Văn án :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng tình yêu chính là sự chấp mê bất ngộ là sự si mê đến một giới hạn nào đó .

Còn yêu đơn phương chính là sự chấp mê bất ngộ một cách điên cuồng và ngu ngốc nhất . Đó là cách thức ác độc nhất để dày vò tâm can đến thương tâm ...

Thương thương nhớ nhớ làm tim đau

Trao tình gửi cảm tận khổ đau

Chân thành nơi ấy chẳng đổi lại

Được một trái tim đập vì mình

Dứt bỏ sợi tình không hạnh phúc

Cớ sao lại chẳng thể buông tay

Đau khổ tưởng chừng đã thôi nhớ

Lại gặp người cố nhân năm xưa

Chấp niệm ngày xưa tưởng rằng đứt

Nào hay chữ ngờ vẫn "đơn phương"

Trốn chạy không cầu gì hạnh phúc

Người lại niệm niệm muốn bên ta

Một đời luân chuyển trong tiềm thức

Đau khổ khởi đầu hạnh phúc sau .

___________________

Vương Nhất Bác yêu đơn phương Tiêu Chiến suốt 12 năm . Kể từ khi cậu còn là một cậu nhóc Trung cấp .

Cậu đã luôn bên cạnh bảo hộ và quan tâm anh . Vương Nhất Bác trước mặt anh luôn thể hiện mình là một người trưởng thành , chững chạc dù cho cậu nhỏ hơn anh ba tuổi , song tình cảm của cậu dành cho anh sau cùng lại chẳng được đền đáp , chẳng hề xứng đáng với những gì mà Vương Nhất Bác đã trao đi .

Anh không yêu cậu mà lại yêu anh trai cùng cha khác mẹ của cậu - Vương Nhất Kiệt .

Anh đâu biết từ giây phút đó trong trái tim cậu bị có một vết nứt ngày càng lan rộng ..

Định mệnh và vòng xoáy của đau khổ bắt đầu từ khi Vương Nhất Kiệt gặp tai nạn kể từ sau lần ẩu đả với Vương Nhất Bác đã khiến cho Tiêu Chiến vốn đối xử với cậu rất tốt lại căm ghét và bài xích cậu .

Người ta nói yêu đơn phương chính là tự mua dây trói mình, càng cố siết càng đớn đau , cũng giống như việc dang tay ôm lấy xương rồng , càng cố ghì chặt càng khiến bản thân chảy máu .

Đau thương từng ngày cứ thế dồn nén lại rồi vỡ òa thành những giọt nước mắt .

Mặc cho anh bài xích , ghét bỏ Vương Nhất Bác vẫn luôn ở cạnh anh chăm sóc cho anh .

Rồi một ngày nọ , anh đột nhiên muốn yêu đương với cậu .

Người ta nói chân tình có thể đổi lấy chân tình .

Nhưng thật tiếc rằng tấm chân tình đó dường như chỉ có cậu cho đi mà thôi !

Cho đến khi hai người chuẩn bị kết hôn thì Vương Nhất Kiệt vốn hôn mê sâu không tỉnh sắp phải rút máy lại tỉnh lại , một lần nữa đem toàn bộ cuộc sống của Vương Nhất Bác xáo trộn lên .

Người ấy đã tỉnh , cậu cũng chẳng cần ở ở đây làm gì nữa .

Vương Nhất Bác rời đi , trả lại Tiêu Chiến cho người ấy , hành lý của cậu chỉ là một trái tim tan vỡ cùng những giọt nước mắt bay đến một vùng đất mới .

Nơi phương trời mới ấy , Vương Nhất Bác với 4 năm đã có những trải nghiệm gì ?

Còn phía đây , Tiêu Chiến đau khổ mà chờ đợi , đợi được đến ngày nhìn thấy cậu trên màn hình tivi với thành tích xuất sắc nhất trong cuộc đua xe quốc tế .

Số phận tưởng chừng như hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể giao nhau thêm một lần nào nữa ấy vậy mà lại giao nhau . Gạo nhau thêm một lần nữa .

Trốn chạy ...

Vương Nhất Bác chỉ muốn trốn chạy nhưng có lẽ lần này định mệnh đã an bài . Vương Nhất Bác không thể trốn được nữa .

Nghĩ đi rồi nghĩ lại . Dù sao cậu cũng không hối hận . Vương Nhất Bác không thèm trốn tránh mà chỉ mỉm cười chua xót nhìn anh .

" Con đường để đến trái tim của anh , em đã từng thử , nó thật sự rất khó chinh phục . Coi như ... con đường ấy em thua rồi . Em cũng mệt rồi không muốn tiếp tục con đường đau khổ ấy nữa . Em thích những con đường đua mà bản thân em có thể nhìn thấy đích . Vương Nhất Bác em thành công như hôm nay đứng vị trí thứ nhất thì đã sao ? Trong cuộc đời em vẫn có một lần đua thất bại . Chung quy lại chúng ta đều giống nhau . Đều là con người , đều biết yêu , biết đau . Yêu em đã từng , đau em cũng đã từng .

Mà kết quả thì sao ?

Đến cuối cùng cũng chỉ ... à mà thôi bỏ đi .

Tiêu Chiến à . Em mệt rồi chúng ta buông tha nhau đi .

Trái tim em mệt rồi . Lệ cũng đã cạn . Chúng ta buông tha nhau đi . Anh ha ? "

" Vương Nhất Bác . Em từng nói , con đường đến trái tim của anh rất khó chinh phục , em không nhìn thấy đích Vậy nếu em đua mệt rồi thì nghỉ đi . Anh sẽ đem đích ấy đến chỗ em . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro