốt đâu , nào nghỉ ngơi ăn chút đi nhân lúc còn nóng . "

Đem cơm hộp mở ra toàn bộ rồi để sát đến chỗ anh với tia hi vọng có chút trẻ con rằng anh sẽ bị dụ hoặc bởi mùi thơm của thức ăn , cậu háo hức chờ anh thưởng thức .

Tiêu Chiến có phản ứng rồi , anh cầm hộp cơm , đứng dậy trước mặt cậu chẳng ngần ngại đem hộp cơm ấy trút tất cả xuống thùng rác .

Vương Nhất Bác đang vui vẻ vì nghĩ rằng anh sẽ ăn cơm nhưng trước mắt cậu như đờ ra khi nhìn một màn này .

" Tôi , không , muốn , nhìn , thấy , cậu , hay , bất , cứ , thứ , gì , liên , quan , đến , cậu . "

Anh nhấn mạnh từng chữ , ánh mắt lóe lên tia lửa hận .

" Chiến ca , em chỉ là lo cho sức khỏe của anh thôi , anh bị đau dạ dày , không ăn sẽ không chống đỡ được đâu . Nếu như ... "

Cậu còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang .

" Cút ra khỏi đây , đừng để tôi lặp lại một lần nữa nếu cậu lo cho tôi làm ơn biến mất khỏi mắt tôi đi , đó là lo cho tôi rồi hoặc nếu cậu muốn bệnh của tôi khỏi thì làm cho anh ấy tỉnh lại đi . "

" Chiến ca , anh biết là em không thể mà , anh thử chấp nhận em một lần có được không anh ."

Vương Nhất Bác đau khổ nói cố gắng níu kéo anh lại .

" Biến . "

Nói xong anh lại tiếp tục ngồi vào ghế hoàn thành nốt phần việc của mình .

Vu Bân bây giờ mới xong việc nhìn một đám nhân viên hóng hớt ngoài cửa đoán rằng trong này hẳn đang có sự tình nào đó , mở cửa ra thì thật chuẩn .

" Vương nhị thiếu . "

Cúi đầu chào hỏi .

" Mau cho người đuổi cậu ta đi ngay cho tôi . "

Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh .

" Được rồi , em tự đi . Vu Bân cậu giúp tôi mua chút đồ ăn cho anh ấy , anh ấy chưa ăn gì cả . "

Vương Nhất Bác dặn dò Vu Bân rồi nhấc chân rời khỏi .

Cánh cửa phòng làm việc có vẻ sắp mở khiến đám nhân viên mau chóng tản đi . Đợi đến khi cậu đã dần khuất bóng thì mọi người mới tụ nhau xuống phòng ăn bàn tán .

" Đây là lần thứ N nhị thiếu nhà đến đây rồi đấy . "

Một nhân viên lên tiếng mở đầu câu chuyện

" Phải a , tôi đoán chắc chắn cậu ta có tình ý với Tiêu Tổng . "

Lại thêm một người lắm mồm chen vào .

" Nhưng chẳng phải Tiêu tổng và đại thiếu có hôn ước rồi sao ? "

" Thì ai mà biết . ''

" Không lẽ nhị thiếu vì muốn cướp hôn phu của anh trai mà tạo hiện trường tai nạn sao ? "

" Ây sao cô có thể nói thế ? "

" Tôi cũng chỉ là đoán thôi , ai biết được lòng người a . Ngày xưa còn có huynh đệ tàn sát vì mỹ nhân và hoàng vị nữa mà . "

" Cũng có thể nhưng là cô xem phim nhiều quá rồi đó , tên tài xế đó vốn chẳng có liên can đến nhị thiếu a . "

" Nhưng nếu mà Tiêu tổng lấy Nhị Thiếu thì cũng thật tiếc , đại thiếu vừa đẹp trai , tài giỏi , chăm chỉ làm ăn vậy mà lại nằm hôn mê một năm trời . Nếu mà cậu ấy mãi mãi không tỉnh lại có phải nhị thiếu sẽ lên thay không ? "

" Cô nói làm tôi nổi da gà nè , nhị thiếu suốt ngày cắm đầu vào motor với mấy việc không đâu vô đâu . Nếu mà điều hành Vương thị chẳng phải một sớm một chiều đến cọng cỏ cũng chẳng còn sao ? "

" Ầy ầy , vẫn là mong đại thiếu gia nhà họ sớm tỉnh chút . "

" Tôi cũng mong vậy , nào nào thôi ăn cơm đi chút nữa còn lên làm việc nếu không chắc chắn sẽ bị trừ lương đó . "

Cuối cùng thì cuộc " bà tám " này cũng có thể kết thúc rồi .


_____________________

Vương Nhất Bác thẫn thờ từ văn phòng anh bước ra . Những bước chân của cậu nặng nề tựa như chính tâm trạng của cậu lúc này , thật nặng a .

Cậu lái xe đến một khu ngoại ô nằm ở phía tây của thành phố .

Trái với nơi trung tâm thành phố xô bồ kìa , nơi đây thật yên tĩnh , thơ mộng đến nỗi người ta khó lòng mà dùng văn thơ để tả hết được vẻ đẹp của nó .

Đây là nơi Tiêu Chiến cực kì thích lui tới mỗi lúc buồn gọi là vườn hoa Cải Dầu .

Tắt máy , cậu lê tấm thân nặng trịch của mình lại gần gốc cây anh đào ở gần đó nhìn về hướng vườn hoa cải dầu .

Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời ngăn cho dòng nước mắt nóng hổi không được chảy xuống .

" Chiến ca , em phải làm sao , làm sao mới có được trái tim anh đây ? Em mệt lắm nhưng lại không dám buông tay . Tại sao mọi thứ lại bất công với em như vậy chứ ? "

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu cậu đang tự vấn chính mình hay đang tự vấn trời .

Hay là ... dùng tâm đến để hỏi anh ?

Không ai biết , chẳng ai hay cậu đã trải qua những gì cả .

Tủi thân lắm rồi , mệt mỏi lắm rồi , những giọt nước mắt cậu cố gắng kìm nén lâu nay có lẽ đã quá nhiều , đã không thể chứa được nữa rồi , nó chảy xuống mặc cho cậu lau đi bao nhiêu lần đi chăng nữa .

Thôi thì cứ khóc cho đã vậy ...

Dưới thân cây anh đào rực rỡ .

Một cậu trai thản nhiên bật ra tiếng khóc đau đớn , tiếng khóc nức nở tạo hòa tấu vào với không gian yên tĩnh lúc này ...

Haizz nghe thật buồn bã , nặng nề đến não lòng ...

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác cậu trước mặt người khác luôn là dáng vẻ cao lãnh cơ mà ?

Sao giờ lại khóc như đứa trẻ thế ?

Chẳng phải trước mặt người khác cậu luôn là người có thể quản lý biểu cảm một cách đầy xuất sắc sao ?

Nhưng mà đâu có ai biết ...

Đằng sau lớp băng đó cậu lại là một chàng trai với đầy những tổn thương nặng nề .

Rốt cuộc Vương Nhất Bác ... cậu đã trải qua những gì ?

Những thứ gì mà đã khiến cậu trở thành ra cái dạng như vậy ?

_____________________

Năm đó , khi mà cậu nhóc Vương Nhất Bác vừa tròn 3 tuổi , ba cậu dẫn một người con trai về nhà mà kêu cậu gọi bằng anh .

Mẹ cậu vì sự phản bội của người kia mà lâm bệnh , hóa ra ba cậu đã có con riêng với người phụ nữ khác trước khi cưới mẹ cậu .

Hai năm sau cuối cùng bà cũng qua đời vì tâm bệnh bỏ lại cậu cùng với đứa em gái Vương Vũ Hân khi ấy mới được 2 tuổi rưỡi .

Lúc đó có một cậu bé mới 5 tuổi phải trải qua sự đổ vỡ của ba mẹ ...

Ngày ấy ba cậu dắt Vương Nhất Kiệt về , không ngày nào cậu không nghe ba mẹ cãi nhau , rồi ngày mẹ cậu đi , cậu chứng kiến từng chút một tình thương của ba vốn dành nơi cậu và em gái dần chuyển sang cho hai mẹ con Vương Nhất Kiệt .

Cậu phải tự dặn lòng mạnh mẽ mà phấn đấu phải là chỗ dựa cho Vũ Hân , cũng thật may dường như người phụ nữ kia ít ra còn thương xót lấy cậu và em gái . Xem hai người như là con ruột , sau này kể ra mới biết khi xưa bà chính là bị chuốc thuốc mà mới sinh ra Vương Nhất Kiệt .

Rồi năm tháng trôi đi , cậu con trai ngày ngày bi ba bi bô tươi cười như hoa với đôi má sữa phúng phính , vui vẻ biết bao lại trở nên trầm lắng , lạnh nhạt và thờ ơ với tất thảy .

Đối với cậu trong cuộc đời , Vũ Hân , mẹ cậu và Tiêu Chiến chính là quan trọng nhất , quan trọng đến nỗi muốn cậu giao sinh mạng mình cho ba người đó , cậu cũng sẵn sàng .

Tiêu Chiến năm 18 tuổi bị suy thận buộc phải nằm viện , lúc đấy lại phát hiện anh đang mắc bệnh tim . Khi đó , Vương Nhất Bác vừa chỉ mới 15 tuổi đã sẵn sàng nằm lên bàn mổ để trao cho anh một quả thận , để đổi cho anh một trái tim .

Nhưng hiện tại thì sao ?

Người đó không còn cần cậu nữa rồi ...

Thật thảm hại ...

______________________

Một chữ yêu kéo một người chìm sâu vào thù hận .

Một chữ tình dày vò một người mãi đơn phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro