Chap 8: "Anh nghĩ sao nếu ở cùng tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới 5 giờ sáng, Tiêu Chiến giật mình bởi những tiếng la hét xung quanh. Hôm qua anh hồi hộp chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên mà mãi tận 2 giờ sáng mới chợp mắt ngủ được, vậy mà sao mới giờ này đã có người phá rối vậy. Khẽ mở mắt, khụ..khụ.. trời ơi, khói ở đâu mà nhiều thế này.

"Mau, mau chạy, tầng 3 cháy rồi, mọi người chạy mau?"

Cái gì cháy ư, không phải chứ. Tiêu Chiến mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Thật sự cháy sao, khói quá. Anh đưa tay bịt mũi và miệng, cố tìm phương hướng thoát ra. Xung quanh hoàn toàn hỗn loạn người chạy, người la, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi. Qua làn khói mờ đục anh mơ hồ thấy được cánh cửa, vội vàng lao ra, nhưng xui xẻo thay, cái khóa cửa này không mở ra được. Không phải chứ, sao lại dở chứng đúng lúc này. Hai ngày trước cái khóa này bị kẹt làm anh lỡ cả cuộc hẹn với Cảnh Thừa, may mà loay hoay một hồi cũng mở ra được. Định bụng rằng sẽ gọi thợ thay khóa mới, ai ngờ lại gặp hỏa hoạn đúng lúc này. Không được, phải tìm lối thoát khác. Phía bên dưới vẫn truyền lên những tiếng la hét:

"Có còn ai trên đó không, tầng 3 còn ai không ?"

"Hình như phòng 308 còn người."

"Gì cơ, có phải cái cậu sinh viên kia không?"

"Mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm ra nào !"

"Haizz, không biết còn sống không nữa."

"Tránh ra nào!"

Một mớ âm thanh hỗn loạn khiến Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ, anh cố gắng dùng hết sức hét lớn:

"Còn người, còn có người ở đây...khụ khụ... cứu tôi vớ..i, khụ..khụ"

Khói quá nhiều, khiến anh hoàn toàn không xác định nổi phương hướng, khó thở quá. Tiêu Chiến cũng dần mất đi tỉnh táo, ngã khuỵa xuống nền nhà. Không phải chứ, anh mới có 26 tuổi đầu. Chưa trả nợ chữ hiếu, cũng chưa tận hưởng cuộc sống này đủ, không lẽ sẽ ra đi như thế này. Nhưng đầu óc bắt đầu mơ hồ, không khống chế nổi sức lực tứ chi. Đúng lúc ấy bên tai truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, rất gấp gáp. Cánh cửa phút chốc đổ rầm xuống, anh lờ mờ nhận ra một bóng người lao đến chỗ anh. Nhưng anh mệt quá rồi, liền ngất đi...

***

Khi tỉnh dậy, xung quanh một màu trắng bao phủ, hình như là bệnh viện. Hóa ra là mình vẫn chưa chết. Thật may quá. Tiêu Chiến thở phào, xem ra cũng chưa đến mức xui tận mạng. Nhưng mà buổi đầu tiên làm việc của anh xem như đi tong rồi. Còn đang mải suy tư thì có hai người bước vào, một người có vẻ là bác sĩ, người kia thì...là cậu ấy mà.

"Anh tỉnh rồi sao ?"

" À ừm...cậu..sao lại ở đây ?"

Còn không để cậu ấy trả lời, vị bác sĩ đã vội tiếp lời.

"Tình hình hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Cũng may là cậu ấy đã đưa đến kịp thời, nếu không thì chỉ cần để anh hít thêm một chút khói nữa thôi, có lẽ là tình trạng đã khó kiểm soát hơn rất nhiều rồi. Hiện tại anh vẫn nên ở lại để theo dõi thêm, nếu không có chuyển biến gì xấu thì sáng mai là có thể xuất viện được rồi."

Vị bác sĩ vừa mới dứt lời liền mỉm cười rời khỏi phòng. Lúc này chỉ còn có hai người, không khí bỗng chợt trở nên thật ngại ngùng. Vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước:

"Cám ơn cậu đã cứu tôi lần nữa."

Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhún vai tỏ ý không có gì. Như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến vội hỏi:

"Sao cậu lại có mặt ở đó ? Còn cứu tôi nữa."

"Không có gì, tới nhà bạn chơi, vô tình gặp cảnh hỗn loạn thôi."

"Vậy..sao cậu lại bất chấp nguy hiểm cứu tôi chứ? Cậu cũng đâu quen biết gì tôi."

"Thấy người gặp nguy hiểm không cứu không phải là phong cách của tôi."

"Xem ra cũng trượng nghĩa nhỉ."

"Tôi đã cứu anh hai lần đó."

Tiêu Chiến ngớ người, sau đó đành nở nụ cười:

"Cám ơn cậu."

"Tại sao lại không chạy ra ngoài ?"

"Hả?"

"Tôi hỏi anh vì sao thấy nhà cháy lại không chạy khỏi đó ?"

Tiêu Chiến ngại ngùng, gãi gãi vành tai đỏ ửng, không biết vì nóng hay vì ngại:

"Cửa bị kẹt từ trước, tôi mở không ra. Có hô lên nhưng giữa chừng thì khó thở mà ngất đi."

"Cửa bị kẹt vậy sao anh không gọi thợ sửa khóa hả, có biết là anh suýt bước chân vô quan tài không hả, tôi mà đến muộn một chút nữa thôi thì giờ này anh không còn ngồi đây được đâu.."

"Tôi..."

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn người trước mắt, có phải là biểu cảm có chút thái quá không. Tại sao lại tự dưng gắt gỏng với anh vậy.

"Anh nên nhớ mạng này của anh là tôi nhặt về đó biết chưa. Sau này, đừng có mà..thôi bỏ đi. Vẫn sống là tốt rồi."

"Hì, cám ơn cậu. Vẫn chưa biết tên của cậu. Tôi tên Tiêu Chiến, 26 tuổi."

Nhất Bác nhìn bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mặt, bỗng chốc mọi bức bối trong lòng liền tan biến. Cái bắt tay tưởng chừng như tầm thường này, đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận. Anh ấy lại vô thức đem đến cho cậu một cách dễ dàng.

"Vương Nhất Bác, 20 tuổi."

"Ra là cậu ít tuổi hơn tuổi hơn tôi thật. Cậu không quấn khăn và đeo kính thì đúng là trẻ thật đấy."

"Tôi cũng đâu chê anh già."

"Hahaa.."

***

Trở lại thời gian hai tiếng trước, Nhất Bác chạy đến nơi cũng là lúc khu trọ đã bùng lửa và lan ra đến tầng 3. Không được rồi, tình hình sao lại tệ vậy chứ. Đội cứu hộ còn chưa đến, cậu nhìn quanh quất, không hề thấy bóng dáng anh ấy. Sao anh ấy không chạy ra vậy, không lẽ bị khói làm ngạt rồi. Không ổn chút nào, đợi đội cứu hộ đến thì anh ta có cái xác cũng không còn. Mặc kệ những tiếng la hét phía sau, cậu liền tự mình xông vào khu trọ. Đúng là tình trạng tồi tệ hơn mình nghĩ. Phải nhanh lên. Lúc đến trước cửa phòng 308, không mở được, cửa bị khóa trong, anh ấy thật sự ngất rồi sao, không có tiếng động nào nữa. Không nghĩ được nhiều cậu liều mạng đạp cánh cửa kia. Rầmmm. Cánh cửa đổ gục, thân hình quen thuộc thoáng hiện ra giữa làn khói mù mịt. Nhất Bác vội lao đến đỡ anh dậy rồi đưa đi bệnh viện.

Hơn một tiếng cấp cứu, bác sĩ Trần bước ra.

"Không sao rồi, chỉ là hít hơi lắm khói nên tạm thời hôn mê. Sẽ sớm tỉnh lại thôi."

"Cảm ơn."

"À đúng rồi, anh ta có phải là người đó. Tuy tôi bảo cậu đưa đến gặp tôi, nhưng mà đưa đến bằng cách này cũng có hơi đặc biệt đó."

"Phải, là chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Ừm, tôi có kiểm tra qua, nồng độ endorphins cao hơn bình thường khi tiếp xúc da thịt, vừa hay rất phù hợp với cậu. Nếu có thể tiếp xúc gần với nhau trong một thời gian, rất có thể cải thiện trạng thái cảm xúc của cậu khi tiếp xúc với người khác."

(*Endorphins là chất giảm đau tự nhiên của cơ thể, được sản xuất để phản ứng với căng thẳng hoặc khó chịu. Căn bản ở thực tế nó không hề giúp chữa bệnh, tuy nhiên bác sĩ nói vậy là để Nhất Bác có hi vọng chữa bệnh, vì căn nguyên của căn bệnh không đến từ bên ngoài mà là do chính nỗi sợ của cậu bên trong.)

Bác sĩ Trần rời đi. Cậu ngồi bần thần phía ngoài phòng bệnh. Tiếp xúc gần với anh ấy, thật sự có thể khiến mình khỏi bệnh. Nhất Bác sau một hồi suy nghĩ, cơ mặt cũng dãn ra đôi chút, một nụ cười nhẹ thoáng qua. Phải, chỉ còn cách đó thôi.

***

Tiêu Chiến ở lại một mình trong phòng bệnh. Vừa khi nãy cậu ta nói đi mua cháo cho anh. Thật sự có chút hơi bất ngờ trước cử chỉ quan tâm có phần đặc biệt này nhưng anh không cản nổi cậu ấy. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra về chuyện việc làm. Không đến đúng giờ được ngay buổi đầu tiên, chắc là để lại ấn tượng không tốt với mọi người rồi, hoặc cũng có thể là hết cơ hội luôn rồi. Thật là, còn tưởng là sự nghiệp tới đây sẽ có bước tiến mới chứ, không ngờ hóa ra lại vẫn mịt mờ như trước. Còn đang mơ hồ than thân trách phận thì cửa phòng chợt bật mở, một bóng đen lao vút về phía anh gấp gáp:

"Ui đàn anh, anh không sao chứ, huhu, em nghe được tin nhà anh bị cháy rồi thì anh bị thương phải đi cấp cứu mà đã tức tốc tới đây đó. Huhu anh không bị thương chỗ nào chứ."

Cảnh Thừa nước mắt tèm lem, quần áo thì tơi tả sờ sờ nắn nắn khắp người anh, sau khi xác nhận không có gì mới hoàn hồn mà bình tĩnh lại.

"Tôi còn chưa chết, cậu khóc cái gì. Con trai mà chưa gì đã mít ướt."

"Hức, là em lo cho anh quá thôi."

"Giờ cậu thấy rồi đấy, tôi không có sao mà."

Tiêu Chiến theo vô thức mà đưa tay vuốt đầu cậu ta. Thật giống với em trai của anh ở nhà-Tiêu Dương. Dương Dương kém anh tới một giáp. Hồi còn nhỏ mỗi lần anh bị mẹ mắng, ba đánh đòn, nó đều chạy đến ôm lấy anh rồi òa khóc rất to. Ba mẹ cũng lại mủi lòng không nỡ xuống tay đánh nó. Thằng bé đặc biệt quấn anh, mỗi lần về nhà đều như chú con nhỏ quanh quẩn bên cạnh. Năm nay Tiêu Dương đã 14 tuổi rồi, nhưng tính cách thì lúc nào cũng ấm áp như thế.

Cảnh Thừa đã nín hẳn, đang tính kể anh nghe về tình hình khu nhà trọ của anh thì chợt phát hiện sau lưng như có thêm một luồng gió lạnh, lạnh đến cả sống lưng. Tiêu Chiến ngước lên thì thấy Nhất Bác đi tới, trên tay là hộp cháo gà nóng hổi. Anh vội rụt tay về, không khí thêm phần căng thẳng. Cảnh Thừa nhìn chằm chằm người mới đến một hồi, xong lại như nhớ ra điều gì đó, lại cũng như không phải. Thấy vậy Tiêu Chiến đành lên tiếng trước:

"À, quên không nói, cậu ấy là Nhất Bác, chính cậu ấy đã đưa tôi đến bệnh viện đó. Còn đây là Cảnh Thừa, à ừm...học đệ ở trường của tôi."

Nhất Bác liếc nhìn phía đỉnh đầu của cậu ta, sau đó mặt lạnh mà ngồi xuống mép giường đối diện.

"Mau ăn đi, còn nóng đấy."

"Cảm ơn cậu."

Cảnh Thừa ngây ngốc nhìn khung cảnh vừa rồi, sao lại có cảm giác bản thân đang phát sáng thế nhỉ. Người này, sao có chút quen mắt, nhưng cũng lại như không quen lắm. Thấy Cảnh Thừa cứ chằm chằm nhìn mình dò xét, Nhất Bác liền ném cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo. Sau đó lại quay sang dịu giọng:

"Nguyên nhân của vụ cháy là do nhà bên cạnh phòng anh để rò rỉ khí ga. Nhà của anh, à không, nhà trọ của anh tạm thời không sử dụng được. Vì tuy tài sản quan trọng không bị ảnh hưởng gì nhưng toàn bộ hệ thống điện và nước đều bị cắt, cảnh sát cũng tiến hành phong tỏa để sửa chữa."

"Không hư hỏng gì là may lắm rồi."

"Vậy...vậy sắp tới anh ở đâu ?"

"Hả..à thì.."

Tiêu Chiến thật sự chưa hề nghĩ đến chuyện này. Phải rồi, nhà trọ bị phong tỏa, đồ đạc tuy lấy lại được nhưng còn chỗ ở thì sao chứ. Đúng lúc này anh liền đánh mắt qua phía Cảnh Thừa đang đứng co ro phía sau giường. Máy điều hòa ở đây lạnh quá hay sao mà cậu ta có vẻ rét vậy.

"Cảnh Thừa, cậu có ngại không nếu tôi xin tá túc một thời gian. Tôi sẽ trả tiền phòng đầy đủ."

Cảnh Thừa đang định hớn hở nhận lời thì tiếng chuông điện thoại vâng lên, cậu xin phép ra ngoài nghe điện thoại. 10 phút sau, quay trở lại phòng với vẻ mặt không mấy tươi tỉnh. Tiêu Chiến lo lắng hỏi thăm:

"Cậu sao vậy, có chuyện gì sao ?"

"Đàn anh, em thật sự rất muốn cho anh ở nhờ, thậm chí anh có không trả tiền cũng không sao, vì anh mới giúp em một chuyện rất lớn ấy, nhưng mà...nhưng.."

"Có gì cậu cứ nói thẳng đi."

"Mẹ của em vừa mới báo tin là, sắp tới thằng em họ của em nó sẽ lên thành phố ôn thi, muốn em kèm cặp nó, nên là...em..."

"Không sao, tôi hiểu mà. Vậy thì chỉ còn cách về nhà một thời gian thôi. Dù sao cũng chưa tìm được việc trên này."

"Hic, đàn anh, em xin lỗi, em rất muốn giúp nhưng..."

"Không sao, tôi không trách cậu, là việc bất đắc dĩ mà."

Nhất Bác bấy giờ vẫn ngồi im lặng, liền lên tiếng:

"Anh nghĩ sao nếu ở cùng tôi."

...

[còn tiếp]...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx