Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc bgm đề cử: "Lời cầu nguyện của thiếu nữ"


Dưới thác nước đã đóng băng có hai người tha thiết hôn nhau. Dưới sự chứng kiến của muôn vàn băng tuyết, nắm tay nhau, âm thầm lập lời hẹn ước về cuộc hành trình đầy sương tuyết trước mắt.


"Cùng người ấy yêu đương giống như đang chạy trốn trên một chuyến xe,

Nhưng dù có chật chội hơn nữa tôi cũng không từ bỏ.

Chỉ cầu mong dọc đường không gặp phải trở ngại gì.

Đừng để chuyến đi vui vẻ này hóa thương đau.

Gặp được hai lần đèn xanh liên tiếp.

Lại được yêu người thêm vài cây số nữa.

Đến khi đèn chuyển đỏ sẽ chia xa nhau.

Vậy đành để may mắn quyết định sinh tử của mình thôi."

(Lời cầu nguyện của thiếu nữ)


Tiêu Chiến đeo tai nghe màu trắng, ngồi ở vị trí phó lái, nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính xe. Qua mấy đợt sương mù, cuối cùng băng tuyết cũng hiện ra. Trời đất dính liền với nhau thành một thể trắng toát. Những gì còn sống được trong thời tiết khắc nghiệt này cũng đều mang một màu xám bạc. Nhìn lướt qua chỉ còn thấy một mảnh trắng xóa. Dường như tất cả ồn ào náo động đều tan vào hư không, thế giới chỉ còn lại an tĩnh.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác lại đang vừa lái xe, vừa thao thao bất tuyệt nói về chuyện chuẩn bị cho chuyến đi này, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ngoài kia.

"Lão Tiêu, không biết là nhà nghỉ suối nước nóng đó rốt cuộc ở đâu nữa. Em sợ tìm mất thời gian mà không thấy nên đã mang theo cả bản đồ đấy. À, đúng rồi, em còn mang theo cả bánh quy khô* nữa. Khi nào đến nhà an toàn thì có thể dùng ăn lót dạ được. Lúc đầu em còn tính mang thịt bò khô cơ, nhưng chị Văn không đồng ý ——"

Dường như không muốn nghe người bên cạnh nói miên man mãi không ngừng nữa, Tiêu Chiến nghiêng đầu, giả bộ tức giận "Câm miệng, Vương Nhất Bác."

"..."

Lái xe mím môi, trông có hơi oan ức tủi thân, nhưng đúng là nửa chữ cũng không nói nữa.

Tiêu Chiến bỏ tai nghe xuống, bật Bluetooth trên điện thoại kết nối với hệ thống âm thanh trên xe. Tiếng nhạc vang lên trong không gian nho nhỏ bên trong xe.


"Chỉ mong có thể cùng người ấy ngồi trên chuyến xe này đến mãi sau.

Cho dù xe tan nát cũng không rời xa.

Cho dù trên con đường này phải trải qua bao nhiêu thương tổn.

Hãy để chính mình tự lựa chọn đi tiếp hay thôi.

Vì người ấy, tôi cầu những điều trước nay chưa từng dám nguyện cầu.

Ai có thể phù hộ cho tín đồ này đây?

Vì quá yêu người ấy, chẳng màng đến kết quả khủng khiếp đến vậy."


Hai mắt Vương Nhất Bác lấp lánh, nghiêng đầu, khóe miệng cong cong. Cậu nhìn người đang ngồi ở ghế phó lái, nở một nụ cười rồi khẽ lắc đầu. Trong mắt đong đầy những cưng chiều dịu dàng, hoàn toàn bại lộ trong khung hình thu lại bởi máy quay mini gắn trên gương chiếu hậu.

Tiêu Chiến chống cùi chỏ trên cửa sổ, ngón tay gập nhẹ lại đặt giữa hai phiến môi. Anh im lặng không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

—— Hành trình này đã gần tới hồi kết thúc. Một tuần sau, bọn họ sẽ lại trở về thế giới ồn ã, quay về bước trên con đường riêng, sắm vai nhân vật của mình.


Bộ phim truyền hình song nam chủ sau khi được phát sóng lại bất ngờ nhận được phản hồi hết sức tích cực. Chỉ trong một đêm, hai nam chính vốn dĩ chìm nghỉm ít ai biết tới lại đột nhiên 'bạo hồng' vang danh khắp chốn.

Đây là bất ngờ của hai người họ.

Người hâm mộ nghe danh mà tới ngày càng nhiều không đếm xuể, nhưng những suy đoán và tin đồn ác ý, bôi nhọ cũng vô tận. Vô hạn tình cảm lẫn thù ghét cùng lúc ập tới, ép người ta đến đường cùng. Vậy là đành mượn danh chương trình giải trí, trốn đi du lịch một chuyến.

Đi một lần là đi suốt cả một tháng.

Chương trình giải trí này ban đầu vốn chỉ tìm đến Vương Nhất Bác. Đạo diễn đưa cho cậu xem vài lựa chọn. Vương Nhất Bác không đắn đo lập tức chọn đi Phần Lan.

Sau đó, cậu có hỏi "Nếu như là du lịch cùng bạn bè, tôi tự đề cử người tham gia được không?"

Đạo diễn: "Cái đó thì được thôi, nhưng cũng phải xem lịch trình của người đó nữa."

Cậu gật đầu, vô thức liếm môi "Vậy mời Tiêu Chiến đi."

Đạo diễn: "... Giá trị thương hiệu của cậu ấy..."

Trong một đêm lật đến mười mấy lần đó!

Đạo diễn có hơi lúng túng. Bình thường sắp xếp chương trình du lịch, đi một đôi đều là một nam một nữ. Thông thường là một người đã có nhiệt độ nhất định đi kèm một thần tượng tuyến 18*. Chỉ riêng lần này, đối với ngôi sao nữ nào Vương Nhất Bác cũng từ chối bắt cặp. Đề cử được một người lại là một ngôi sao mới nổi đang 'hot.'

Quả là một khoản chi phí không nhỏ mà.

Đạo diễn cắn răng "Thôi được, để tôi thử liên lạc xem sao. Nhưng như đã bàn trước, nếu lịch trình của cậu ấy không sắp xếp được thì cậu theo chương trình của chúng tôi đấy nhé."

Ngoài dự liệu, Tiêu Chiến rất sảng khoái nhận lời. Thậm chí anh còn không bận tâm chuyện thù lao đưa ra không hề phù hợp với giá trị con người hiện tại của mình. Đạo diễn mừng như bắt được vàng. Cứ nhìn độ hot của hai người này thôi, không cần phải nghi ngờ, chương trình của ông nhất định sẽ mang tới nhiệt độ xưa nay chưa từng có. Có khi chưa phát sóng cũng đã cháy bùng bùng rồi.

Sự thật thì quả đúng là như thế. Chương trình vừa đưa ra thông tin chính thức của khách mời tham gia, Weibo lập tức tê liệt. Weibo chính thức vừa mới đăng ký xong của chương trình đã tăng vọt hàng chục triệu người hâm mộ chỉ sau một đêm. Sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Cả hai cùng đi tới Phần Lan, ghi lại chuyến du lịch của hai người với chủ đề "Mùa Đông".

—— Tựa như bỏ trốn khỏi thế giới này một cách công khai vậy.


Thầy giáo người bản địa do chương trình sắp xếp dạy hai người trượt tuyết, chạy xe kéo trên tuyết, khắc tượng băng, thậm chí là học mài, đánh bóng tượng băng cũng có luôn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến công viên băng ICIUM*, chơi hẳn một ngày một đêm.

Anh ở nhà băng, ngủ trên xe trượt tuyết, ngồi trên ghế băng. Ngay cả thìa dĩa để ăn cũng làm từ băng.

Lúc anh và Vương Nhất Bác đi theo thầy vào xưởng gia công, đeo tạp dề chạm khắc một khối băng làm cốc nước, trong khoảnh khắc chợt ngẩn ngơ.

Ở đây, chẳng có mấy ai biết hai người họ.

Ở đây, anh có thể bật cười lớn tiếng, hay là mạnh dạn làm nũng. Sau khi kết thúc công việc, lại có thể nắm tay Vương nhất Bác cùng chầm chậm dạo bước quanh công viên. Cũng có lúc hai chàng trai len lén chạy vào một góc hôn nhau.

Con người ở đất nước này đều có tấm lòng bao la. Những đôi mắt trong veo, nụ cười tinh khôi. Thị trấn nhỏ chẳng nhiễm bụi trần tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng, khiến anh chẳng nỡ rời đi.

Cũng có vài người hâm mộ trong nước đuổi theo tới đây, nhưng lúc đó hai người đã lên đường đi xem Bắc cực quang rồi. Người hâm mộ tới hụt đều không cam lòng, ở lại trong thị trấn thêm vài ngày, những cũng không chờ được bóng dáng thần tượng. Họ lại cô đơn kéo hành lý rời đi. Khi ấy, hai người mới đang trên đường về được một nửa.

Cứ thế, hai người hoàn toàn bỏ lỡ sự gián đoạn vốn đã được lên kế hoạch từ lâu.

Sau khi kết thúc chuyến du lịch hai người này, trạm kế tiếp sẽ là Cuba. Ở đó, họ sẽ nhập hội với ba nhóm nghệ sĩ còn lại, thực hiện chuyến du lịch nhóm cuối cùng.

Trước khi rời khỏi thị trấn nhỏ, Tiêu Chiến cứ tâm tâm niệm niệm muốn được thấy nhà nghỉ suối nước nóng mọi người vẫn nhắc tới. Còn có cả thác nước đầy sương tuyết giữa muôn trùng băng giá nữa. Chào hỏi nhóm nhân viên xong, anh liền cùng Vương Nhất Bác đánh xe lên đường.

Kế hoạch ban đầu là đi thăm thác nước rồi đi nhà nghỉ suối nước nóng, ở lại đó một đêm. Thế nhưng người dân bản xứ đều nói nhà nghỉ đó rất khó tìm. Nếu bây giờ không tìm được thì nên tạm thời ở lại nhà an toàn thì hơn.

Bởi vì khả năng xảy ra bão tuyết lớn vào ban đêm rất cao.

Hai người lái xe vào núi, chẳng mất bao lâu đã tìm thấy thác nước băng trong lời đồn.

Tiêu Chiến hưng phấn hết sức, lôi kéo Vương Nhất Bác chạy tới gần chân thác. Nghiêm túc quan sát một lúc lại phát hiện ra thác nước đã đóng băng nhưng vẫn có nước chảy xuống, anh ngạc nhiên lớn tiếng hô "Oaaaa —— "

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng lặp lại như con vẹt "Oaaaa—— "

Anh kéo tay cậu, nhảy cẫng lên như đứa trẻ "Lão Vương, xem kìa! Anh nhìn thấy cả bóng của em này!"

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát một phen "Chiến ca, cái bóng của anh đẹp trai thật đấy!"

Tiêu Chiến vung tay đánh cậu "Lại bắt đầu rồi phải không?"

Vương Nhất Bác cười đùa tránh né "Gì đó! Đang có máy quay ghi lại đấy!"

Tiêu Chiến đuổi theo, đánh một cái lại đá một cái "Đừng có lừa anh, máy quay rõ ràng chỉ ghi hình trong xe thôi!"

Cậu thừa thế tóm được tay anh, kéo người vào trong lòng, cúi đầu mỉm cười. Phiến môi mỏng không hề báo trước áp tới.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt, xì xầm kháng nghị mấy tiếng không rõ. Đầu lưỡi đã nghiện còn ngại vươn ra, nghịch ngợm liếm đầu lưỡi vừa chạm vào hàm răng của anh.

Hai người đứng dưới thác nước, âu yếm hôn nhau. Dưới sự chứng kiến của muôn vàn băng tuyết, nắm tay nhau, âm thầm lập lời hẹn ước về cuộc hành trình đầy sương tuyết trước mắt.

Hai người chơi quanh thác nước không lâu lắm, sau đó tiếp tục lên đường tìm kiếm nhà nghỉ suối nước nóng.

Giống như còn chưa đủ mệt, từ lúc Tiêu Chiến lên xe tới giờ Vương Nhất Bác vẫn nói không ngừng. Tầm mắt anh thi thoảng lại rơi vào đôi môi trơn bóng của cậu.

Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Đoạn phim này đến lúc bị biên tập viên dùng để cắt ghép, hình tượng cool guy xây đắp bấy lâu chắc sẽ bị phóng thẳng ra ngoài vũ trụ, bay xa cả mấy triệu năm ánh sáng, muốn lấy về cũng không lấy được."


"Khẩn cầu trong nước mắt, mong được thấy đèn xanh.

Thế nhưng trời lại phụ lòng người tốt.

Mở mắt ra đã chẳng còn ngọn đèn dẫn lối soi đường.

Tôi yêu Chúa, nhưng sao Người nỡ để người tôi yêu rời bỏ tôi, xuống xe, để lại tôi một mình."


Khúc nhạc cuối cùng vang lên, môi Vương Nhất Bác khẽ giật giật. Cậu đang tính nói gì đó thì nghe thấy tiếng rít rõ mồn một, lập tức mở bừng mắt. Hai người mải mê say sưa hát theo nhạc, mãi đến lúc hết bài chuyển qua bài tiếp theo mới nghe được tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ.

"U u u u ——"

Hai người chạy một chiếc xe địa hình, bon bon trên đường bỏ lại phía sau là muôn ngàn hoa tuyết. Tiêu Chiến ngoái lại nhìn, phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ sắc trời đã bắt đầu tối dần. Gió phương Bắc điên cuồng cuộn lên, tuyết tới tấp đập lên cửa kính xe, vang lên tiếng cạch cạch.

Vương Nhất Bác nhấn sâu chân ga, thầm nghĩ: "Cái người chỉ đường lúc nãy đúng là miệng quạ. Bảo có thể sẽ có bão tuyết liền gặp bão tuyết thật luôn."

Cậu vừa lái xe vừa nhắc nhở người bên cạnh "Nhìn bản đồ nhanh, xem quanh đây có nhà an toàn nào không!"

Tiêu Chiến ứng tiếng, lấy từ trong ba lô ra một tấm bản đồ. Sau khi xem xét một hồi thì gật đầu "Có, phía trước quẹo phải, tầm 500 thước là tới."

Vương Nhất Bác: "Giờ thì hay rồi, đi tong nhà nghỉ suối nước nóng."

Tiêu Chiến mím môi, lại nhìn gió tuyết bên ngoài đang càng lúc càng thêm dữ dằn, trong lòng có chút sốt ruột. Chỉ mong có thể kịp thời tới nhà an toàn trước khi cơn bão tuyết đuổi tới nơi.

Khóe mắt Vương Nhất Bác sượt qua người bên cạnh, thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bình tĩnh bảo "Không sao đâu, lão Tiêu. Khi nào có thời gian em lại đưa anh đi bán đảo Izu* nhé. Không phải anh vẫn muốn đi đâu đó cầu nguyện à?"

Đáp lại cậu không phải là chất giọng mê hoặc của người trong lòng, mà là tiếng gió rít và tiếng đất cát, băng tuyết bị gió thổi cuộn lên đập vào xe từ bốn phía.

"U u u —— Cộp cộp —— U u u u ——"

Gió càng lúc càng mạnh. Tuyết hai bên đường cũng bị thổi bay mù cả lên. Đất đá màu nâu từng bị che phủ bởi tuyết trắng giờ cũng đã lộ ra. Có những chỗ tuyết đã kết thành khối cũng bị gió thổi bay lên, cát bụi đá vụn thì không đếm xuể. Gió xoáy bụi cát, băng tuyết vần vũ trên không, không chút thương tiếc đập thùm thụp lên thân xe. Tiếng va chạm tăng đều theo tiếng gió. Gió rít càng thảm, tiếng va đập cũng càng trở nên đáng sợ hơn.

Xe bị cơn cuồng phong chăn lại, xem chừng là đi nửa bước cũng khó. Con đường núi bị gió thổi cho tan nát, giống như đóa hoa cheo leo trên vách đá bị mưa giông vùi dập đến tàn tạ, khổ sở thảm thương.

Tuyết trắng toát lẫn với đất cát màu nâu che kín lớp kính xe. Tầm nhìn bị che lấp hoàn toàn. Hai người ngồi trong xe nhìn cái gì cũng không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác rằng đã tới, gió lốc cũng đã đuổi sát nút phía sau.

——nếu bây giờ gió lốc ập tới thật thì trọng lượng của chiếc xe việt dã này cũng không đủ để chống chọi. Hai người bọn họ đương nhiên cũng sẽ bị cuốn lên không trung theo, chết là không cần nghi ngờ gì nữa.

Vương Nhất Bác hung hăng ấn chân ga, nhưng lại chẳng khác nào đấm vào bịch bông. Xe vẫn không nhúc nhích, trái lại còn rung lắc mãnh liệt hơn, thậm chí còn có dấu hiệu bị gió lật nghiêng.

Trong tình huống này, lái xe là chuyện quá khó, đến mức gần như không thể làm được. Vương Nhất Bác nóng nảy, đập vô lăng một cái thật mạnh. Bởi vì đập quá sức nên tay cũng phát đau. Còn chưa kịp kêu thành tiếng đã thấy quai hàm căng cứng, một nguồn lực mạnh mẽ ép cậu phải quay đầu sang, liền sau đó là nhiệt độ ấm áp dán lên môi.

Khuôn mặt Tiêu Chiến bị che khuất trong bóng tối. Bên ngoài xe là tiếng gió thét gào và tiếng đất đá đánh nhau. Bên trong xe, bài hát ban nãy vẫn còn đang văng vẳng:


"Chỉ mong có thể cùng người ấy ngồi trên chuyến xe này đến mãi sau,

Cho dù xe tan nát cũng không rời xa.

Cho dù trên con đường này phải trải qua bao nhiêu thương tổn.

Hãy để chính mình tự lựa chọn đi tiếp hay thôi.

Xin ông trời hay tha cho đôi tình nhân này, đừng để những điều tôi lo sợ xảy ra.

Trước nay chưa từng gặp được may mắn giữa lúc hoạn nạn.

Phải làm sao mới có thể tin tưởng một lần nữa đây?"


Nụ hôn này chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, có lẽ người nọ chỉ muốn trấn an sự nóng nảy sốt sắng của cậu.

Tiêu Chiến nhân lúc chàng trai trẻ còn đang loạn nhịp, nhanh tay lẹ mắt đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang cho cậu. Anh khoác ba lô lên vai "Lão Vương! Em có tin anh không?"

Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới hoàn hồn được, trong nháy mắt đã hiểu người kia muốn làm gì. Cậu cũng khoác ba lô lên, tay đặt sẵn trên tay cầm cửa xe "Lão Tiêu! Lần này tránh đi được, chúng ta liền bỏ trốn đi!"

Hai mắt Tiêu Chiến hơi cong lên hình bán nguyệt, bắt đầu đếm ngược "Ba. Hai. Một. Chạy!"

Hai người gần như đồng thời mở cửa xe, rơi thẳng xuống nền tuyết lẫn đầy bụi đất, gió vẫn điên cuồng thổi. Bụi đất mù mịt tát lên mặt, lên mắt, lên người, lên quần áo. Gió thổi lớn đến mức không mở nổi mắt ra.

Anh muốn tìm người trong lòng, nhưng chỉ có thể theo bản năng giơ tay lên che mắt, thầm bực bội "Sớm biết thế này đã nghe lời khuyên của người chỉ đường, mang kính bảo hộ cho đàng hoàng rồi!"

Xe địa hình lúc này càng lắc dữ đội. Anh nghĩ thầm, hẳn gió lốc đang tới đây với tốc độ cực nhanh rồi. Hai người họ nhất định phải tìm cách vào được nhà an toàn trước khi cơn lốc đuổi tới nơi.

Anh bám vào thân xe đang rung bần bật, vừa gọi tên người kia, vừa khó khăn mò mẫm đi đến trước mũi xe.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác, có nghe thấy không! Lão Vương!"

Đáp lại anh là một cái ôm đột ngột, cánh tay siết lấy eo. Thanh âm trầm thấp của người ấy nghe cứ như vọng lại từ xa tít tận chân trời, hư ảo mơ hồ "Chiến ca! Em nhớ qua khúc ngoặt kia chính là nhà an toàn!"

Tiêu Chiến buông lỏng tay, dò dẫm qua vòng eo mềm mại tìm được tay cậu liền siết tay nắm thật chặt. Hai người từng bước từng bước đi về phía trước trong cơn bão tuyết, nâng đỡ lẫn nhau, khó khăn di chuyển.

Vừa đi được vài bước thì nghe thấy một tiếng động lớn. Tiếng kính vỡ bị thổi tan trong gió, vọng tới tai hai người.

"Răng rắc —— Choang —— Loảng xoảng ——"

Tim anh như muốn vọt ra ngoài, thầm nghĩ "May là đã xuống xe sớm. Nghe tiếng này xem ra cửa kính xe rốt cuộc không chịu nổi gió tuyết vần vũ, đã bị đá và băng tuyết đập vỡ. nát."

Nếu lúc này gió đã có thể đập vỡ cửa kính xe, nghĩa là—— cơn bão lốc phía sau đã tới rất gần.

Mà hai người bọn họ chỉ mới cách xe có vài bước chân mà thôi!

Tiêu Chiến cắn răng, nắm chặt tay người kia, lôi cậu vừa chạy vừa nhảy thật nhanh xông về phía trước. Thế nhưng động tác lại giống như bị tua chậm 32 lần, cử động nào cũng hết sức chậm chạp.

Anh hô đến khản cả giọng "Lão Vương! Tránh thoát được lần này, thì cho dù đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ đi cùng em!"

Tiếng của anh vỡ vụn trong tiếng gió gào thét, âm thanh yếu ớt gần như không nghe được, Tiêu Chiến cũng không rõ Vương Nhất Bác có nghe thấy không, nhưng anh vẫn liều mạng kéo người về phía trước. Giống như người sắp chết muốn nói ra hết tâm nguyện trong lòng, anh quyết đem hết những lời anh chưa từng hé răng nửa lời nói ra:

"Vương Nhất Bác! Anh yêu em!"

"Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác! Nắm chặt tay anh! Dù gì cũng đừng buông tay!"

"Anh yêu em! Cmn sao anh lại yêu em như thế chứ!"

"Vương Nhất Bác! Anh nhất định không để em bị chôn ở đây!"

"Đi gặp gia đình đi! Thoát khỏi đây chúng ta liền công khai!"

"..."


Trận gió lốc điên cuồng đánh úp tới, đi tới đâu là phá nát đến đó. Con đường núi trông như một phế tích. Xe địa hình cũng bị thổi hơi bay lên, lơ lửng trên không một chút. Sau một trận rung lắc bần bật, thân xe cũng méo mó.

Bởi vì kính xe đã vỡ nên âm nhạc trong xe cũng vọng ra ngoài, hòa tan vào tiếng gió cuồn cuộn giận dữ. Tiếng nhạc yếu ớt như có như không vọng khắp nơi, cuối cùng tan biến trong gió.


"Xin ông trời hay tha cho đôi tình nhân này, đừng để những điều tôi lo sợ xảy ra.

Trước nay chưa từng gặp được may mắn giữa lúc hoạn nạn.

Phải làm sao mới có thể tin tưởng một lần nữa đây?

Cầu xin ông trời rủ lòng thương chỉ mười phút thôi.

Ban cho tôi nụ hôn của người ấy.

Nếu Người thương cho kẻ tội đồ này,

Tôi yêu Người những cũng có một người tôi yêu."


Trong cơn cuồng phong, hai chàng trai từng bước tiến gần hơn đến nhà an toàn. Bão lốc đã đuổi sát phía sau. Khi chiếc xe địa hình bị gió thổi đến nghiêng ngả trái phải, thiếu chút nữa thì bị lật úp, gió thổi qua phần phật, hai người đã tới trước nhà an toàn.

Tiêu Chiến siết chặt tay của người thương, siết đến mức như muốn hai bàn tay hợp thành một thể.

Tay của Vương Nhất Bác đã bị gió thổi đến tê dại, chẳng còn nghe theo điều khiển của não bộ nữa. Cậu vừa cuống vừa hoảng tìm cách mở khóa cửa nhà an toàn. Một tay Tiêu Chiến che mắt, che lộ ra một kẽ hở. Xung quanh lúc này bị bao phủ bởi khói bụi xen lẫn với những băng tuyết tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh, khung cảnh mang một vẻ đẹp kinh sợ và kì dị đến lạ lùng.

Đôi mắt trốn sau những ngón tay của anh chợt mở to, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cùng lúc đó, bụi đá tuyết đang thống trị vạn vật rốt cuộc cũng đuổi kịp tới nơi, dữ dội táp lên hai người, Căn nhà an toàn cũng không ngừng vang lên âm thanh bị va đập.

"Bùm bùm —— bang bang ——"

Người cũng bị gió thổi ngả nghiêng không đứng vững nổi. Tiêu Chiến hạ bàn tay đang che mắt xuống, nắm lấy cánh cửa đã sớm hoen gỉ để trụ vững, tay còn lại vững vàng ôm ngang Vương Nhất Bác. Hai người tựa vào nhau cuối cùng cũng đứng thẳng được, không bị gió thổi bay đi nữa.

Sự nhẫn nại của anh cũng đang bị bào mòn theo gió, luống cuống thúc giục "Vương Nhất Bác! Nhanh lên chút!"

Người bị thúc giục cũng nín thở, cố ép bản thân ngưng thần tập trung. Cậu thầm niệm tên một người, mất một lúc cuối cùng cũng mở được khóa cửa. Cửa lập tức được đẩy ra, cậu dùng hết sức còn lại đẩy Tiêu Chiến vào trong.

"Vương ——"

Tiếng hét thảm đột ngột ngưng lại, kèm theo đó là tiếng cửa "Két" một tiếng bung ra. Vương Nhất Bác đã ở ngay sau lưng Tiêu Chiến, gần như là bị gió thổi thẳng vào nhà.

Hai người đồng tâm hiệp lực, nghiến răng nghiến lợi dùng sức đẩy cánh cửa sắt nặng nề han gỉ. Dường như chỉ một giây trước khi cơn bão tuyết ập tới, cánh cửa rốt cục cũng 'Cạch' một tiếng đóng lại.

Cả hai tựa vào cửa trượt người xuống nằm thở hổn hển. Đất đá bên ngoài đập vào cửa dữ dội vang lên tiếng ầm ầm. Thậm chí có thể thấp thoáng thấy cửa lộ ra khe hở. Hai người chỉ có thể liều mạng giữ cửa, tay nắm tay, cùng nhau chống chọi với cơn bão tuyết chờ chực bên ngoài.

Nhịp độ của tiếng va đập phía bên kia cánh cửa dần dần đồng điệu với nhịp tim của hai người.

Mục đích chính của nhà an toàn là để tránh bão tuyết, cho nên không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cái cửa bằng sắt này. Bên trong tối đen như mực, giơ bàn tay trước mặt cũng không nhìn thấy năm ngón. Tiêu Chiến lo rằng Vương Nhất Bác sẽ sợ, bằng bản năng rút điện thoại di động, ra lệnh "Mở đèn pin di động lên!"

"Vù vù vù —— Cạch cạch cạch ——"

Gió lạnh buốt gầm rú, đi cùng với đó là băng tuyết đập tán loạn trên cửa, trên tường, trên nóc phòng. Âm thanh va chạm vây kín lấy hai người đang run lẩy bẩy trong phòng.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin điện thoại, Vương Nhất Bác mới giãn lỏng tâm trạng được một chút. Ngón tay thon dài lục lọi trong túi tìm được điện thoại, mới phát hiện tín hiệu không có lấy một vạch. Cậu bật đèn pin lên, khóa được cửa lại xong, cánh cửa mới thôi không lạch cạch muốn bật ra nữa. Cuối cùng cũng có thể chặn lại được cơn bão tuyết điên cuồng ở bên ngoài.

Giơ điện thoại lên, Vương Nhất Bác chầm chậm rọi một lượt bên trong căn nhà tối mù, thấp giọng bảo "Chiến ca, có một tin tốt một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?"

Tiêu Chiến bỏ khẩu trang xuống, khom người đi tới rúc vào lưng cậu "Tin xấu là gì?"

Vương Nhất Bác: "Ừm, Chiến ca. Chỗ này... không có đồ ăn, chúng ta chỉ có thể ăn bánh hardtack mang theo thôi."

Tiêu Chiến chậc lưỡi "Vậy em mang theo bao nhiêu?"

Cậu ngập ngừng một chút "Chỉ mang hai túi..."

Tiêu Chiến: "... Thế còn tin tốt?"

Vương Nhất Bác lia đèn pin về phía một lò sửa trong tường "Tuy không biết có điện để dùng không nhưng trong phòng có than, đủ để đốt mấy ngày. Không cần lo về chuyện sưởi ấm."

Miệng anh hé ra muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

—— cả hai người bọn họ đều không hút thuốc, bình thường cũng chẳng bao giờ mang bật lửa theo người. Đây mà là tin tốt nỗi gì?

------------------------

Như đã hứa thì tôi thầu bộ này rồi đây. Truyện ngắn nhưng chương thì dài miên man lại còn nhiều từ ngữ khó hỉu nên xin phép làm chầm chậm thôi nhé ~


Các chú thích trong truyện:

*压缩饼干 = Hardtack: là một loại bánh quy cứng và giữ được lâu, được sử dụng để bổ sung dinh dưỡng trong trường hợp không bảo quản được thực phẩm tươi, thường là trong các chuyến đi biển dài ngày, di cư trên đất liền và các chiến dịch quân sự.

*Thần tượng tuyến 18 = Chưa nổi danh, không có 'nhiệt'

* ICIUM Wonderworld of Ice: Công viên chủ đề mùa đông được xây dựng bằng băng và tuyết tại Levi, Phần Lan

* Bán đảo Izu (伊豆) là một bán đảo lớn với nhiều núi và bờ biển lõm vào nằm ở phía tây Tokyo, vùng bờ biển Thái Bình Dương thuộc đảo Honshū, Nhật Bản. Nơi này trước đây là tỉnh Izu, hiện nay đã được sáp nhập và là một phần của tỉnh Shizuoka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro