Chap 2: Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 năm trước:

Tiêu Chiến – sinh viên mới tốt nghiệp của học viện công thương Trùng Khánh, chuyên ngành thiết kế. Vừa mới ra trường không lâu, anh hiện tại đang kiếm việc làm. Tuy vậy, suốt 2 tuần nay, nộp đơn rất nhiều nơi nhưng lại chưa có phản hồi. Tuy nhiên cũng chưa đến mức thất nghiệp. Hồi còn là sinh viên, anh cũng rất nổi bật và xuất sắc, khi đó đã tự mình vừa học vừa nhận làm thiết kế cho riêng cho các công ty nhỏ. Tuy lương cho mỗi tác phẩm không phải quá cao vì anh còn là sinh viên nhưng cũng đủ để chi trả sinh hoạt trong vòng một tháng thất nghiệp tới.

Tự dưng anh thấy nhớ nhà. Cũng đã 3 tháng rồi anh chưa về thăm ba mẹ. Thật sự rất nhớ họ. Tháng trước mẹ Tiêu gọi điện tới, anh đang hoàn thành dở bản thiết kế nên chỉ ậm ờ qua loa cho xong. Mẹ bảo anh khi nào tốt nghiệp thì nhớ về nhà. Ba rất nhớ con. Anh cũng muốn về, nhưng cảm thấy tình trạng của bản thân bây giờ thật không dám nhìn mặt họ. Tạm thời phải kiếm được việc đã rồi mới tính tiếp chuyện về quê.

6h sáng, như thường lệ anh vẫn thức dậy khá sớm xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng. Tiêu Chiến biết nấu ăn, thậm chí nấu cũng không tệ, nhưng hôm nay lại không có hứng bày vẽ, quyết định đi mua đồ ăn ngoài.

Con ngõ nhỏ nằm ở ngoại ô Nam An, Trùng Khánh, thường ngày im ắng, nhưng mỗi sáng sớm vẫn đủ ồn ào, náo nhiệt. Bước qua cửa hàng đối diện ven đường, tùy tiện chọn một tiệm bánh mì nhỏ. Tiêu Chiến mua tận hai phần, tính dùng cho bữa trưa luôn. Trước đây anh vốn không thích món ăn có vẻ tùy tiện ngoài đường phố kiểu này, cũng bởi từ nhỏ mẹ anh luôn nói đồ ăn ngoài không đủ an toàn. Chỉ có khi lên đại học, những lần bận bịu với đồ án không có thời gian nấu cơm anh mới tò mò mà nếm thử. Thật không ngờ là lại mê từ đó.

Trở lại nhà trọ, anh lười biếng nằm trên giường lướt weibo. Hình như cũng lâu rồi anh chưa đăng gì lên đó. Tùy tiện bày biện một chút, chụp hai bức hình: một bức bánh mì nhỏ một bức tự mình selfie chu môi đáng yêu. Caption: "Bánh mì nhỏ lại tới hại tôi rồi !". Tiêu Chiến không có nhiều bạn, bạn thân lại càng không. Chỉ có một đứa đàn em trong trường là hay nói chuyện nhất - Cảnh Thừa. Cậu nhóc kém anh hai khoá, sau vụ vô tình chạm mặt ở bãi đỗ xe thì suốt ngày bám lấy rồi gọi đàn anh. Tiêu Chiến ngại phiền phức, cậu ta lại không sợ phiền phức, luôn kè kè theo sau muốn làm đàn em báo đáp ân tình anh đã ra tay cứu giúp. Vốn cũng chỉ là anh rảnh rỗi ngăn lũ nhỏ khoa bên bắt nạt cậu ta, ai ngờ lại thành duyên nợ thế này. Tuy nhiên, Cảnh Thừa cũng rất có ích, giúp anh mấy lần giải vây của đám fangirl trong trường. Nể tình nên anh cũng chấp nhận.

Mặc dù đẹp trai, tài giỏi là thế nhưng Tiêu Chiến lại không hứng thú yêu đương. Cảnh Thừa từng hỏi anh vì sao giữa một dàn mỹ nữ vây quanh anh lại không động tâm với ai. Anh vốn muốn nói cậu ta nghe nhưng lại cảm thấy không nên để người khác biết quá nhiều về bản thân mình. Anh không phải chưa từng yêu đương, không, phải nói là đã từng yêu rất sâu đậm nhưng kết cục không chỉ đau đớn mà còn vô cùng tàn nhẫn. Tiêu Chiến không thích con gái. Anh vốn nhận ra tính huớng của bản thân từ năm cấp 3. Mỗi ngày đều đúng giờ có mặt ở sân bóng rổ, chờ đợi bóng hình người ấy. Cậu ấy rất cao, có lẽ cao hơn anh lúc đó hẳn một cái đầu. Là hotboy nổi tiếng ở trường, vừa học giỏi lại chơi bóng rổ tuyệt đỉnh. Rất nhiều nữ sinh cũng giống anh, say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và điều anh không ngờ đến, là có một ngày cậu bạn ấy lại trực tiếp tỏ tình với anh, còn nói cũng thích anh rất nhiều. Tiêu Chiến của khi đó chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy. Anh tất nhiên đồng ý lời tỏ tình đó. Hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. Quãng thời gian đó với Tiêu Chiến, vốn đã có thể trở thành những ngày tháng hạnh phúc nhất nếu không phải vô tình nghe thấy sự thật ấy.

" Haha, người anh em đẳng cấp đó. Trước giờ tao không nghĩ là mày đến cả con trai cũng chơi nữa đó. Nhưng mà phải công nhận em ấy quả thật cũng không tồi. Trắng trắng, mềm mềm, rất giống thỏ con. Hahaha."

"Mày định yêu đương thật sự với nó sao. Chẳng phải bố mày bảo mày tháng sau qua Anh du học hả. Rồi tiểu mỹ thụ này mày tính thế nào. Cũng đâu thể vác ẻm qua đó. Không bằng gửi cho tụi này hưởng ké với đi. Haha "

"Chúng mày nghĩ tao là ai chứ. Yêu đương với tao chỉ như thưởng thức một ly rượu. Có nhã hứng thì tao sẽ uống một hớp rồi ném bỏ. Chứ làm gì có kẻ thưởng rượu nào say mê mỗi một loại chứ. Yên tâm, anh mày đâu phải kẻ nhàm chán như thế. Đợi anh ăn được tiểu mỹ nhân đó rồi sẽ cho chúng mày hưởng ké. Hahahhh."

Rất nhiều tiếng cười đùa, chen lẫn mùi rượu nồng nặc. Tiêu Chiến không uống được rượu, ngửi hương rượu thôi cũng sẽ đỏ mặt và buồn nôn, nhưng lại cố bám víu sau cánh cửa chờ đợi. Chờ đợi một giọng nói của người mình yêu cất lên phủ nhận hết những chuyện này. Nhưng không có, một lời cũng không có. Tiếp diễn chỉ có những trận cười sảng khoái, không ai biết được phía sau cánh cửa kia là một trái tim đang dần vụn vỡ. Tiêu Chiến không biết mình bằng cách nào có thể lết về nhà đêm đó. Trời mưa rất to, nhưng cũng không bằng vết thương trong lòng đang rỉ máu. Vậy mà anh cứ ngỡ bản thân may mắn, không ngờ lại chỉ là quân cờ cho người khác tùy ý sắp xếp, chà đạp. Ngày hôm đó anh ngã trước cửa nhà. Là mẹ phát hiện rồi đưa anh vào. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh ôm lấy mẹ khóc tức tưởi: "Mẹ ơi, con mệt rồi!"...

Ba mẹ đã biết tính hướng của anh. Sau ngày hôm đó còn làm một trận lôi đình, lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm anh mới lại bị bố đánh đến mức nằm liệt giường. Những vết thương trên người qua thời gian sẽ lành, anh rồi cũng sẽ không cảm thấy đau nữa. Nhưng vết thương trong lòng lại không có cách nào chữa khỏi. Hàng ngày cứ như vậy thờ thẫn. Ba mẹ cũng dần dà không nhắc loại chuyện này trước mặt anh nữa. Anh biết, họ rất thương anh, trong lòng chắc cũng đã thoả hiệp nhiều rồi. Nhưng cũng từ đó, anh không có can đảm để yêu đương nữa. Đã qua 5 năm rồi, nhưng những kí ức đó thỉnh thoảng vẫn khiến anh choàng tỉnh lúc nửa đêm. Hôm nay đột nhiên lại nghĩ đến. Thật là, tâm trạng thưởng thức bánh mì nhỏ cũng giảm đi một nửa.

Weibo vừa phát đi, ngay lâp tức liền bùng nổ bình luận của các bạn học. Cảnh Thừa đã nhấn like kèm bình luận: "Đàn anh có ăn bao nhiêu cũng không mập được đâu ha !". Đúng là kéo thêm phiền phức cho anh. Không ngoài dự đoán, có rất nhiều bạn nữ ấn like bình luận của Cảnh Thừa và bàn luận sôi nổi bên dưới, anh cũng không để ý. Dù sao cái danh soái ca học trưởng bọn họ gọi, anh cũng không thấy sai. Vốn dĩ thì anh cũng đẹp trai mà. Anh bỏ điện thoại xuống tự mình thưởng thức bữa sáng.

Ting ting. Là tin nhắn của Cảnh Thừa.

" Đàn anh, nghỉ đông rồi mà anh không về quê hả ?"

"Chưa dám về !"

"Sao vậy, chỗ anh nộp đơn vẫn chưa có tiến triển gì hả ?"

"Ừ !"

"Haizz, mấy người này thật không có mắt nhìn. Đàn anh vừa có sắc vừa có tài như này sao mãi vẫn chưa phản hồi nhỉ ?"

"Không cần cậu an ủi. "

"Em đâu có an ủi, em nói là sự thật mà. Bọn họ chắc chắn là không có mắt nhìn người. "

Không biết tên ngốc này hôm nay ăn phải cái gì mà lại ăn nói có đường như vậy.

"Muốn nói gì, vào thẳng vấn đề chính đi. "

"Hì hì, đúng là chỉ có đàn anh hiểu em. Thật ra em có việc này muốn nhờ anh giúp. "

Biết ngay là cái tên này gặp anh đều không phải có gì tốt đẹp. Tiếp theo lại là rắc rối nào đây. Anh vốn định từ chối cho xong.

"Đại ca à, anh khoan hãy từ chối. Nếu anh hoàn thành cái này em liền trả anh 1 vạn. "

"Cái gì, 1 vạn ! . Được, tôi đồng ý. Nếu không phải giết người, cướp giật, vu oan giáng hoạ, tán tận lương tâm thì đều được hết. "

"Anh yên tâm, đảm bảo đúng chuyên ngành của anh."

[còn tiếp].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx