Chương 1 - Xua đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh rộng lớn phát ra tiếng xua đuổi của một người đàn ông nghe ngữ khí thập phần tức giận m

" Vương Nhất Bác , cậu mau biến ra khỏi đây . Không phải tôi đã cấm cậu không được xuất hiện ở đây nữa sao Cậu bị điếc à ? "

Giọng người đàn ông có chút lớn tiếng có vẻ người kia đã khiến cho anh không vui .

Người con trai tên Vương Nhất Bác kia chỉ nhìn anh trầm ổn giải thích .

" Tiêu Chiến anh bình tĩnh , em chỉ muốn đến thăm anh nhân tiện mang chút đồ ăn đến . "

Cậu vừa nói vừa giơ cặp lồng đựng đồ ăn của mình lên .

" Tôi cần sao ? "

Chưa đợi cậu lên tiếng anh nói tiếp .

" Tôi nói gì cậu không nghe rõ sao ? Hay là cậu muốn tôi phải nhắc lại cho cậu rõ . "

" Tiêu Chiến , vậy anh cho em biết rốt cuộc em đã làm gì sai đi ? Yêu anh là em sai sao ? "

Vương Nhất Bác trước sự xua đuổi của anh , vừa bất lực vừa đau lòng mà lên tiếng .

" Cậu hỏi tôi là cậu làm gì sai ? Phải . Yêu tôi là cậu sai bởi tôi vốn là vị hôn phu của anh trai cậu , tại sao cậu lại có thể phát sinh thứ tình cảm không đứng đắn như vậy với anh dâu mình ? Cậu lợi dụng Nhất Kiệt hôn mê để cố gắng làm ra những trò bỉ ổi này sao ? Cũng chính vì cậu mà anh ấy hôm nay mới nằm đây đấy ! Cậu là đồ khốn . "

Tiêu Chiến không tiếc lời mắng mỏ , giọng về sau của anh có chút run run , đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc .

" Tiêu Chiến , em không có là anh ta vốn dĩ biết em yêu anh nhưng lại cố tình . "

Vương Nhất Bác dường như muốn giải thích cho Tiêu Chiến hiểu nhưng chưa để cậu nói hết anh liền chặn ngang .

" Tôi kêu cậu cút . Mau cút đi . "

Giọng anh nghẹn lại .

"Được , Tiêu Chiến bây giờ em liền cút , anh đừng khóc . "

Cậu cố gắng lại gần trấn tĩnh anh nhưng chưa gần được bao nhiêu liền bị anh hất bỏ .

" Biến đi đừng lại gần tôi . "

Bàn tay đang nằm ở trên không trung bỗng sững lại , có chút khổ sở , cậu rút tay về rồi từ từ mở cửa bước ra .

Vương Nhất Bác bước ra ngoài , cậu không đi ngay mà lặng lẽ đến ghế chờ ngoài phòng bệnh mà ngồi xuống . Châm một điếu thuốc đưa lên môi rồi thở dài . Trong làn khói trắng , quá khứ của một năm trước dần ẩn hiện lên .

Một năm trước cậu vốn dĩ định tỏ tình Tiêu Chiến, muốn nói cho anh biết rằng cậu đã yêu thầm anh 12 năm rồi , liệu rằng anh có thể chấp thuận cho cậu bước vào thế giới của anh không ? Nhưng cuộc đời này vốn vừa vô thường , vừa éo le .

Ngày hôm ấy , trời đẹp lắm , ánh nắng của mùa hạ hòa cùng với trái tim đang bừng cháy mãnh liệt của một cậu thiếu niên 22 . Đang cháy trong mình ngọn lửa của tình yêu , thế nhưng khi cậu bước vào quán cà phê định mệnh ấy , trước mắt cậu là Tiêu Chiến cùng với một người đàn ông khác . Người đó chẳng phải ai khác lại chính là Vương Nhất Kiệt , anh trai cậu .

Cầm bó hoa trên tay cậu có chút lo sợ . Rốt cuộc là cậu đang lo sợ điều gì đây ? Lo sợ việc đó ... sẽ xảy ra chăng ?

" Nhất Bác , em đến rồi sao ? Mau lại đây . "

Tiêu Chiến niềm nở gọi cậu lại Nhưng người kia dường như chôn chân tại đó , tay cầm bó hoa run lên từng đợt nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt , cậu mở miệng hỏi .

" Tiêu , Tiêu Chiến hai người ? "

" Ây xin lỗi em , vì em hẹn riêng mà anh lại mang theo Nhất Kiệt đến chẳng là ... "

Tiêu Chiến đang định giải thích cho sự có mặt của Vương Nhất Kiệt thì anh ta lên tiếng .

" Tụi anh chuẩn bị làm đám cưới lát nữa sẽ đi đăng ký kết hôn "

Vương Nhất Kiệt lên tiếng trả lời thay cho Tiêu Chiến .

" A phải phải , Nhất Bác nhất định phải làm phù rể cho em a . "

Anh cười rộ lên vừa gật gật cái đầu vừa nói giọng có chút trẻ con .

Bây giờ , không khí nơi đây dường như có chút gì đó kì lạ , rõ ràng cả ba đang đứng trong cùng một thế giới . Vậy mà Vương Nhất Bác lại cảm giác rằng giữa cậu và hai người kia dường như tách biệt nhau vậy .

Trái tim của cậu nhói lên từng hồi , đau đớn đến khó tả , bó hoa trong tay tưởng chừng như sắp nát vụn , nát vụn như chính trái tim của cậu ngay lúc này .

" Nhất Bác em sao vậy ? "

Tiêu Chiến lúc này mới hay đến biểu cảm của Vương Nhất Bác .

" Chiến ca ... "

Cậu khó khăn mấp máy đôi môi đang run rẩy mà gọi .

" Hửm ? "

"Anh thật sự yêu anh ấy sao ? "

" Anh thật sự không có cảm giác gì với em sao ? "

'' Ây da thằng nhóc này em nói gì vậy hả ? Không yêu thì sao lại đồng ý lấy anh ý chứ ? Nhóc yên tâm . Anh sẽ chăm sóc anh của nhóc thật tốt . "

Tiêu Chiến khó hiểu một thôi rồi lại vui vẻ đáp .

Vương Nhất Bác đem đôi mắt đầy lửa hận nhìn thẳng vào Vương Nhất Kiệt đến nổi mà không kìm được đưa tay tặng cho anh ta một cú đấm .

" Nhất Bác em làm gì vậy ? " .

Tiêu Chiến toáng cả lên đỡ người kia .

" Nhất Bác , em bình tĩnh nghe anh giải thích " .

Cú đấm vừa nãy có chút đau đớn khiến Vương Nhất Kiệt phải ôm một bên má nói .

Chỉ thấy sau đó Vương Nhất Bác liền ném bó hoa xuống đất rồi chạy ra khỏi đó.

Trời khi nãy còn trong xanh vậy mà giờ lại ùn ùn kéo theo từng đợt mây đen đến giăng kín lại mà trút những hạt nước nặng trĩu xuống nhân gian .

Trời đổ mưa , lòng cậu cũng đổ mưa . Người cậu thương vậy mà lại chẳng hề thương cậu .

Vậy mà những cử chỉ anh dành cho cậu đó lại có thể khiến cậu ngộ nhận đó là yêu ...

" Nhất Bác . Đứng lại ! "

Phía sau đột nhiên có một lực tay giữ cậu lại , là Vương Nhất Kiệt vậy mà anh ta lại đuổi theo cậu .

" Anh chạy theo tôi làm gì chứ ? Để xem tôi thảm hại thế nào sao ? Vậy thì anh xem được rồi đó . Anh hài lòng chưa ? Anh cướp hết tất cả của tôi rồi đó . "

Vương Nhất Bác xoay người lại cho anh ta thêm một cú đấm mà hét lên , tiếng hét thu hút sự chú ý của rất nhiều người . Tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh với dòng người vội vã đang tìm nơi tạm nghỉ chờ cơn mưa qua nhưng có lẽ cơn mưa này đối với Vương Nhất Bác sẽ phải rất lâu sau mới tạnh .

Vương Nhất Kiệt bị đánh có chút bất ngờ mà ngã ra đất , anh ta ôm mặt đứng dậy giải thích .

" Nhất Bác nghe anh nói có được không ? "

" Nghe anh nói ? Anh biết rõ là tôi thích anh ấy cỡ nào , giá nào tôi cũng hy sinh vì anh ấy vậy mà anh người từng nói sẽ giúp tôi có được anh ấy ngày hôm nay trước mặt tôi cướp đi anh ấy . Đủ rồi , anh mau cút đi " .

" Nhất Bác , anh thật sự không cố ý , chỉ là em thật sự không hợp với em ấy . Tiêu Chiến cần một người trưởng thành , thành đạt chứ không phải một người chỉ biết cắm đầu vào game và những trò vô bổ . "

" Câm miệng . "

Cậu nói xong cũng liền không muốn đối chất thêm với anh ta nữa , chạy sang đường thì đột nhiên bị kéo lại .

" Nhất Bác cẩn thận . "

" Nhất Kiệt . "

Hai tiếng gọi vang lên trong không trung trước con mắt của người đi đường , một tiếng gọi để bảo hộ , một tiếng gọi của sự bất lực và đau đớn .

Tiêu Chiến đuổi đến rồi , nhưng trước mắt anh , hình ảnh Vương Nhất Kiệt đang nằm bất tỉnh trên vũng máu .

Tên tài xế vừa rồi có chút hoảng mà lái xe bỏ chạy .

Hiện trường thật hỗn độn , mưa vẫn rơi hòa cùng với máu , thật tanh cũng thật kinh hoàng .

Vương Nhất Bác đứng im bất động tại chỗ nhìn Tiêu Chiến tay nâng người kia rơi lệ cầu xin mọi người mau gọi cấp cứu , cậu đột nhiên có một suy nghĩ thật điên rồ rằng .

" Nếu như người nằm đó không phải Vương Nhất Kiệt , thì Chiến Ca anh sẽ làm vậy với em chứ ? "

* ầm * một tiếng . Vương Nhất Bác bỗng xuồng . Tầm mắt cậu mờ dần rồi lặng lẽ khép lại ...

Tai nạn xảy ra làm mọi thứ vừa nhanh vừa hoảng , cấp cứu tới , cảnh sát cũng phong tỏa hiện trường , nước mưa vừa rửa trôi hết tất thảy nhưng cũng làm sặc lên mùi tanh tưởi của máu , người chứng kiến ở đó bây giờ còn chưa hết bàng hoàng .

Vương Nhất Kiệt mau chóng được chuyển đến bệnh viện trung ương để điều trị nhận được tin nhà họ Vương cũng lũ lượt kéo đến .

"Nhất Kiệt , Nhất Kiệt nó làm sao vậy ? "

Ba Vương mặt đầy lo lắng hỏi Tiêu Chiến nhưng chỉ thấy anh lặng lẽ rơi lệ mà không đáp .

" Vương Nhất Bác . Đúng rồi Vương Nhất Bác nó đâu rồi hả ? "

" Thưa ... thưa Vương tổng , tiểu thiếu gia lúc nãy ngất xỉu giờ đang trong phòng hồi sức . Lúc nãy vừa mới tỉnh thôi ạ . "

" Cha . "

Vừa dứt lời , giọng nói yếu ớt của cậu vang lên . Sắc mặt cậu tái mét , xanh xao đến thảm thương , ánh mắt lờ đờ như người mê sảng .

Ông bắt đầu ngoảnh mặt sang nhìn thấy Vương Nhất Bác thì túm cổ mà quát tháo .

" Mày , thằng con trời đánh này . Có phải mày lại làm ra chuyện gì hay không hả ? Nhất Kiệt có làm sao thì mày đừng quay lại Vương gia nữa " .

Vẫn là bà Vương - Hồng Linh , cản ông lại trấn an .

" Ông bình tĩnh đi . "

" Nhất Bác con không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? "

Bà quay sang hỏi han cậu .

" Cậu ta thì có sao chứ ? Chính cậu ta là kẻ đã khiến cho Nhất Kiệt phải nằm ở trong kia , người đáng lý nằm đó phải là cậu ta mới đúng ."

Tiêu Chiến từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng đánh thức não bộ của Vương Nhất Bác .

Đúng vậy ...

Người đáng lý ra phải nằm trong đó chính là cậu ...

Nghe anh nói , cậu cảm giác thật bi hài . Ngay cả lời mắng chửi của ông Vương cậu cũng không màng nhưng chỉ một câu anh nói ra đủ để khoét một lỗ thật sâu vào trái tim cậu rồi .

" Chiến ca . "

Cậu nỉ non gọi

" Câm miệng , cậu không đủ tư cách gọi tên tôi nữa . Tôi không muốn nhìn thấy cậu . Cậu cút đi . "

" A Chiến , con bình tĩnh lại , Nhất Kiệt vẫn chưa rõ tình hình , gây rối ở bệnh viện không tốt " .

Bà Vương lên tiếng rồi quay sang Vương Nhất Bác dặn dò .

" A Bác , con mau trở về thay đồ đi , để cảm lạnh không tốt đâu , ngoan nghe lời . "

Nói xong bà kéo tay cậu rời khỏi đó .
Cũng chính từ ngày hôm ấy , Chiến ca của cậu ghét cậu đến nhường nào lại càng khinh bỉ khi biết tình cảm cậu dành cho mình . Anh hễ gặp cậu là xua đuổi , là sỉ vả , là mắng mỏ .

" Chiến ca . Em đau lắm , em muốn từ bỏ lắm , nhưng em không thể . Chiến ca em phải làm sao đây ? "

Giọt nước mắt nặng trĩu nằm trong mắt cậu bị kìm nén lại chẳng thể chảy ra . Cậu ngẩng mặt lên tự dỗ chính bản thân mình đừng khóc mà lê thê những bước chân dài nặng nề ra khỏi bệnh viện . Trước khi đi cậu hướng vào phía cánh cửa phòng bệnh mà độc thoại với nội tâm của chính mình .

" Chiến ca . Dù sao em cũng sẽ cố gắng  cho anh nhìn thấy . Em yêu anh vì anh em có thể làm mọi thứ chỉ cần anh cố gắng , cố gắng nhìn kĩ em lấy một chút thôi . Xin anh ... "

Yêu là một thứ gì đó rất màu nhiệm  ...

Nhưng Yêu Đơn Phương lại là một thứ gì đó rất đau khổ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro