Chap 1: Chú trong ảnh ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối, gió ngoài trời có chút se lạnh. Tiêu Chiến chợt nhận ra hình như mùa đông về thật rồi. Cho Tỏa Nhi ăn xong anh lui xuống bếp dọn dẹp. Tiểu Tỏa tự chơi trong nhà. Nhóc con đang xem TV thì chợt la lên:

"Ba ơi, con thấy chú trong ảnh trên TV nè!"

Tiêu Chiến giật mình, suýt đánh rơi chiếc bát xuống sàn. Bình tĩnh lại sau mấy giây, khẽ bước tới bên cạnh Tỏa Nhi, mắt dõi theo màn hình TV. Dĩ nhiên anh biết, người xuất hiện trên đó là ai. Tỏa Nhi lắc tay ba ba, trong đôi mắt ngây thơ ánh lên vài tia tinh nghịch:

"Ba ơi, chú đó là người xấu phải không ạ ?"

Tiêu Chiến hốt hoảng:

"Sao con lại nói vậy ?"

Toả Nhi nhún đôi vai nhỏ lí lắc, thành thật:

"Vì con thấy ba thường lén xem ảnh của chú này lúc làm việc trở về, sau đó lại ngồi khóc. Chú đó chắc chắn là người xấu, nếu không sao lại làm ba khóc chứ ?"

Con trẻ thì không biết nói dối, nhưng đúng là vết thương trong lòng anh chưa từng lúc nào nguôi ngoai. Toả Nhi 6 tuổi, cũng là 6 năm anh và cậu xa nhau. Năm đó anh mang theo con rời đi, không hé răng nửa lời với cậu về sự tồn tại của đứa trẻ này. Năm đó là anh bồng bột, nhưng đã 6 năm rồi, con tim anh vẫn chưa từng quên cậu, thậm chí có chút tham lam muốn cậu tới tìm anh, muốn cậu biết rằng, anh với cậu có chung một đứa con. Nhưng anh không đủ can đảm đi gặp cậu. Sau khi rời đi anh đã cắt đứt mọi liên lạc, vậy mà bây giờ anh lại hi vọng cậu sẽ đi tìm anh. Thật nực cười, anh tự thấy mình thật đáng thương. Cũng cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này.

"Toả Nhi, chú đó không xấu, là ba đã làm tổn thương cả hai. "

Toả Nhi còn quá bé để hiểu hết ý tổn thương mà ba nói là gì, nhưng đứa trẻ này hiểu, chú này là một người rất quan trọng với ba. Ba cũng rất muốn gặp chú đó. Cậu thật không hiểu người lớn, làm tổn thương là sẽ giận không gặp nhau sao. Ba nói nhớ thì phải đến gặp chứ. Xa thì mình có thể đi tàu, đi máy bay. Cậu với bạn mình nếu giận nhau thì cũng chỉ vài bữa là làm lành, sao chú với ba lại giận nhau lâu thế. Thế giới của người lớn, Toả Nhi không hiểu được. Thấy thật phức tạp quá à.

Kính coong. Chuông cửa chợt vang lên. Không biết giờ này là ai tới. Toả Nhi nhanh nhẹn chạy tới mở cửa. Tiêu Chiến liền theo phía sau. Cửa vừa mở ra, một nhóc con tóc hoe vàng vọt tới:

"Xin chào mọi người, cháu là Đan Đan, sắp tới cháu và ba chuyển đến đây ở, nhà cháu ở ngay bên cạnh ạ. Đây là quà mừng tân gia ạ."

Toả Nhi vui vẻ nhận lấy bánh, cười rất vui vẻ:

"Chào bạn, mình là Toả Nhi. Mình 6 tuổi còn bạn. "

"Chào Toả Nhi, mình 5 tuổi, vậy từ sau mình gọi cậu là anh nha. "

"Ừm, vậy cậu là em tớ từ hôm nay nha. Đây là ba mình. Ba, từ giờ con có em rồi đó. "

Tiêu Chiến nhìn màn chào hỏi ngây ngô giữa hai đứa trẻ, lòng cũng thấy phấn khích. Đúng lúc đó cửa nhà bên chợt mở ra. Một giọng nói lạnh lùng phát ra:

"Đan Đan, mau về ăn cơm thôi. "

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt, người này, có lẽ cả đời này anh cũng ko thể quên. Toả Nhi nhìn chằm chằm người đàn ông vừa xuất hiện, suy tư một chút, liền lập tức kêu lên:

"Ahhhh, chú là cái chú trong ảnh của ba. "

NOTE: Nói một chút về ý tưởng cũng như cảm hứng viết truyện này thì nó đến từ một pov của một bạn trong nhóm Bác Quân Nhất Tiêu. Mình có nhận lời với bạn đó nếu sau này có viết hoàn chỉnh thì hãy nói với bạn ấy, bạn ấy sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Mà hơi buồn là sau đó nick mình bị mất, không tìm lại được tin nhắn lần đó. Nhưng mà lời hứa đó mình vẫn sẽ hoàn thành. Cảm ơn lời động viên của cô bạn đó, cũng như sự thôi thúc của mấy đứa em trong nhóm, quyết định không lười nữa. Truyện dự tính có 20 chap, cái kết HE vì mình có chấp niệm BJYX luôn phải hạnh phúc. Đây là lần đầu mình thử sức với fanfic, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, mình sẽ rất vui nếu các mọi người đón đọc, thảo luận và góp ý để nó có thể hoàn thiện hơn. Lời cám ơn từ Vanie !

 Cuối cùng thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hãy ủng hộ cho CUA LẠI TÌNH ĐẦU nhìu nhìu nhé <333. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx