Chap 4: Năm 10 tuổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng. Vương Nhất Bác như thường lệ sẽ tới công ty. Dạo này dự án mới đang bước vào giai đoạn gấp rút nhất, mặc dù có Hạo Nhiên hỗ trợ nhưng cậu vẫn không an tâm. Đeo găng tay, thêm khăn len cùng chiếc áo măngtô dày, Nhất Bác vừa xuống lầu, tính ra xe ngay thì dì Lý – giúp việc nhà cậu, vội ngăn lại.

"Cậu chủ không ăn sáng sao. Hôm qua phu nhân ghé qua đưa canh gà nhưng cậu còn ở công ty nên bà ấy bảo tôi sáng nay hầm lại cho cậu chủ ăn."

"Dạ cháu muộn giờ rồi. Dì...xử lý giúp cháu đi ạ."

"Cậu chủ đừng bỏ bữa sáng nữa. À, bác sĩ Trần có nói cuối tuần này là lịch tái khám. Cậu nhớ đến đó."

"Khám cũng đâu có thuốc chữa. Bỏ đi, cháu còn việc ở công ty. Cháu đi đây. À tối nay cháu có thể về muộn, dì không cần chuẩn bị cơm tối đâu ạ."

Nói đoạn, cậu nhanh chóng ra xe đến công ty.

Vương Nhất Bác- 20 tuổi. Giám đốc của công ty thời trang Vương Tiêu. Công ty có bề dày trong giới thời trang hàng chục năm vẫn luôn tạo được tiếng vang không nhỏ trong giới. Không chỉ nổi tiếng với các dòng sản phẩm thời thượng mang đậm chất Á Âu, Vương Tiêu cũng được giới mộ điệu để ý bởi vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhưng đầy tài năng kế thừa lần này. Tuy nhiên, Nhất Bác nổi tiếng lạnh lùng, lại ít giao lưu với mọi người. Các hoạt động truyền thông đa phần sẽ do trợ lý của anh – Hạo Nhiên chủ trì. Hạo Nhiên là anh họ của cậu. Năm 18 tuổi, hai chàng trai trẻ đã khiến cả giới thời trang bàng hoàng và kinh ngạc trước mẫu sản phẩm tự mình chế tác, tạo nên thương hiệu WX dẫn đầu thị trường suốt một thời gian dài. Ban đầu, Hạo Nhiên chỉ phụ trách ở mảng thiết kế, kiêm chức phó tổng giám đốc. Nhưng từ sau tai nạn năm đó, Vương Nhất Bác bị mắc bệnh lạ, không thể tiếp xúc với người khác nhiều nên anh đã kiêm cả chức trợ lý lẫn thư kí riêng. Lại nói về tai nạn đó, một đêm đông kinh hoàng đã cướp đi người cha thân yêu và biến Nhất Bác trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.

***

Đêm đông năm cậu 10 tuổi, ba chở cậu trên đường về nhà để cùng đón sinh nhật của mẹ. Bà Vương năm nay 32 tuổi, có lẽ cũng đang rất háo hức với món quà của ba con cậu. Năm nay ba đã đặc biệt thiết kế một bộ trang sức rất đẹp dành tặng cho mẹ, còn Nhất Bác, món quà bí mật mà cậu đã dành biết bao công sức để học: Bánh kem do chính tay cậu làm. Bất ngờ từ đâu một đám cướp đi tới chặn xe. Nhất Bác khi đó còn khá nhỏ, bị chúng dùng súng uy hiếp. Ba Nhất Bác không muốn rắc rối đã đem toàn bộ tiền trên người đưa cho bọn cướp. Ai ngờ chúng đòi cả chiếc nhẫn cưới trên tay ông, cả món quà trong mà ông dành tặng vợ, còn hất đổ bánh kem mà cậu muốn dành tặng mẹ. Đây là món đồ mà ông trân quý nhất, là kỉ vật của ông và vợ, Nhất Bác thấy vậy liền kháng cự muốn la lên nhưng đã bị bọn chúng đánh ngất đi. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng ba gọi và loáng thoáng hình ảnh ba cậu lao tới muốn đỡ cậu nhưng bị bọn chúng lôi trở lại. Đoàngggg...một tiếng súng chói tai. Chỉ thấy Vương Nhất Sơn ngã xuống nền tuyết trắng. Bọn cướp hoảng sợ ôm cậu bỏ chạy. Ông cố gắng bò đến chỗ con trai nhưng không kịp nữa rồi. Ông ngất đi trên nền tuyết lạnh giá...

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thì đã thấy tay chân bị trói, miệng dán băng keo, hai mắt bị khăn đen bao phủ, cố gắng vùng vậy cũng không có tác dụng. Cậu cố gắng xác định phương hướng nhưng chỉ có một màu đen bao phủ. Nơi này là đâu, bọn cướp đó bắt cóc cậu ư, còn ba thì sao, mơ hồ nhớ lại khi đó tiếng súng, vậy..ba cậu có sao không. Ba ơi mau tới cứu con. Những tiếng ú ớ không thành lời, nhưng chẳng có câu trả lời, chỉ thấy tiếng xì xầm phía ngoài.

"Chẳng phải đại ca bảo chỉ cướp tiền thôi sao. Giờ phải làm sao. Chúng ta bắn chết ba nó, còn bắt cóc nó, nhỡ bọn họ tìm được tung tích thì phải làm sao."

Vương Nhất Bác chết lặng khi nghe từ miệng bọn chúng nói ba bị bắn chết. Không, đó không phải sự thật. Cậu càng cố vùng vậy thoát ra. Bọn chúng nghe thấy tiếng động liền chạy vào, thấy cậu đã tỉnh liền lên tiếng quát nạt: Mày trật tự đi. Cố vùng vẫy cũng không ai tới cứu mày đâu. Ngoan ngoãn thì bọn tao sẽ nhẹ tay."

"Đại ca, thế nên xử lý thế nào. Hay mình bán nó đi."

"Mày điên à, bán ra rồi chẳng phải cảnh sát sẽ đánh hơi ra chỗ này nhanh hơn à. Cũng không thể giết nó, chắc chắn sẽ gây rắc rối hơn. Thằng chó kia đã lỡ tay mà giết ba nó rồi, thứ này... ném xuống núi đi. Sống được hay không tùy số mệnh của nó."

"Nhưng đại ca không sợ nó sẽ báo cảnh sát sao ?"

"Đúng rồi ha, vậy thì cắt lưỡi và chặt tay nó đi. Để tránh gây hậu họa."

Nói đoạn hắn ta bước đến gần Nhất Bác. Cậu muốn vùng vẫy thoát ra, cậu muốn kêu cứu. cậu không thể chết. Ba ơi, mẹ ơi, cứu con. Nhưng không ai trả lời cậu, giữa đêm đông lạnh giá, cậu nhóc 10 tuổi đứng trước bờ vực âm u, tối tăm nhưng không có nổi một tia hi vọng. Một tên cầm đầu tiến đến gần cậu, xé băng dính miệng. Cậu liền lập tức kêu gào nhưng âm thanh phát ra thật vô vọng, vỡ nát.

"Không, thả tôi ra..tránh xa tôi ra...các..người..tránh xa tôi raaa!"

"Này nhóc, kêu gào cũng vô ích, bọn tao cũng không muốn làm việc này, nhưng mà nhóc phải hiểu là tình hình bây giờ nhóc có vùng vẫy cũng không thoát được đâu. Hahaa"

"Xử nó đi!"

Nhất Bác nghe rõ tiếng bước chân đến gần mình, ớn lạnh. Con dao sắc kề gần dưới cổ cậu. Nó lần theo cổ mà tới bên má, sắc lạnh, đau đớn. Tên cướp kia mò đôi tay bẩn thỉu vào miệng cậu, móc cái lưỡi của cậu ra. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng càng vùng vẫy, dây trói càng thít chặt hơn, chỗ bị trói sưng tấy, đau rát, nhưng vẫn không ai tới cứu cậu, ba vì cậu mà cũng chết rồi, mẹ, mẹ ơiiiii... 

1..2..3..Đoàngggg. Chỉ thấy con dao tên tay hắn ta rớt xuống đất, còn hắn ta thì ôm tay rên rỉ. Sau đó là hàng loạt thanh âm hỗn loạn. Cảnh sát tới rồi...có người tới cứu cậu rồi. Một chú cảnh sát chạy lại mở bịt mắt và trói tay chân cho cậu. Đôi mắt bị bóng tối xâm chiếm quá lâu, lại vì khóc mà chưa thích nghi kịp với ánh sáng. Chú cảnh sát vội an ủi cậu nhưng mỗi cái chạm cậu lại thấy vô cùng đau đớn, y như cảm giác tên bẩn thỉu kia đang kề dao bên cạnh cậu. Tránh xa tôi ra, tránh xa...Những tiếng kêu yếu ớt cuối cùng trước khi cậu ngất lịm đi.

Nhất Bác được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị rối loạn tâm trí do quá hoảng loạn. Ba của Nhất Bác vì liều mình bảo vệ cậu nên đã bị bọn chúng bắn, không qua khỏi. Nhất Bác tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cậu đã hôn mê 2 ngày. Lúc này lại thấy cô quạnh hơn bao giờ hết. Dì Lý bước vào, thấy cậu đã tỉnh liền mừng rỡ báo cho bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra không còn gì bất thường. Nhưng ngay khi bác sĩ rời đi trên tay cậu nổi lên cơn rát, rất rát, rất đau. Những chỗ mà bác sĩ chạm đến đều rất đau. Là phản ứng tự bài xích của cậu. Nhất Bác sợ hãi sự đụng chạm của người khác. Nhưng vẫn nén cơn đau, hỏi:

"Dì ơi, mẹ với ba con đâu ?"

Chỉ thấy dì Lý không trả lời, cúi mặt, nước mắt lại lăn dài. Nhất Bác được đưa về nhà vào ngày thứ 5. Ba không còn, mẹ buồn đến tự khóa mình trong phòng. Cậu từ một đại thiếu gia kiêu ngạo đầy nhiệt huyết bỗng chốc biến thành mồ côi cha, lại sợ hãi tiếp xúc với mọi người. Những năm đầu bà Vương dưới ủy quyền của chồng đứng ra gánh vác hết mọi công việc. Bà chưa từng học qua kinh doanh, mà trong một đêm phải từ một người phụ nữ chỉ biết nội trợ trở thành bà chủ của Vương Tiêu. Mẹ về nhà ít hơn, hầu như cả ngày chỉ ở công ty. Ba vừa mất, rất nhiều thế lực trong công ty muốn chiếm đoạt vị trí cái ghế chủ tịch đó. Nhưng cũng chính mẹ một tay dẹp yên hết. Nhất Bác không đến trường, từ ngày mọi người phát hiện căn bệnh của cậu, mẹ đã cho Nhất Bác nghỉ học, thuê người dạy kèm trực tuyến để tránh tiếp xúc. Năm 17 tuổi, mẹ đưa cậu tới công ty và trao lại quyền kế thừa cho cậu theo đúng di chúc của ba. Năm 17 tuổi, người ta có thể làm con ngoan của ba mẹ, còn đang tập trung ôn luyện, mơ ước về một trường đại học danh tiếng. Nhất Bác thì khác – đại thiếu gia của Vương gia buộc phải trưởng thành để gánh trên vai cả cơ nghiệp của cha. Hạo Nhiên biết vậy nên năm đó bất chấp mọi lời khuyên của ba mẹ cũng nhất định bay về nước giúp cậu. Hạo Nhiên hơn cậu 4 tuổi, nhưng đã chơi với cậu từ nhỏ, gần như là bạn thân cũng là người thân của cậu, bây giờ cũng là trợ lí duy nhất của cậu.

Những năm này Nhất Bác vẫn luôn nghe lời mẹ đi khám. Bác sĩ Trần là người trực tiếp chữa trị cho cậu. Nhưng vấn đề vốn không đến từ bên ngoài mà từ chính nội tâm hoảng loạn của cậu. Mỗi lần đến khám là lại nghe ông ta lặp đi lặp lại những lời này, Nhất Bác nghe đến phát ngán, nhưng lại không muốn để mẹ lo. 10 năm rồi, cậu gần như cũng quen với căn bệnh của mình. Không tiếp xúc được, vậy thì không tiếp xúc nữa. Nhưng Hạo Nhiên hiểu rất rõ đứa em này của mình thấy bất lực ra sao khi ngay đến cả những người thân yêu cậu cũng không thể ôm hay đơn giản là nắm tay họ một lần nữa. Thật mong có một phép màu nào đó hay một người có thể giúp cậu ta chữa khỏi căn bệnh này. 

[còn tiếp]

***Mn khi đọc nhớ cmt cho mk biết cảm nghĩ hay góp ý gì cho mk để giúp tác phẩm có thể tốt hơn nhé. yêu yêu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx