Chap 10: Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhất Bác hồ hởi dẫn anh đi khắp nhà giới thiệu, vừa đi vừa nắm chặt lấy tay anh không buông. Tiêu Chiến cũng cảm thấy khá lạ với biểu cảm hôm nay của cậu. Dường như có chút hơi dính người. Hai người con trai lớn xác nắm tay nhau đi dạo khắp nhà. Dì Lý trông biểu cảm của cậu hôm nay cũng bất giác mà nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu chủ cuối cùng cũng có thể lại cười vui vẻ như trước. Suốt 20 năm qua ngoài mẹ và Hạo Nhiên ra thì có lẽ dì Lý chính là người thân cận nhất với Nhất Bác, đã cùng trải qua và chứng kiến sự trưởng thành không mấy vui vẻ của cậu nhóc ấy. Dì không có con, năm đó lại được bà Vương cứu giúp, đưa về nhà làm việc, nên dì cũng coi cậu như con cái của mình mà đối đãi, chăm sóc. Nhất Bác tính tình rất tốt, lại rất hiểu chuyện, chưa từng coi dì là người ăn kẻ ở mà tỏ thái độ, chỉ là cậu nhóc này phải chịu quá nhiều mất mát khi mới còn bé nên dần cũng thu mình hơn, không còn hồn nhiên, tươi cười như lúc trước nữa.

Bất giác làm Nhất Bác nhớ tới những ngày còn bé. Khi lần đầu cả nhà rời quê hương dọn tới đây. Năm đó cậu còn khá nhỏ, có những chuyện là sau này ba đã kể lại cho cậu nghe. Nhưng cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên ba và mẹ cãi nhau. Chưa bao giờ Nhất Bác thấy mẹ giận dữ đến vậy. Một người phụ nữ trước giờ trong mắt cậu luôn luôn dịu dàng nhất, đảm đang nhất, nhưng đứng trước yêu cầu vô lý của gia tộc là bắt cậu phải đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Lý để nối dài mối quan hệ thì sự dịu dàng ấy cũng không còn nữa. Mẹ kịch liệt phản đối việc họ dùng tương lai của cậu ra đổi lấy danh dự cho gia tộc, còn không ngừng trách ba là người vô tâm. Cũng là lần đầu tiên cậu thấy ba nổi nóng đến không tự chủ nổi mà ném vỡ chiếc ly xuống sàn. Từ đó Nhất Bác rất ghét âm thanh của rơi vỡ. Cậu của năm ấy còn quá nhỏ để hiểu thế nào là hôn nhân gia tộc, thế nào là đánh đổi tình duyên - danh lợi, càng chẳng biết được những áp lực đè nặng lên vai của ba. Cậu nhóc năm ấy chỉ biết rằng, ba mẹ đang cãi nhau, mẹ khóc, ba nổi nóng. Không biết bằng cách nào, cậu chạy một mạch khỏi nhà, băng qua con đường lớn, lạc vào một cánh rừng hoang. Cậu muốn chạy thật xa, không muốn nhìn thấy ba mẹ cứ thế vì mình mà cãi nhau. Cứ chạy như vậy đến lúc mệt lả mà ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ván đơn sơ, trong một căn nhà gỗ cũ kĩ. Liếc nhìn quanh nhà không có ai. Cậu vừa lo, vừa thấy sợ. có phải là mình bị bắt cóc rồi không. Nhưng chân tay không bị trói. Khuôn mặt bỗng chốc trở nên méo xệch, vừa định la lớn kêu cứu thì chợt nhận ra có tiếng người vào. Cậu hốt hoảng nép vào góc tường. Có một cậu bé tay cầm theo bình nước và hình như còn có cả đồ ăn trên tay. Dáng người cao, mảnh khảnh. Nhìn dáng vẻ thì có thể đoán là học sinh cấp 2 rồi. Khuôn mặt khả ái, nổi bật bởi đôi mắt đen, sáng long lanh, đặc biệt hơn nữa là chiếc nốt ruồi xinh xắn dưới khóe môi. Vừa thấy cậu đã tỉnh lại, anh ta đã vui mừng chạy đến:

"Ahh, em tỉnh rồi. May quá. Cứ tưởng là sẽ ngủ tới tối luôn chứ. Dậy rồi thì mau ăn đi này."

Nói rồi liền đưa chiếc bánh bao nóng hổi lên trước mặt cậu. Không được, ba đã dặn không được ăn đồ của người lạ đưa. Thế nhưng, chiếc bụng lập tức cồn cào phản đối. Cậu liền thấy anh ta khẽ mỉm cười sau đó bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho cậu một nửa, nửa còn lại thì cho vào miệng nhai ngon lành. Nhất Bác do dự cầm lấy nửa kia:

"Anh là ai? Anh bắt cóc tôi ư?"

"Hả, bắt cóc gì chứ. Em đi lạc vào rừng, may mà anh vô tình nhìn thấy nên mới đưa em về đây đó. Nếu không giờ này em chắc chăn bị mấy con thú trong rừng tha đi rồi."

Sau một hồi nói chuyện, Nhất Bác mới biết tên anh ấy tên là Tiểu Tán. Nhà ở ngay ven sông, cạnh khu rừng này. Còn căn nhà hai người đang ở là do cậu lén lút ba má kiếm gỗ dựng nên, thỉnh thoảng sẽ trốn nhà ra đây chơi với Thiên Thiên . Thiên Thiên là chú gấu lớn nhất còn sót lại ở đây. Tiểu Tán đã cứu được chú gấu trong một lần cháy rừng, nên sau này nó cũng rất quấn lấy anh. Chưa kịp biết thêm về anh ấy thì bên phía cảnh sát đã tìm tới. Hóa ra là ba mẹ tìm không thấy cậu nên đã báo cảnh sát. Rồi lập tức đưa cậu về nhà. Còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Tán ca và kịp nhìn thấy Thiên Thiên. Trên đường về nhà, cậu nhóc Vương Nhất Bác năm ấy cứ nắm thật chặt chiếc đồng hồ bằng sắt trong tay. Trước lúc từ biệt, Tiểu Tán đã tặng cậu món quà này, còn nói nếu rảnh rỗi thì hãy tới đây chơi. Nhưng cơ hội ấy vốn không có. Sau khi trở về nhà 1 tuần, ba mẹ quyết định chuyển về Hà Nam. Chuyện đính hôn mẹ nhất quyết không đồng ý, nhưng không thể ngay lập tức phản đối, liền chỉ tìm cách tạm hoãn việc này lại với lý do, hai đứa còn quá nhỏ. Đợi sau này lớn rồi mới tính tiếp. Một năm sau. Nhất Bác có trở lại nơi này tìm Tán ca nhưng khu rừng ấy không còn nữa, căn nhà cũ kĩ đó cũng đã bị phá, giờ nó hoàn toàn là một bãi đất trống đang chờ thi công. Không tìm được thông tin của anh ấy, càng chẳng ai biết Thiên Thiên và Tiểu Tán là ai. Cứ như vậy họ biến mất khỏi nơi đó.

Sau này khi ba mất, nhà họ Lý trở mặt, cũng may nhờ có mẹ và bác Hạo – ba của Hạo Nhiên giúp đỡ mới có thể giữ lại công ty toàn vẹn. Sau khi Nhất Bác lên nắm quyền ở công ty, có một lần cũng gặp lại Lý tiểu thư. Lý Thừa Hân lúc này đã trở thành một thiếu nữ, khác với ba, Thừa Hân rất có cá tính, lại mạnh mẽ. Năm ấy ba cô trở mặt nên đính ước cũng bị hủy bỏ. Nhất Bác cũng nghe Hạo Nhiên nói cô ta đã kết hôn nhưng sau đó một thời gian ngắn cũng đã ly hôn. Hai tháng trước cậu có gặp lại cô ta ở một hội nghị cho các nhà khởi nghiệp trẻ. Hai người không nói chuyện, chỉ thấy cô ta giơ ly lên phía trước có ý mời. Nhất Bác cũng theo phép lịch sự mà giơ ly đáp lại. Từ lần đó cũng không nghe gì về cô ta nữa.

***

Nhà cậu khá lớn, không, với Tiêu Chiến thì không khác gì một căn biệt thự. Mới có tầng thứ hai thôi mà anh cũng thấy choáng ngợp rồi. Lúc trước chỉ tùy tiện nghĩ, cậu nhóc này chắc cũng là con nhà có tiền, nhưng có tiền tới mức này thì đúng là không ngờ tới.

Tiêu Chiến nhìn thấy cái dáng vẻ tung tăng lúc này, có chút khác biệt so với những lúc có người lạ. Nhưng lại có vẻ như hiểu ra một điều: Cậu ấy cũng chỉ mới 20 tuổi, vẫn là một cậu nhóc mà thôi. Nói ra, anh hình như vẫn chưa biết gì về cậu. Không biết cậu nhóc này hiện đang làm gì. Nhân lúc ghé phòng đọc sách, Tiêu Chiến thấy có khá nhiều quyển về kinh tế, còn có tạp chí thời trang. Có vẻ là rất đam mê nghệ thuật, còn rất có đầu óc. Mà suy nghĩ kĩ, cậu ấy là con trong một gia đình giàu có như vậy, hẳn cũng không tầm thường. Cả căn nhà trong ấn tượng của Tiêu Chiến lúc ấy, chính là rất choáng ngợp, rất xa hoa nhưng gần như lại rất lạnh lẽo và thiếu thốn thứ gì đó rất quan trọng. Và cậu bạn nhỏ trước mặt mình đây, dù lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và gai góc, lúc nào cũng in trên mặt câu thần chú không muốn ai lại gần, thì có vẻ trước mặt anh nội tâm cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới chập chững trưởng thành. Không, có lẽ là bị bắt ép trưởng thành. Có những dáng vẻ không bao giờ lộ diện trước người khác, lại chỉ vô tình bộc phát lúc này, trước mặt anh. Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ, một cậu nhóc còn nhỏ như vậy, đã trải qua những gì, vì cớ gì mà tự tạo cho mình lớp vỏ bảo vệ dày như thế, và tại sao ngay lúc này lại cởi mở với anh như vậy. Quan sát một hồi, anh liền không nhịn được mà thắc mắc:

"Cậu ở đây một mình sao, nhà riêng ?"

"Phải."

"Nghe giọng của cậu, có vẻ không phải người Trùng Khánh ?"

"Phải, là Lạc Dương, Hà Nam."

"Vậy sao cậu lại về đây sống?"

Nhất Bác do dự một lúc mới trả lời:

"Đây là quê mẹ tôi."

"Cậu không sống cùng ba mẹ hả?"

Một khoảng lặng kéo dài. Nhất Bác tất nhiên không cảm thấy vui vẻ gì khi nhận được câu hỏi đó từ anh. Là một người bình thường, chắc chắn ai cũng sẽ đều thắc mắc những điều như vậy, nên chẳng có lí do gì để tỏ ra khó chịu với anh cả. nhưng vẫn là Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt cậu:

"Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi."

"Không sao."

Nói rồi liền xin phép về phòng. Căn phòng mà dì Lý chuẩn bị cho anh, nói không ngoa thì có vẻ còn rộng và tiện nghi hơn cả khách sạn 5 sao. Lát nữa phải qua cảm ơn dì mới được. Tiêu Chiến có nhờ Cảnh Thừa mang đến một hộp mứt dứa anh mới làm tuần trước. May mà khi xảy ra tai nạn vẫn còn nguyên, vừa hay có thể làm quà cho mọi người hôm nay. Sắp xếp lại một vài đồ đạc, anh cũng không tiện bày biện ra hết phòng, nên thứ gì để lại được trong vali thì sẽ không lôi ra. Chỉ có quần áo và tài liệu là nhiều nhất. Cũng may là anh có thói quen cất các đồ đạc quan trọng vào tủ sắt, nên sau trận hỏa hoạn kia, chúng mới còn nguyện vẹn như vậy, kể cả chiếc máy ảnh thân yêu cũng thế.

***

Dì Lý đem trà vào phòng cho Nhất Bác. Dự án sắp tới đang ở giai đoạn khởi đầu, Hạo Nhiên thì rất hào hứng với Tiêu Chiến, không những lùi lịch cho cậu ra mắt cả phòng 1 tuần, mà còn bàn giao luôn cả công việc qua mail cho anh luôn rồi. Nhất Bác tất nhiên hiểu được sự kích động của anh ta. Phòng thiết kế luôn là linh hồn của các sản phẩm của Vương Tiêu. Những năm qua nó vẫn được duy trì ở mức ổn định. Nhưng làm nghệ thuật không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ngôi vương sẽ không cố định cho một cá nhân hay tập thể nào. Chính vì vậy khi Tiêu Chiến xuất hiện, đúng là làm cho phòng thiết kế có thêm một làn gió mới, ngay cả chính cậu cũng rất kì vọng vào tiềm năng của anh ấy. Quyết định không nói cho anh biết thân phận của mình, một phần là muốn quan sát thêm anh ở ngoài đời, một phần cũng là dễ tiếp xúc với anh hơn. Nếu như anh ấy biết cậu là sếp, mối quan hệ sẽ khó gần gũi hơn. Nên trước khi căn bệnh được chữa khỏi, vẫn nên giữ bí mật chuyện này.

Nhất Bác lúc này mới để ý thấy dì Lý vẫn đứng ở góc phòng quan sát.

"Có việc gì ạ?"

Dì Lý thu lại ánh mắt dò xét, chỉ lặng lẽ tiến lại gần thủ thỉ:

"Cái cậu kia là gì của cậu chủ vậy?"

Nhất Bác bất giác cười mỉm, nhưng nhìn ra dì đang nhìn mình, liền khẽ thu liễm lại, im lặng không trả lời. Thấy vậy, dì Lý cũng sốt ruột:

"Cậu chủ đừng giấu tôi. Tôi chăm cậu chủ từ hồi còn bé xíu, lại không thể hiểu cái vẻ mặt tươi như hoa cả ngày hôm nay sao. Trước giờ cậu vẫn luôn không thích qua lại với người lạ, bạn bè lại càng không. Trừ cậu Hạo Nhiên ra thì cũng không có ai cậu chủ động dẫn về nhà như vậy cả. Lại còn có nắm tay nữa, cậu kia rốt cuộc là sao, cậu không bị gì khi tiếp xúc với cậu ta sao?"

Trước những câu hỏi dồn dập của dì, Nhất Bác khẽ nở nụ cười bí ẩn:

"Con tìm thấy người ấy rồi."

"Thật vậy sao, cậu ta thật sự là không khiến cậu bị gì? Vậy thật sự là quá thần kì rồi."

"Đúng là rất thần kì. Bác sĩ Trần cũng nói cơ hội khỏi bệnh sẽ rất cao."

"Thật sự như vậy sao, đúng là ông chủ trên trời có linh, cuối cùng thì người đặc biệt ấy cũng xuất hiện rồi, cậu chủ rồi cũng sẽ khỏi bệnh, sẽ trở nên bình thường.."

Dì Lý không ngăn nổi những giọt nước mắt trực trào. Hơn bao giờ hết ngay lúc này, nỗi khao khát được chữa khỏi bệnh của cậu trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu cậu trở lại bình thường, vậy thì những lúc này, cậu ít nhất cũng có thể nắm lấy tay họ an ủi. Hiện tại chưa thể, nhưng có Tiêu Chiến rồi, sớm muộn rồi điều đó cũng sẽ thành hiện thực thôi.

"Tôi có nên báo cho bà chủ biết không ?"

Nhất Bác bấy giờ mới suy nghĩ đến điều này. Sau một hồi trầm tư cũng sẽ quyết định tạm thời chưa nên nói. Cậu muốn khi hết bệnh sẽ dành cho mẹ một sự bất ngờ. 

***

Sáng ngày thứ hai sau khi dọn đến đây. Tiêu Chiến đã quen hơn với không khí nơi này, đặc biệt là dì Lý và mọi người rất rất thân thiện. Hạo Nhiên cũng gửi cho anh xem qua về dự án lần này: sẽ là bản thiết kế vương miện cho cuộc thi Hoa hậu năm nay. Có thể xem như một vinh hạnh rất lớn đối với Vương Tiêu, và còn là một bước tiến lớn nếu như có thể hoàn thành một cách thật hoàn mĩ. Tiêu Chiến đã tỉ mỉ đọc tài liệu hết một đêm qua. Ngày mai là ngày đầu tiên chính thức đi làm của anh, phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng mới được. Hôm nay anh đặc biệt dậy sớm hít thở khí trời.

Dì Lý liếc trông thấy anh liền vui vẻ chào hỏi:

"Cậu Tiêu đã dậy rồi sao?"

"Cháu chào dì. Dì đừng gọi con là cậu Tiêu gì đó, cứ gọi Tiêu Chiến được rồi."

"Đâu được, cậu là người...à là bạn của cậu chủ mà."

"À..con và Nhất Bác thật ra cũng không hẳn là bạn bè. Cậu ấy là ân nhân của con thì đúng hơn."

"Cậu chủ vẫn luôn rất tốt bụng mà. Cậu đã đói chưa, tôi sẽ kêu người dọn bữa sáng lên. Cậu chủ còn khoảng 20 phút nữa mới dậy, nên cậu cứ dùng bữa trước cũng được."

"Dạ thôi chưa cần đâu dì. Con chưa thấy đói."

"Vậy tôi chuẩn bị trà cho cậu nhé. Cậu chủ cũng hay dùng mỗi bữa sáng."

"Dạ không cần đâu dì. Thât ra là con muốn hỏi, mọi người có việc gì cho con làm không, vì đã ở nhờ mà không làm gì, con thấy rất ngại..."

Dì Lý nhìn ra sự bối rối trên gương mặt của anh. Đứa nhóc này cũng thiệt là thật thà:

"Vậy cậu giúp tôi gọi cậu chủ dậy nhé."

[còn tiếp]...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì "Cua lại tình đầu" cũng đã đi được một nửa hành trình theo như dự định ban đầu có 20 chap của mình. Mình biết là bản thân còn khá nhiều thiếu sót, thậm chí có điểm viết còn khá tệ, nên rất mong sẽ nhận được lời khuyên hay cảm nhận thật lòng từ tất cả mọi người. 

Sau chương 10 này thì mình sẽ trở lại vào sau Tết với phiên ngoại đầu tiên.  

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ.

Cũng chúc cho Bác Chiến thuận lợi, bình an. Tự tại như gió, dũng cảm khi yêu. 

Vạn vật có đường. Tương lai chúng ta ngày ngày tiến lên. 

Chúc mừng năm mới 💐🎊🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx