Chap 6: Người ấy là ai ?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cậu vẫn không nhịn được mà lái xe đến trước Vương gia. Thấy mẹ an toàn lên xe cậu mới rời đi. Sau một trận mưa đêm rả rích, Nam An như được gội rửa mà thay một tấm áo mới. Trời càng lạnh hơn, nhưng bầu trời cũng trong hơn. Vậy là nhớ ra, vào một khoảng thời gian nào đó, Nhất Bác cũng từng nghĩ nơi đây hẳn là nơi cậu rất hạnh phúc. Có ba, có mẹ, có ông bà nội rất mực yêu thương, có bạn bè thân thiết như anh Hạo Nhiên. Mặc dù những người họ hàng xấu tính thỉnh thoảng hay làm khó mẹ nhưng Nhất Bác hiểu rõ, họ chỉ đang ghen tị mà thôi. Cậu từng rất hạnh phúc, phải, nhưng giờ thì khác. Trưởng thành có lẽ chính là mất mát lớn nhất của con người, nhưng ai cũng đều phải trải qua. Chỉ là, cậu được trải nghiệm nó sớm hơn rất nhiều người khác mà thôi.

Nhất Bác tính lái xe đến công ty thì cậu chợt nhớ ra cái tên Tiêu Chiến.

***

Hẹn 7h10 nhưng mới 6 rưỡi cậu đã tới studio. Nhớ tới lời mẹ dặn phải ăn uống đầy đủ, lần đầu tiên sau 10 năm cậu mới lại bước vào của hàng tạp hóa mua bữa sáng. May mà còn sớm, cũng không có nhiều người. Cậu kéo kín khăn choàng cổ bước tới quầy thu ngân để thanh toán thì liền thấy bên cạnh có một tên móc túi. Hắn tính cướp điện thoại của bà chị bên cạnh liền bị cậu phát hiện lập tức chạy vội ra cửa. Vốn là tính cậu không thích phiền phức nhưng khi nhìn ra cửa chợt phát hiện ra Tiêu Chiến. Xem ra so với trong ảnh thì ngoài đời có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Dáng người cao, có lẽ cao hơn cậu một chút, nhưng có vẻ khá gầy. Mặc một chiếc áo khoác dày, không cuốn khăn giống cậu nhưng có đội một chiếc mũ len xám, trên vai còn đeo túi, hình như là để đựng máy ảnh, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Còn chưa kịp định thần thì Nhất Bác chợt nhận ra tên trộm kia chạy quá nhanh nên va phải Tiêu Chiến khiến cậu ngã sóng soài. Lúc nhận thức được thì Nhất Bác mới biết mình đã vội lao ra đỡ giúp anh ta cái máy ảnh. Với cái thể trạng này, sao cậu dám chạm vào anh ta chứ. Để ý quan sát thì hình như anh ta bị trật chân rồi. Haizz, không thể thấy chết không cứu. Đưa bàn tay có đeo găng tay qua, tỏ ý muốn giúp. Anh ta vừa chạm vào, cậu liền lập tức như thấy có dòng điện chạy qua khắp cánh tay, tê rần. Hả, cảm giác này lạ quá. Hình như cậu ta cũng cảm nhận được sự khác lạ. Thấy vậy, Nhất Bác đỡ xong liền vội mà rụt tay lại muốn đi. Ai ngờ lại bị anh ta kéo lại. Một cảm giác ấm nóng lan khắp da thịt. Rất dễ chịu, không đúng, nếu là bình thường tiếp xúc da thịt với người lạ, cậu sẽ cảm thấy ớn lạnh, sau đó là chỗ da nổi bỏng rát. Cậu ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt. Không được rồi, Nhất Bác nhận thấy tình hình không ổn liền dứt tay chạy vội đi, để lại Tiêu Chiến ngây ngốc đứng đó một lúc mới định thần lại được.

Cậu trở lại xe, vội lấy thuốc chữa bỏng lên, cẩn thận xem xét chỗ vừa bị tiếp xúc. Nhưng điều kì lạ là không hề bị gì. Cậu không cảm thấy đau rát như mọi khi, chỗ da vừa rồi cũng hề nổi bọng nước. Sự việc kì lạ gì đây, không lẽ bệnh của cậu đã khỏi. Mới nghĩ vậy, cậu liền chạy ra khỏi xe, đi đến một ông lão đang ngồi ghế đá ven đường yêu cầu ông chạm vào mình. Ông lão rất hoảng hốt bởi hành động kì quái này nhưng vẫn làm theo lời cậu. Nhưng kì tích không hề xảy ra, nơi mà ông lão đó chạm đến buốt lạnh, rồi dần trở nên nóng rát...không, bệnh của cậu vốn dĩ không hề khỏi. Vậy tại sao người đó chạm vào cậu lại không sao, anh ta là ai, cậu vì sao lại không xảy ra dị ứng với anh ta. Tiêu Chiến, rốt cuộc người này là ai ???

Nhất Bác cuống cuồng gọi điện cho bác sĩ Trần, kể cho ông nghe về tình trạng của cậu hiện giờ. Nhưng có vẻ biểu cảm của ông ta không hề ngạc nhiên, ngược lại còn khẽ mỉm cười nói với cậu: "Nếu được thì dẫn cậu ta đến phòng khám giúp tôi. Tôi có thể suy nghĩ cách chữa trị cho cậu."

Cách chữa trị, bệnh của cậu thật sự có cách chữa trị. Cậu có thể khỏi bệnh, có thể lại được ôm mẹ, có thể lại được tiếp xúc bình thường với người khác. Nhưng làm sao để đưa được anh ta đi. Tiêu Chiến, không cần biết anh là ai, tôi cũng chắc chắn bắt anh về bằng được. Nhất Bác lập tức gọi điện cho Hạo Nhiên, nói anh ta cố gắng cầm chân Tiêu Chiến lâu một chút. Hạo Nhiên mới đầu rất ngạc nhiên, sao tự dưng lại quan tâm anh ta vậy. Gặng hỏi thì cậu chỉ trả lời một câu: "Em tìm thấy người ấy rồi." Quả nhiên là vậy.

***

Đúng như dự liệu, cuối cùng cũng kịp chờ anh ta bước ra. Dáng đi có chút kì lạ, không phải chứ, chân vẫn còn đau sao. Anh ta cũng liều mạng thật đó, chân như vậy mà cũng vẫn cố chịu đứng hoàn thành công việc. Nhất Bác có xem qua bộ ảnh mà anh chụp, tuy không hẳn là tuyệt hảo nhưng nếu theo lời tên Cảnh Thừa kia nói thì xem ra cũng không hẳn là khoác lác, rất có thiên phú. Hơn nữa tính cách kiên trì này, xem ra cũng rất có giáo dưỡng, nhân tài này tuyệt đối là thứ mà Vương Tiêu đang cần. Hơn nữa, bây giờ anh ta còn có một giá trị quan trọng khác đối với cậu. Nhất định phải nắm bắt.

Cậu dừng xe ngay cạnh, cố ý hạ thấp cửa kính xe, kéo khăn choàng lỏng một chút để anh ta có thể nhận ra mình. Thoáng nhìn vẻ giật mình đó, trông thật giống thỏ con. Bất giác Nhất Bác thấy sai sai, sao lại đem so sánh con trai nhà người ta với thỏ chứ. Cậu có ý muốn chở anh ta về nhưng lại bị từ chối. Đại thiếu gia tôi đây xuống nước mời mà anh còn từ chối, có biết vị trí ngay bên cạnh tôi lúc này biết bao người mơ mà còn không được sờ đến chứ đừng nói đến là ngồi lên nó. Anh ta...thật tức chết cậu mà. Nhưng không được, hi sinh vì đại cục, bỏ một chút liêm sỉ ra cũng không hẳn là lỗ. Hít một hơi thật sâu, cậu cố dùng ngữ khí ôn hòa nhất mà nói chuyện:

" Lên xe đi, tôi chở anh về. Cũng cần phải kiểm tra chân của anh nữa. Nếu không muốn nó phế luôn thì mau lên xe."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không từ chối nữa, nhẹ nhàng mở cửa sau ra nhưng lại bị cậu ngăn lại. Tên này đúng là chọc tức cậu mà, bộ anh ta nghĩ mình thật sự có ý đồ xấu gì sao, mặt của cậu trông không đáng tin như vậy hả.

"Lên đằng trước ngồi đi. Tôi không có ăn thịt anh đâu."

"A, tôi...ý thôi không phải vậy. Chỉ là..."

"Chỉ là anh không muốn ngồi cạnh tôi ?"

"Không phải mà, tôi..."

"Không phải vậy thì lên đi."

Tiêu Chiến không dám từ chối nữa, người ta có lòng tốt giúp cậu tới hai lần, chút yêu cầu này cũng không quá đáng. Ngồi yên vị rồi, cậu không lái xe đi luôn mà từ từ mở hộp xe lấy ra hộp cao xoa bóp rồi đưa cho anh:

"Dùng đi, có thể giúp anh bớt đau hơn."

Tiêu Chiến ngây ngốc hết nhìn hộp cao đến nhìn cậu, tuy đeo kính và choàng khăn nhưng khuôn miệng khẽ nở một nụ cười. Cái điều thần kì gì đây, mỹ nam an tĩnh, băng lãnh nở nụ cười tựa như nắng mùa đông sao. Anh cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng rồi. Hic, phi lễ rồi, sao tự nhiên lại có suy nghĩ như vậy chứ. Để bớt ngượng ngùng anh liền lảng sang chuyện khác:

"Ở đâu mà cậu có vậy ?"

"Trùng hợp thôi. Mau dùng đi."

Thật ra vừa rồi là cậu đã lái xe đi mua thuốc cho anh. Tuy nhiên, cũng không thể vồ vập quá, không khéo con mồi sẽ chạy mất. Cơ hội duy nhất để cậu chữa bệnh, không thể để vụt mất. Thấy anh ta cứ chần chừ, cậu liền nhanh nhẹn mà mở hộp cao, lấy một ít rồi bôi lên chỗ mắt cá chân của anh. Một luồng điện nhẹ khẽ xẹt qua, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được, liền rụt chân lại.

"Ah, không sao, cậu để tôi tự làm."

Nhất Bác ngây ngốc nhìn bàn tay mình, nơi vừa chạm đến da thịt của anh ta, hoàn toàn không bị sao cả. Quá thần kì rồi. Anh ta chính là liều thuốc quý báu mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng xuất hiện rồi.

Từ lúc lên xe, Tiêu Chiến lòng đầy hoang mang. Người bên cạnh thần thần bí bí, không hiểu lúc nãy do não anh úng nước hay sao mà lại đồng ý lên xe. Giờ phút này anh ước mình đã không lười đến lớp karate mà lúc trước Cảnh Thừa rủ rê, ít ra nó thật sự cần thiết nếu như gặp trường hợp xấu nhất trong lúc như này. Cậu ta không hỏi nhiều mà trực tiếp phóng xa đi luôn. 

"Cậu không hỏi nhà tôi ở đâu mà đã đi rồi sao?"

"Tôi tất nhiên biế..à ừ. Quên không hỏi, nhà anh ở đâu ?"

"Sao cậu biết tôi nhiều tuổi hơn cậu mà xưng anh vậy ?"

"Hả à..ừ, tôi đoán. Dù sao trông anh cũng già hơn tôi. "

Tiêu Chiến tức muốn điên, tên này thật sự là có độc mà. Chê người khác cũng thẳng thừng như vậy. Anh hậm hực:

"Đưa tôi về đại học Công Thương Trùng Khánh."

Dù sao cũng không biết người này có ý tốt hay xấu, cũng không thể tùy tiện tiết lộ nơi ở của mình lung tung nên là tạm thời cứ nói địa chỉ của trường vậy. Tiêu Chiến vừa nghĩ thế trong đầu thì thấy cậu ta ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười.

"Anh học trường đó sao?"

"Phải."

"Đã tốt nghiệp ?"

Tiêu Chiến ngớ người:

"Sao cậu biết ?"

"Tôi đoán thôi. Anh là nhiếp ảnh cho cái studio đó hả?"

"Hả, studio nào ? Không phải, tôi là được thách đấ...à không, được thuê đến chụp."

"Ò. Vậy anh có biết thiết kế không?"

"Tất nhiên, đó là chuyên ngành của tôi mà."

"Vậy anh có thể thử apply vào công ty đó, nghe nói họ đang tuyển nhân viên thiết kế."

"Vương Tiêu sao, tôi có nghe qua rồi nhưng ho là tập đoàn lớn, sẽ chấp nhận tuyển tôi sao. Hơn nữa cũng không thuận tiện cho tôi đi làm. Căn bản chính là không có khả năng."

"Cũng không chắc, cơ hội luôn dành cho người hữu duyên."

Cậu vừa dứt lời, điện thoại của anh liền nhận được tin nhắn.

"Xin chào cậu Tiêu Chiến. Tôi là Hạo Nhiên, là phó giám đốc kiêm trưởng phòng thiết kế của công ty Vương Tiêu. Giám đốc đã xem qua các bức ảnh mà cậu chụp ngày hôm nay và cảm thấy rất ưng ý, nên rất muốn chiêu mộ cậu về công ty. Nếu cậu không từ chối thì ngay ngày mai có thể đến nhận việc. Tiền lương do cậu tự quyết định. Hoan nghênh cậu đến với Vương Tiêu."

Cái may mắn gì thế này. Cũng có ngày mà thần tài tìm đến anh dồn dập như vậy sao. Mới vừa nhận 1 vạn từ trên trời rơi xuống, được người ta giúp đưa về, giờ lại là được nhận vô làm việc. Quả thật cũng không uổng công mấy năm nay luôn để hình nền điện thoại là hình thần tài. Thật sự là có linh nghiệm a.

"Có chuyện gì vui sao?"

"Này không phải là chuyện vui, phải nói là vui không tưởng được ấy chứ. Cậu nói xem có phải hôm nay là ngày thần may mắn giáng thế không. Chứ không sao mà lại nhiều chuyện trùng hợp thế được."

"Có thể nha, hôm nay quả thật rất may mắn."

"Tôi để ý từ khi gặp cậu tôi thật sự như được cải mệnh ấy. Thật sự cám ơn cậu. Đúng là thần kì thiệt."

Suốt cả đường đi, Tiêu Chiến không ngừng lầm bẩm về may mắn ngày hôm nay. Nhất Bác chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh, nói nhỏ:

"Không, anh mới chính là thần may mắn của tôi."

[còn tiếp]...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx