Chap 9: Người đặc biệt của cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối của tháng Mười hai, trời đổ mưa giằng giũ. Tiêu Chiến một mình trong phòng bệnh chợt thấy thật cô đơn. Hồi chiều ba mẹ có gọi điện đến, anh không dám kể cho họ nghe tình hình hiện giờ, chỉ sợ ba mẹ sẽ lại lo lắng. Tiêu Dương nói nhớ anh, bảo anh Tết nhớ về nhà. Khi đó, anh mới nhận ra, một năm cứ vậy mà sắp trôi qua rồi. Những ngày cuối năm, gió cũng trở nên lạnh hơn, ánh đèn trong mỗi ngôi nhà cũng sáng hơn, âm cúng và yên bình hơn. Bình yên thật đúng là một cái chăn quá hẹp, vì ngoài kia không có ai để dành chỗ cho anh cả.

"Bôn ba đi sớm về khuya.

Chỉ vì một song cửa sổ.

Khi bạn lạc bước trên đường đời,

Có thể trông thấy ánh đèn kia.

Bất tri bất giác đem đất khách,

Xem như là cố hương.

Nhưng có đôi khi lòng thấy buồn,

Lơ đãng ngóng nhìn về phương xa.

...

Nơi cánh cửa nho nhỏ. Còn có cả sự dịu dàng của cậu ấy. Cho tôi hơi ấm và bầu bạn cùng tôi suốt dặm đường."

(lời bài hát "异乡人" – Người tha hương.)

"Anh thích nghe bài này sao?"

Nhất Bác bước vào phòng với hai hộp cơm trên tay. Tiêu Chiến vội tắt nhạc, quay lại nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. Nụ cười vừa vương vất chút đau thương, lại tỏa sáng như ánh đèn phía cuối con đường tối tăm:

"Cậu không thấy nó giống như đang miêu tả tôi sao? Hiện giờ tôi cũng là người tha hương, không nơi nương tựa đó."

"Còn có nhà tôi mà."

Tiêu Chiến có phần giật mình, nhưng mau chóng quay sang cậu cười thật tươi:

"Phải ha, còn có cậu cho tôi ở nhờ mà."

Nói xong, anh khẽ liếc mắt nhìn cậu, hình như vành tai có hơi chút đỏ. Xấu hổ ư ?

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Được."

"Sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

Nhất Bác có chút bối rối:

"Đây chẳng phải việc nên làm sao?"

"Tôi và cậu không hề quen nhau, cũng không có giao tình gì, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều như vậy. Thật sự là có chút kì lạ."

Nhất Bác bất giác cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, hai người vốn không hề liên quan đến nhau, lại vô tình vì định mệnh mà gặp được nhau, anh cũng tự nhiên như vậy trở thành người đặc biệt của cậu. Nếu là trước đây, Nhất Bác sẽ chẳng có đủ tự tin bước chân vào quán tạp hóa ven đường để mua một món đồ hay vào quán cơm bất kì nào đó mua thức ăn cho ai cả. Bởi vì, điều đó là không thể. Giữa biển người qua lại tấp nập kia, ai ai cậu cũng không thể chạm vào. Vậy mà, mới qua có một ngày, cậu gần như trở thành một người khác, hai lần đi mua đồ ăn, lại còn cho người khác đến ở nhờ. Ở cùng mình, điều mà trước đây cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Phải, cậu đúng là có ý khác với anh. Nhưng anh ấy chưa chắc đã tin.

"Không có gì, tôi không có thói quen bỏ rơi người khác."

"Tôi có gì để cậu lợi dụng được ư?"

Nhất Bác không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh, có vẻ như người con trai trước mặt cậu, cùng ánh mắt đó có thể nhìn vào tận sâu bên trong nội tâm đang dậy sóng của mình. Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ nhìn đi nơi khác. Tiêu Chiến khẽ bật cười:

"Cứ xem như là vì lợi dụng cũng không sao, có qua có lại. Tôi cũng không phải người nhận sự giúp đỡ của người khác mà không có đền đáp ."

Nói rồi, hai người cứ thế chìm vào im lặng, cùng nhau ăn tối. Tiêu Chiến không thích cà tím chút nào, hồi nhỏ vì ăn phải mà bị đau bụng nên lớn lên thì đặc biệt tránh xa. Ấy vậy mà bao nhiêu món, cậu ấy lại mua trúng thịt xào cà tím. Nhưng Tiêu Chiến không nói, chỉ lẳng lặng gạt nó sang một bên, ăn tiếp. Người ta cũng là có lòng đi mua cho mình. Bên kia Nhất Bác cũng không dễ dàng gì. Món canh này sao còn có cả cà rốt nữa. Lúc mua vội quá không kịp để ý, cũng không nhắc chủ quán nhớ đừng bỏ cà rốt. Nhưng nhìn sang bên cạnh thấy anh ấy ăn rất vui vẻ, xem ra cũng không ghét món này. Như vậy là được rồi.

***

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tới làm thủ tục xuất viện. Quần áo và đồ đạc đã được Cảnh Thừa giúp anh thu dọn từ hôm qua rồi mang ra xe Nhất Bác rồi, cũng hư hại một số thứ, nhưng không quan trọng lắm, hơn nữa, vốn dĩ đồ đạc của anh cũng không có nhiều. Một, hai chiếc vali là đủ rồi. Nhất Bác đỗ xe trước cổng viện. Hôm nay đặc biệt thấy cậu ấy khác với mọi ngày, vuốt tóc, mặc vest, thắt cà vạt, cũng không quàng khăn hay đeo găng tay như trước nữa. Đúng là khí chất vương giả. Nhưng mà lại chẳng kiêu ngạo, cũng rất ấm áp. Bất giác nhìn lại bộ đồ trên người mình, thật là một trời một vực.

...

6 giờ sáng, Nhất Bác đã đứng ngắm nghía một hồi trước gương. Tới dì Lý cũng thấy ngạc nhiên.

"Cậu chủ tính đi gặp ai ư?"

"Dì thấy như này đã đủ lịch sự chưa?"

Dì Lý quét mắt nhìn qua từ đầu đến chân rồi cảm thán:

"Cậu chủ lúc nào cũng bảnh bao mà. Hôm nay cậu không đeo kính, không quàng khăn, cũng không đeo bao tay sao?"

"Từ giờ không cần nữa. Hôm nay cháu sẽ dẫn anh ấy về. Dì giúp cháu dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng sách nhé."

Nói rồi, liền tươi tỉnh bước ra khỏi phòng, để lại dì Lý đứng ngây ngốc ở đó một hồi.

"Hôm nay tâm trạng cậu chủ có vẻ tốt nhỉ. Còn muốn dẫn con gái về nhà nữa, chẳng lẽ là bạn gái?"

(Chỗ này dì Lý hiểu lầm 他 : cậu ấy, với 她:cô ấy, cả hai đều phát âm giống nhau.)

Vừa nghĩ như vậy, dì Lý liền cười thầm. Cậu nhóc này xem ra là biết yêu rồi. Còn xịt nước hoa nồng nặc thế này cơ mà. Nhưng mà không biết cô gái này là ai, cô ấy biết được bệnh tình của cậu chủ chứ. Có vẻ cậu chủ rất coi trọng cô ấy, vậy chắc là người tốt rồi. Nghĩ vậy, dì nhanh chóng đi tới căn phòng dọn dẹp tỉ mỉ.

Nhất Bác trên đường lái xe đến bệnh viện không khỏi có chút hồi hộp. Đến chính cậu cũng không hiểu cảm giác này của mình là vì sao. Có lẽ là do lần đầu tiên cậu ra ngoài mà không cần theo bất cứ sự bảo hộ nào. Hạo Nhiên cũng biết chuyện của Tiêu Chiến, nên đã rời lịch cho anh bắt đầu làm việc sang tới tuần sau để có thời gian chuẩn bị. Hai người cũng thống nhất với nhau, tạm thời sẽ không nói ra thân phận thực sự của Nhất Bác, sau này cậu sẽ tự mình tìm cơ hội nói với anh.

Vừa tới cổng viện đã thấy anh cùng Cảnh Thừa đứng đợi ở đó. So với lần đầu gặp mặt, anh ấy hôm nay có chút tươi tắn hơn. Nhìn qua có lẽ còn nhầm là nhỏ tuổi hơn cậu. Bất giác lại nhìn qua đỉnh đầu của cậu nhóc bên cạnh. Cũng đâu có cao bằng cậu. Tiêu Chiến tiến đến gần, cũng quay lại chào tạm biệt với tên kia, vẫn theo thói quen mà mở cửa sau. Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, anh cười mỉm nhìn cậu, gõ gõ cửa kính ghế trước. Nhất Bác hạ thấp kính xe, liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh:

"Tôi nên ngồi ở đâu đây?"

"Ờ..ừm..anh tùy ý ngồi đâu.."

Còn chưa dứt lời, anh đã nhanh nhẹn mở cửa trước, ngồi trên ghế phụ. Còn không quên quay lại nhìn cậu:

"Tôi nghĩ là lần này mình sẽ không bị mắng nữa."

Nhất Bác có hơi bối rối:

"Lần đó, tôi không phải mắng anh."

Tiêu Chiến cười thích thú. Yên vị trên ghế, xe bắt đầu chạy. Anh dường như ngửi thấy mùi gì đó:

"Cậu xịt nước hoa sao, còn ăn mặc lịch sự như này nữa. Có hẹn với ai sao ?"

"Không..không có. Tôi chỉ đi đón anh."

"Đi đón tôi thôi mà cậu ăn mặc trang trọng như vậy. Tuổi này mà đi hẹn hò cũng đâu có gì lạ, không cần phải ngại đâu."

"Tôi không có đi hẹn hò với ai cả."

Tiêu Chiến để ý vẻ mặt cậu có chút giận dữ, không lẽ mình lại hiểu lầm rồi.

"Tôi xin lỗi, chỉ là muốn đùa cậu chút thôi."

"Anh thấy tôi mặc bộ này đẹp ư?"

"Tất nhiên, vốn dĩ bình thường cậu trông cũng rất đẹp rồi, chỉ là bị khăn với kính che lấp đi phần nào. Hôm nay thì đặc biệt chói sáng nha."

Vừa nói, lại vừa cười tít mắt. Nhất Bác cũng cũng bất giác mà mỉm cười.

"Cậu cười lên thật sự rất đẹp. Bình thường nên cười nhiều một chút. Cái vẻ mặt lạnh lùng đó đừng lúc nào cũng dọa người như vậy."

"Cười lên có giúp một người khỏi bệnh không."

[Nếu có một ước mơ. Tôi chỉ ước có ai đó nghe thấy tiếng mình trong cuộc đời này. Và trả lời bằng một cái chạm tay thật khẽ. Rồi thôi.]

Tiêu Chiến nhìn ra tâm sự trong đôi mắt ấy, đôi mắt lúc cười thì sẽ đặc biệt rạng rỡ nhưng lại bị hàng ngàn đám sương mờ bao phủ, lạnh lùng. Anh đặt tay mình lên tay cậu, an ủi:

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ không phải sao. Mọi chuyện đều có thể tốt lên nếu ta đón nhận nó với tâm thế lạc quan. Tôi tin là vậy."

"Có ai nói anh rất biết lấy lòng người khác chưa?"

"Chưa ahh, cậu là người đầu tiên đó."

***

30 phút sau, xe dừng trước cổng một ngôi nhà. Tiêu Chiến há hốc miệng kinh ngạc. Tuy nhìn qua cũng biết cậu ấy là một công tử nhà giàu, nhưng mà như này cũng quá khoa trương rồi đi. Cổng mở ra, Nhất Bác lái xe vào tận đại sảnh. Dì Lý đã đợi cả sáng, kích động mà chạy nhanh tới xe:

"Cậu chủ đã về ạ."

"Dì giúp con đưa hành lí của anh ấy vào phòng nhé."

Tiêu Chiến và cậu cùng lúc bước xuống xe, tất cả người hầu trong nhà đều sững sờ, đến cả dì Lý cũng suýt thì đánh rơi cả đồ cầm trên tay. Người mà cậu chủ nói, hóa ra lại là con trai. Tiêu Chiến đứng giữa ánh mắt rò xét lẫn ngạc nhiên của tất cả mọi người cũng trở nên vô cùng lúng túng. Khẽ nở nụ cười chào hỏi đầy gượng gạo, sau đó liền ngượng nghịu quay qua cậu nói nhỏ:

"Tôi không nghĩ nhà cậu lại to như vậy đấy."

"Vậy sao, tôi cũng không để ý."

"Không hổ là cậu." Vừa nói vừa đưa ngón cái lên like cho cậu.

Tiêu Chiến lấy hết can đảm quay qua, nở một nụ cười tiêu chuẩn:

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến. Vì một vài tai nạn nên khoảng thời gian tới có lẽ sẽ làm phiền mọi người rồi. Xin hãy giúp đỡ."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Nhất Bác đã vội lên tiếng:

"Đi, tôi đưa anh đi tham quan."

Nói rồi liền kéo tay anh đi vào trong trước sự ngỡ ngàng tột độ của toàn bộ người làm. Người này rốt cuộc là ai, cậu chủ có thể chạm vào sao ? Chính dì Lý cũng hoàn toàn bất ngờ, phải mất mấy phút mới bình tĩnh mà tiếp tục thu dọn đồ đạc, chuyển vào phòng cho anh. Dù vậy trong đầu vẫn tràn đầy thắc mắc: Tiêu Chiến, người này có quan hệ gì với cậu chủ, cậu chủ còn thoải mái tiếp xúc như vậy? Cũng rất ưa nhìn, lễ phép có vẻ gia giáo, nề nếp. Chắc hẳn là một người rất đặc biệt với cậu chủ...

[còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx