Chap 5: Người ấy là ai ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác đến công ty giải quyết nốt các điều lệ trong hợp đồng. Sau đó liền cùng Hạo Nhiên đến gặp đối tác. Nói là đi cùng nhưng đa phần Hạo Nhiên sẽ là người đàm phán. Nhất Bác sẽ ở bên cạnh theo dõi quá trình và chỉ lên tiếng khi đàm phán giá cả. Thỏa thuận xong xuôi, Hạo Nhiên nhắc cậu nên nghỉ ngơi ăn trưa nhưng cậu không nghe, muốn tới studio xem tiến độ hoàn thành các mẫu sản phẩm mới. Hạo Nhiên cũng đành chịu, dạo này cậu ta cứ lao đầu vào công việc bất chấp, cậu khuyên ngăn thế nào cũng không được, ném vào tay cậu hộp bánh nhỏ mà dì Lý đưa: "Ăn đi, đừng có kiệt sức trước khi dự án hoàn thành." Rồi rời đi. Nhất Bác mỉm cười nhận lấy, lái xe đến studio.

Vừa đến nơi, đã thấy một trận náo động trước cửa. Một cậu nhóc sinh viên. Cũng không hẳn, nhìn dáng vóc cũng chỉ như học sinh cấp 3. Cậu nhận ra nhờ vào chiếc áo đồng phục của trường đại học Công thương Trùng Khánh. Bên cạnh còn là nhiếp ảnh gia của cậu. Hình như anh ta đang bị thương. Nhất Bác bước đến, cố ý cách một khoảng đủ xa, hỏi:

"Có chuyện gì vậy ?"

"Ah, cậu chủ. Là cậu sinh viên này tông vào tôi. Còn làm hỏng cả máy ảnh rồi."

Nói rồi liền đưa chiếc máy ảnh bị đè vỡ nhìn đến thảm hại lên cho cậu xem. Nhất Bác liền cau mày, sắc mặt lại thêm khó chịu, liếc:

"Tay anh bị thương rồi ?"

"Dạ không sao, không nặng lắm, nhưng mà chắc không thể tiến hành chụp được ảnh trong hôm nay, máy ảnh cũng.."

Nhất Bác hướng mắt về phía cậu sinh viên đang run rẩy kia. Nhìn thì cũng biết lỗi là do cậu ta gây ra. Bắt đền, nhìn bộ dạng của cậu ta cũng đủ biết không có tiền đền:

"Cậu nhóc, là cậu tông phải anh ấy, đúng chứ ?"

Thấy cậu ta không trả lơi, chỉ càng ngày càng cúi đầu thấp hơn, cậu đưa đồng hồ lên tính toán:

"Tiền chữa trị thôi không tính tới, nhưng chiếc máy ảnh này, còn buổi chụp hình của tôi nữa, 1s trì hoãn làm mất của tôi 23 tệ. Từ nãy tới giờ cậu làm gián đoạn công việc của tôi là 3 phút 38s, vị chi là 5014 tệ cộng với tiền chiếc máy ảnh là 33.322 tệ, tổng cộng là 38336 tệ. Cậu tính sao?"

Quả đúng như Nhất Bác nghĩ, mặt cậu ta tái mét, lại càng thêm hoảng sợ. Ấp a ấp úng đáp lại:

"Tôi...tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi...ahh, tuy tôi không đền nổi tiền cho cậu nhưng tôi có thể tìm người tới giúp cậu chụp ảnh thay ông ấy."

"Hửm? Cậu tìm được người chụp ảnh thay?"

"Phải, anh ấy rất giỏi đó. "

Ông chú nhiếp ảnh gia kia liền xen vào:

"Cậu nghĩ công ty của chúng tôi là mấy hãng thời trang bèo bọt ngoài kia nên dễ dàng chọn đại một tên nhiếp ảnh gia nào đến cũng được ?. Còn nói có thể thay thế tôi, cậu biết tôi là ai không hả? "

"Không phải, tôi nói thật. Tiêu Chiến, anh ấy rất giỏi đó. Là cựu sinh viên trường chúng tôi, anh ấy tốt nghiệp khoa thiết kế loại giỏi đó. Anh ấy đây nè, anh tin tôi đi, tôi đảm bảo anh ấy sẽ làm tốt hơn cả vị nhiếp ảnh đây."

Cảnh Thừa vừa nói vừa giơ bức ảnh chụp Tiêu Chiến trong buổi phát biểu tốt nghiệp lên. Nhất Bác liếc mắt nhìn qua. Trông cũng dễ nhìn nhỉ. Thú vị. Cậu cười mỉm rồi lấy từ trong túi ra một bức ảnh:

"Được thôi, đưa bức ảnh này cho cậu ta. Hẹn 7h10 sáng mai có mặt tại đây. Nếu cậu ta thật sự chụp đẹp hơn vị nhiếp ảnh gia tôi đã chọn này thì số tiền hơn 3 vạn tệ kia coi như bỏ qua, bù lại tôi sẽ trả cậu 1 vạn tệ. Thấy sao cậu nhóc ?"

Cảnh Thừa mừng rỡ ra mặt, vội vàng:

"Tôi không phải cậu nhóc, tôi là sinh viên năm 3 rồi. Nhưng, được thôi. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Cảnh Thừa tôi đây quyết không nói điều mình không chắc chắn. Anh cứ chờ mà coi. Thành giao!"

Cảnh Thừa đưa tay ra muốn bắt tay nhưng lại thấy cậu ta lùi lại, rồi bỏ đi không nói lời nào. Trong mắt Cảnh Thừa, tên này thật kì quái. Đúng là kẻ giàu luôn luôn thích làm điều khác biệt.

Nhất Bác quay trở lại công ty, tìm Hạo Nhiên bàn việc thuê một nhiếp ảnh gia khác để hoàn thành tiến độ công việc sớm nhất có thể nhưng không thấy anh ta đâu. Cậu vào phòng làm việc cũng không thấy, không biết là lại đi đâu rồi. "Tiêu Chiến" cái tên này sao cậu lại thấy có chút quen thuộc. Hình như đã nghe qua ở đâu đó. Chắc là cậu nhớ nhầm thôi. Nhất Bác trở lại với công việc thì nhận được tin nhắn của Hạo Nhiên. Hóa ra anh ta đã nghe được vụ tai nạn sáng nay, cũng bảo với cậu từ từ hãy tìm người thay thế.

"Tôi đã tìm hiểu một chút về cái cậu Tiêu Chiến này, nhân tài mới đó. Tốt nghiệp Khoa thiết kế loại giỏi, là sinh viên 3 tốt, cậu còn nhớ tác phẩm Venus 2 năm trước chứ?"

Nhất Bác tất nhiên là nhớ. Theo điều tra thì cậu ta chính là tác giả, nhưng sau đó vì hoàn cảnh gia đình nên đã bán lại quyền sở hữu cho Hoàng Kim, công ty đối thủ của Vương Tiêu. Cũng vì vậy mà năm đó, tạp chí của WX ngậm ngùi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu toàn quốc. Ngày nhận giải, tên chủ tịch Hoàng Sơn chết tiệt đó còn kiêu ngạo mà chế giễu cậu. Nhất Bác vẫn luôn ghi nhớ sự sỉ nhục này. Hiện tại công ty cũng gặp khó khăn trong tìm kiếm nhân tài mới.

"Chắc cậu cũng biết công ty đang thiếu nhân sự ở bộ phận thiết kế mà phải không. Tôi cũng điều tra được cậu ta cũng chưa có việc làm, hoàn toàn có thể lôi kéo vào công ty chúng ta đó."

Nhất Bác trước giờ chưa từng ngờ vực năng lực làm việc của Hạo Nhiên, anh ta nói được vậy chắc cũng không đến nỗi tệ. Hừm, 1 vạn tệ cho một nhân viên có tiềm năng, cũng không phải vụ làm ăn lỗ. Cậu nhanh chóng quên chuyện này tập trung làm việc. Ngày hôm nay chưa ăn gì. Lúc sáng đã ăn bánh của Hạo Nhiên đưa, giờ mới thấy đói. Hai tuần trước, mẹ nói với cậu muốn bay qua nước ngoài một thời gian. Cậu biết, mấy năm gần đây mẹ có người bên ngoài. Cậu biết từ khi ba mất, mẹ vẫn luôn cô đơn, Nhất Bác cũng không phải muốn trói buộc mẹ phải ở vậy cả đời, tuy nhiên cũng chẳng thể nhanh chóng chấp nhận ngay được. Cả mẹ và cậu đều cần thời gian để suy nghĩ, mẹ muốn qua nước ngoài, cũng là muốn đi cùng người đó. Cậu đã gặp một lần, một người đàn ông trung niên, nhỏ hơn mẹ 2 tuổi, nhưng trông dáng vẻ có đủ sự trưởng thành và làm chỗ dựa cho mẹ. Cả buổi dùng bữa, cậu không hé răng nói nửa lời, như cảm nhận được sự khó xử trong mắt người đàn ông này nên cậu đã tự lái xe đi trước. Cậu thấy mẹ rất vui khi bên cạnh người đó, người đó cũng không xấu, chỉ là vị trí của ba trong lòng cậu vẫn luôn rất lớn, cậu nhất thời chưa thể chấp nhận người đàn ông đó thay thế vị trí của ba mình. Ba ơi, con phải làm sao đây ?

Nhất Bác lao vào làm việc để dần quên đi cảm giác bất lực trong lòng. 10h tối, cậu mới lái xe về. Dì Lý vẫn ở cửa chờ cậu.

"Cậu chủ đã về. Cậu ăn tối chưa, có cần tôi hâm nóng thức ăn cho cậu không?"

"Dạ con không ăn đâu, dì pha cho con cốc nước ép rồi mang lên phòng cho con là được."

"Hôm nay bà chủ lại qua, còn đem bánh hoa quế. Cậu có muốn ăn không, tôi mang lên cùng."

Bánh hoa quế, hồi nhỏ cậu thích nhất là được ăn bánh hoa quế mẹ làm. Mỗi cuối tuần ba sẽ ở nhà, cậu và ba sẽ cùng ngồi nhìn mẹ làm bánh, có đôi khi hai cha con sẽ nhờ mẹ chỉ cách làm, tuy nhiên với đôi tay bé xíu con con đó, bánh làm ra vừa siêu vẹo vừa khó ăn. Nhưng Nhất Bác dù làm xấu cỡ nào cũng luôn được ba mẹ khen ngon và đẹp nhất. Cậu thật sự nhớ những ngày tháng đó, những kí ức đẹp đẽ nhất về gia đình. Từ khi ba mất, đây là lần đầu tiên cậu lại thấy mẹ làm bánh hoa quế. Cậu không trả lời, đi thẳng lên phòng. Dì Lý liền hiểu ý, vào bếp lấy bánh và nước ép mang lên phòng cho cậu chủ. Nhất Bác bước ra từ nhà tắm, đã nhìn thấy trên bàn làm việc bánh và nước ép. Gần 10 năm rồi mới lại thấy nó hiện diện trước mắt, cậu cầm lên nếm thử. Hương vị vẫn vậy, mẹ vẫn luôn còn nhớ hương vị mà mình yêu thích, nhưng đổi lại Nhất Bác cũng chưa một lần biết rằng mẹ thích gì, mẹ cần gì. Cậu nhớ hồi nhỏ mẹ từng kể: khi mẹ mới lấy ba, mẹ chỉ là một cô nhân viên nhỏ ở bộ phận thiết kế của công ty. Hai người phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên nên mặc cho ông bà nội can ngăn, ba vẫn quyết tâm cưới bằng được mẹ. Từ ngày bước chân vào nhà họ Vương, mẹ luôn phải đối mặt với ánh mắt xăm soi của ông bà nội, và cả những họ hàng thân thích trong gia tộc. Có những thứ rất thích làm là vẽ tranh cũng phải tạm gác lại để lo chu toàn việc nhà. Ba biết mẹ cảm thấy ấm ức, nên sinh nhật mẹ vẫn luôn lén mua tặng mẹ họa cụ và màu vẽ. Chỉ là mua xong mẹ cũng không có thời gian để dùng đến. Sau khi ba mất, mẹ lại càng không đụng đến nó. Bởi càng nhìn mẹ sẽ lại nhớ ba, nhớ ba rồi thì một giây mạnh mẽ mẹ cũng không giữ được nữa.

10 năm đó, mẹ một mình đảm nhân cả hai vai trò. Sáng sớm đã rời khỏi nhà tới công ty, tối về đến nhà thì cậu đã ngủ say. Từ nhỏ Nhất Bác đã không thích ăn đồ người lạ nấu, vẫn luôn chỉ ăn đồ mà mẹ làm. Nhưng từ ngày ba mất, thói quen đó không còn, cậu không còn thường xuyên được ăn đồ mẹ nấu nữa, chỉ có dì Lý thay thế mẹ chăm sóc cậu. Năm 17 tuổi, cậu muốn dọn ra ngoài. Mẹ không ngăn cản nhưng cậu biết mẹ đã khóc cả đêm. Tình cảm của hai mẹ con cứ như thế. Nếu mẹ không chủ động gọi, cậu cũng sẽ không mở lời.

Mẹ biết hết thói quen và sở thích của cậu nhưng thói quen của mẹ là gì, mẹ thích gì, cần gì cậu cũng không biết. 10 năm qua khó khăn mẹ trải qua là gì, cô đơn bao nhiêu cậu cũng chưa từng một lần tìm hiểu. Mẹ, con xin lỗi, là con trai bất hiếu. Giọt nước mắt đè nén bao nhiêu năm trực trào nơi khóe mắt, lăn xuống gò má nhợt nhạt. Nhất Bác rất ghét khóc, càng không thể chịu nổi việc người thân vì mình mà khóc, nhưng cậu không ngờ những năm qua mình lại trở thành một kẻ ích kỷ mà bản thân cảm thấy chán ghét trước đây. Cậu lấy điện thoại, gọi cho mẹ. Bà Vương chưa ngủ, bất ngờ thấy cuộc gọi của con trai, lo lắng xảy ra chuyện, liền lập tức bắt máy:

"Nhất Bác sao con, sao muộn như vậy còn chưa ngủ?"

Đầu dây truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào. Đứa con trai nhỏ của bà sao lại khóc rồi.
"Mẹ...mẹ...con xin lỗi. Con xin lỗi.."

"Nhóc con của mẹ. Nín đi. Mẹ qua đó với con nhé."

Nén tiếng nức nở nghẹn ngào, cậu lau nước mắt cố bình tĩnh:

"Không cần đâu mẹ. Mẹ nghỉ đi. Hôm nào mẹ đi. Con đón mẹ."

"Sáng mai mẹ sẽ đi. A Thiết đã nói sẽ đến đón mẹ. Con cứ lo việc ở công ty đi.

Bà Vương biết chứ, con trai bà chỉ là tính cách có phần lạnh lùng, không thích giao tiếp luôn tự mình chịu đựng mọi thứ. Trước đây bà bận việc công ty không có nhiều thời gian chăm sóc, nhóc con của bà đã phải chịu ấm ức không ít, từ đó mà càng ngày càng sinh ra lãnh đạm. Nhưng sâu thẳm bên trong vẫn luôn là đứa con rất ngoan ngoãn.

"Nhất Bác, mẹ biết mình ích kỉ. Nhưng con có thể tha thứ cho mẹ không?"

"Mẹ, là con sai. Mẹ phải thật hạnh phúc."

"Nhất Bác của mẹ lớn rồi. Mẹ yêu con.Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa, không được trốn khám bệnh, phải biết chăm sóc cho mình nghe chưa?"

"Mẹ, con biết rồi, mẹ..cũng vậy."

Nói dứt lời, liền cúp máy. Bà Vương hiểu rõ, nhóc con của bà ngại rồi. Ngoài mặt thì lạnh lùng, khó ưa nhưng nội tâm lại luôn ấm nóng, mềm yếu. Thật không biết cô nương nhà nào có thể chịu được cái tính thất thường của nó. Còn có căn bệnh của nó nữa, chữa trị lâu như vậy rồi vẫn không có tiến triển. Nhất Bác đáng thương của mẹ. 

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx