Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM đề cử: 同步過冬 - Bên nhau qua mùa đông

----

Núi non trùng điệp trên lục địa Bắc Âu, lúc này đã chẳng còn nhìn ra được chút sức sống nào, chỉ còn lại một màu xám xịt.

Nhưng bọn họ vẫn không mất đi hy vọng.


Vương Nhất Bác dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh.

Chàng trai trẻ dùng đèn pin trên điện thoại di động quét một lượt nữa. Sau khi xác định rằng trong nhà an toàn không có dụng cụ đánh lửa, cậu mỉm cười, lấy từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa chống gió* bằng kim loại.

Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn, khó mà tin được "Ở đâu ra vậy?"

Anh gần như chắc chắn rằng thứ này nhất định không phải do cậu em tự mua. Cậu mím môi, 'póc' một cái, một tia lửa ấm áp bật lên trước mắt. Ngọn lửa bé nhỏ hơi chập chờn, gắng gượng xua tan giá lạnh và bóng tối bao trùm.

Tiêu Chiến co ro, hai tay khoanh trước ngực. Hít một hơi là không khí lạnh giá tràn vào buồng phổi. Trong thoáng chốc, hình như thật sự cảm nhận được một tia ấm áp mong manh.

Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống, nhặt được một cành củi nhỏ lẫn trong đống than đá nằm vương vãi ở góc phòng, thử dùng lửa đốt "Là người dẫn đường cho. Thì bởi anh ta đột nhiên có chuyện không dẫn đi được đúng không? Cho nên cảm thấy không yên tâm, đưa bật lửa khẩn cấp cho em cầm đề phòng."

Cậu thử vài lần, cành củi cũng bén lửa, một làn khói lượn lờ bay lên. Thế nhưng không có dấu hiệu gì sẽ cháy cả, chàng thanh niên không khỏi có hơi sốt ruột.

Tiêu Chiến cúi gập lưng, hơi thở của anh tạo thành một mảng khói trắng: "Vương Nhất Bác, em từng đốt lửa bao giờ chưa thế?"

Cậu nhìn cành củi có vẻ hơi ẩm trong tay, ngước lên, không cam lòng thở dài "Ai mà chẳng có lần đầu tiên chứ?"

Người trước mặt khẽ mỉm cười, hai mắt cong cong hình bán nguyệt. Dưới ánh lửa chập chờn nhìn hết sức dịu dàng, tựa như có một quầng sáng mang theo vẻ đẹp làm cho người ta nhìn mà hoa mắt.

Vương Nhất Bác nhìn không rời nụ cười không thể xóa nhòa đó, trong phút chốc hình như đã quên mất hai người bọn họ đang ở trong tình cảnh khốn khổ đến thế nào. Tiêu Chiến vươn tay, huơ huơ trước mặt cậu. Bàn tay đeo găng tay mùa đông nên ú nu thành một cục, không ngờ lại mang theo một chút cảm giác thơ ngây "Lão Vương?"

Khó khăn lắm cậu mới tỉnh táo lại được "À? Gì thế lão Tiêu?"

Tiêu Chiến mím môi cười: "Để anh làm cho, em giữ đèn cho anh."

Vương Nhất Bác giơ thật cao đèn trong tay, cố gắng hết sức để ánh đèn theo sát chuyển động của người kia. Nhìn anh đứng ở góc nhặt nhạnh mấy cành củi nhỏ, rồi lại ôm chúng tới trước lò sưởi, mồm miệng lại bắt đầu liến thoắng "Woa, anh Chiến thật lợi hại! Anh Chiến sắp nhóm được lửa rồi!"

"Anh Chiến đang làm gì vậy? Đang xé vải đấy à? Nhưng cái ghế sô pha này cũng đã rách nát lắm rồi..."

"U woaa~ Anh Chiến thế mà lại nghĩ ra cách dùng vải để nhóm lửa!"

"Cháy rồi! Anh Chiến siêu quá!"

"...."

Một ngọn lửa bé xíu lấp ló bắt lấy chỗ vải vóc và củi khô, dần dần cũng bập bùng cháy lên. Lúc này Tiêu Chiến mới thở hắt ra một hơi, liếc mắt nhìn sang chàng trai đang giơ ngón cái đứng ở bên cạnh mình "Vương Nhất Bác."

"Ừ?"

Anh không chớp mắt nhìn cậu "Im miệng."

Cậu lập tức im lặng, đứng yên một bên nhìn người thương ngồi trước lò sưởi, phồng má từng chút từng chút thổi cho lửa bùng lên. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, ánh mắt gần như là bám dính trên gương mặt được ánh lửa nhàn nhạt hắt lên của người ấy. Trong mắt cậu lúc này tựa như có mười dặm gió xuân đang hiu hiu thổi. Cho dù cả người đang chìm trong sự khắc nghiệt của mùa đông thì tưởng như bao nhiêu băng tuyết cũng đều sẽ tan hết.

Sau khi đã nhóm được một lò lửa tử tế, Tiêu Chiến lại đi tới góc phòng, nhặt mấy cục than nhỏ vừa vừa đặt trước lò sưởi. Mãi cho tới lúc này anh mới có thời gian để quan sát không gian tối tăm xung quanh.

Nhà an toàn không lớn lắm, nhìn sơ qua chắc cũng chỉ hơn chục mét vuông.

Cửa sắt ở phía bên trái, đối diện với góc tường chất than củi. Lò sưởi ở giữa tường quay về hướng Nam, ánh lửa mờ ảo chiếu sáng một nửa gian phòng. Trước lò sưởi là một chiếc ghế sofa chắp vá cũ kĩ mốc meo. Nói là chắp vá bởi vì vốn dĩ ban đầu nó chỉ là một chiếc ghế bình thường. Sau đó có lẽ người qua đây dừng chân nhiều, dần dần lại đặt thêm đệm mút, đắp thêm quần áo cũ, vải thừa bỏ đi. Cuối cùng chẳng biết là ai hảo tâm, quyên góp hẳn một cái chăn, bọc gọn cả ghế và mớ vải chắp vá lại. Nhìn qua thoạt trông như ghế đại hạ giá những năm 60.

Vương Nhất Bác cau có nhìn chiếc ghế cũ, nhăn mũi nhe răng, lẩm bẩm nói cái gì nghe như là '*** má' rồi bảo "Mùi gì khiếp thế! Chỗ này chắc lâu lắm không ai tới rồi!"

Tầm nhìn của Tiêu Chiến thì lại rơi vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ bên cạnh ghế sô pha. Hai mắt mở to, anh đột nhiên cúi xuống, dùng sức mở hộp gỗ ra. Bụi bay tá lả, bên trong hộp, nằm lặng yên một chiếc đèn dầu cũ kỹ.

Liền sau đó là tiếng của Vương Nhất Bác, vẫn là cái kiểu khiến người nghe xong liền có xúc động muốn đấm cho một cái "Không hổ là anh Chiến, tìm được đèn rồi nè!"

Tiêu Chiến: "..... Câm miệng, cún con này."

Anh ngồi xổm trước lò sưởi, tiện tay bỏ thêm một ít than vào đống lửa. Sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng thắp được ngọn đèn lên.

Anh xách cây đèn nhỏ lên, bắt đầu đi một vòng xem xét trong nhà. Lại không quên dặn dò "Lão Vương, tắt đèn pin, tắt điện thoại đi, cần phải tiết kiệm pin mới được. Ngày mai nếu bão tuyết ngừng lại, chắc xe cũng không chạy được nữa rồi. Chỉ còn cách gọi điện thoại cho người tới đón thôi."

"Được."

Tiêu Chiến đi loanh quanh trong phòng, chợt phát hiện ra một cánh cửa ẩn trong bóng tối mà trước đó anh không nhìn ra.

Anh đột nhiên căng thẳng. Trong nháy mắt, tim đã bắt đầu đập dồn dập.

Con người khi đối mặt với những thứ mình không biết theo bản năng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Cánh cửa gỗ ẩn hiện trong bóng tối, giống như một đôi mắt đang rình xem, khiến người ta rợn gáy.

Anh không biết phía sau cánh cửa rốt cuộc ẩn chứa điều gì.

Tiêu Chiến nâng đèn lên, đứng sững trước cánh cửa cũ kĩ, không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác bịt mũi, từ trong balo đồ đạc đem theo lấy ra một túi đựng quần áo dự phòng đã được hút chân không. Sau khi xếp túi quần áo nằm ngang ra ghế sofa, cậu lại đặt balo lên túi bọc đựng đồ. Xong xuôi, cậu phủi nhẹ bụi bám trên tay, đi về phía Tiêu Chiến cách đó chỉ vài bước "Anh Chiến, sao thế?"

Vừa dứt lời, chính cậu cũng trợn tròn mắt, ngạc nhiên "Còn một gian phòng nữa hả?"

Tiêu Chiến không biết đang nghĩ gì, hơi ngập ngừng "Ừ... Cũng không biết nữa——"

Cót két——

Chẳng chờ anh nói hết câu, chàng trai còn lại đã đẩy cửa ra. Lòng bàn tay ấm áp phủ lên đôi găng tay da lạnh lẽo đang cầm đèn của anh, giơ lên soi vào trong.

Đằng sau cánh cửa bí ẩn này là một căn phòng nhỏ hơn nhiều, diện tích chỉ vài mét vuông. Căn phòng trông bừa bộn, hình như đang được xây dựng dở nhưng vì một lý do nào đó mà ngừng lại, và bị xếp xó cho đến nay.

Vương Nhất Bác im lặng đi vài bước tới, lặng lẽ đứng sau lưng anh.

Tiêu Chiến cầm đèn dầu đi thêm một bước. Ánh đèn mờ rọi sáng một góc phòng. Nhìn kỹ căn phòng trống, anh chợt phát hiện trên mặt đất có thứ gì đó nằm trong đống đổ nát.

Anh tiến lại gần thêm chút nữa, hơi cúi xuống. Cũng chưa cần cúi sâu lắm, anh đã nghĩ đến một khả năng. Tiêu Chiến nhanh chóng lùi lại, xách theo đèn đi ra khỏi căn phòng nhỏ, đóng chặt cánh cửa lại phát ra một tiếng 'Cạch' trầm trầm.

"Sao không xem nữa?"

Tiêu Chiến rõ ràng là không muốn nhắc đến chuyện này nữa "Không cần. Tạm thời chúng ta chưa cần dùng đến căn phòng đó."

"Tại sao?"

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, lại đi xa khỏi đó thêm mấy bước "... Đến lúc đó sẽ biết."

Ngọn lửa hồng nhảy lách tách trong lò sưởi. Nhiệt độ trong nhà dần dần tăng lên. Tiêu Chiến tháo găng tay ra, bỏ vào balo leo núi. Từ kệ tường ở phía Bắc, anh tìm thấy vài hộp cá mòi đã hết hạn và nửa chai rượu mạnh.

Tất nhiên rượu cũng quá hạn rồi.

Theo lời dân địa phương thì mùa đông ở đây rất thường hay có bão tuyết lớn. Nhiều người lên núi, gặp trúng sẽ trốn vào nhà an toàn. Cho nên mọi người cũng tự phát xây vài căn nhà trên núi. Trước khi rời đi cũng cố gắng hết sức để lại chút đồ ăn, vài người còn có tâm đi nhặt củi đem về tích trữ, đề phòng người sau tới có củi để dùng.

Chỉ là hai người họ đen đủi, căn nhà này hẳn là lâu rồi chưa ai tới.

Tiêu Chiến mang cá hộp và rượu đến đặt trên chiếc hộp gỗ cũ bên cạnh sofa. Anh bắt chước Vương Nhất Bác, lấy quần áo đã được bọc hút chân không trong balo và cả túi bọc đồ trải ra sofa để ngồi lên.

Vương Nhất Bác thấy anh không hề để tâm mà trải balo lên ghế sofa đầy bụi, bèn cau mày "Lão Tiêu, bẩn đó."

Tiêu Chiến nhắm mắt, dùng tay xoa mi tâm, giọng anh có hơi mệt mỏi "Thôi thì có còn hơn không."

Cậu im lặng một lát rồi cũng làm theo, đặt balo qua một bên, ngồi trên túi bọc đồ.

Âm thanh bên ngoài kia ngày càng lớn. Tiếng gió gào thét cứ như muốn đoạt mạng, chỉ nghe thôi cũng thấy không rét mà run. Tiếng đập lên cửa sắt cũng ngày một lớn. Mặc dù từ trong này không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng nghe những tiếng va đập ác liệt không ngừng này cũng có thể đoán được —— bão tuyết đang ngày càng hung mãnh.

Ngọn lửa ấm áp sưởi đến nóng cả người lên. Tiêu Chiến tháo khăn quàng cổ và mũ xuống, nhét vào balo leo núi. Anh dùng tay chải lại mái tóc xẹp xuống vì đội mũ len quá lâu "Lão Vương, em nói xem...liệu ngày mai bão tuyết có ngừng lại không?"

Chàng trai bên cạnh chẳng chút đắn đo nói "Sao lại không? Chẳng phải người dẫn đường đã nói chập tối thường nổi bão tuyết, tránh một đêm là qua à?"

Anh nhìn ngọn lửa đang không ngừng nhảy múa, gật đầu "Cũng chỉ mong là thế."

Cậu kéo túi bọc đồ để ngồi sát lại hơn một chút, vươn tay ôm lấy anh, trấn an "Yên tâm đi, nhất định ngày mai bão sẽ ngừng mà. Nếu không người dẫn đường sao dám bỏ mặc chúng ta mà đi chứ. Lão Tiêu, chẳng bằng nghĩ xem hay là đổi lịch trình, ở lại thêm mấy ngày nhé? Thoải mái tận hưởng nhà trọ suối nước nóng một chút."

Tiêu Chiến tròn mắt "Cũng không phải là không thể, nhưng mà..."

"Là thế nào?"

Anh đứng lên, nhặt thêm mấy hòn than bỏ vào lò sưởi "Thôi không có gì."

Đối với một đôi tình nhân trẻ đang yêu nhau cuồng nhiệt mà nói, dễ nhất chính là củi khô lửa bốc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kề sát vai ngồi trên sofa trước lò sưởi. Trước mặt là ngọn lửa cháy hừng hực ấm áp. Bên tai là tiếng gió rét rít gào cùng tiếng băng tuyết đập thùm thụp lên mái nhà. Tràn vào khoang phổi là không khí lạnh lẽo, mang theo cả mùi ẩm mốc cũ kĩ khó chịu.

Trong hoàn cảnh éo le như thế, dưới ánh sáng mập mờ, bốn mắt vô tình chạm nhau. Trong không khí tựa như có một dòng điện cao áp đột ngột xẹt ngang qua.

Không rõ vì sao.

Những lo lắng quẩn quanh trong lòng Tiêu Chiến bấy lâu, giờ phút này chầm chậm tan thành mây khói, chớp mắt đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Anh nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của chàng trai trước mặt, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ di chuyển.

Cũng chẳng biết là ai chủ động. Lúc Tiêu Chiến hồi phục tinh thần thì đã trong tư thế ôm cổ người kia, nụ hôn cuồng nhiệt chưa dứt.

Vương Nhất Bác có một sở thích đặc biệt. Ấy là khi hôn, cậu thích hé mắt để bí mật quan sát bộ dáng của anh. Dường như muốn khắc thật sâu vẻ mặt trong lúc tình tứ triền miên của anh trong đầu.

Tiêu Chiến nhắm mắt, rụt lại đầu lưỡi mềm mại đang trêu chọc không ngừng, giơ tay lên che mặt "Không được nhìn."

Không thấy tiếng đáp lại.

Anh cảm thấy là lạ.

Giây tiếp theo, cổ tay của anh bị người kia dùng lực tóm lấy, lôi qua.

Tay còn lại của Vương Nhất Bác tóm lấy gáy anh, đôi môi không hề báo trước đã hôn tới.

Giữa những âm thanh hỗn loạn ngoài kia, hai người ngọt ngào hôn nhau một lúc lâu mới lưu luyến tách ra. Dựa sát vào nhau, nhìn ngọn lửa bập bùng, thi thoảng nói vài câu chuyện phiếm chẳng liên quan.

Giống như hai người vừa thoát khỏi cơn bão tuyết chết người kia không phải là bọn họ.

Có vẻ như tinh thần của Vương Nhất Bác không tệ lắm. Đây là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi ở bên nhau. Đối với cậu chính là kỷ niệm đáng nhớ độc nhất vô nhị.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu 'mở máy', giống y như lúc ở trên xe, thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Tiêu Chiến ngồi nghe ở bên cạnh liên tục gật gù phụ họa, thi thoảng lại ngáp một cái.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay "Chín giờ rồi, anh buồn ngủ chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Không cần. Em lái xe một ngày rồi, mệt lắm không? Hay là ngủ một chút đi."

Cậu liếc nhìn ghế sofa phủ đầy bụi, cuối cùng vẫn từ chối "Em không ngủ đâu."

Anh chẳng biết làm sao, lắc đầu cười cười. Đoạn, anh kéo người đứng dậy, còn mình thì khom lưng nhiệt tình phủi bụi khỏi ghế. Bụi tung bay làm anh ho sặc sụa mấy bận. Chàng trai bên cạnh ngăn mấy lần nhưng động tác trên tay vẫn chưa hề gián đoạn. Mãi cho tới khi phủi không ra bụi nữa, anh mới quay đầu lại "Vương tiên sinh, là quán nhỏ của tôi phục vụ chưa chu toàn. Hiện giờ đã được chưa ạ?"

Lông mày Vương Nhất Bác hơi cau lại, vẻ mặt vừa đau lòng lại vừa bối rối.

Bây giờ ngồi xuống thì sẽ có cảm giác mình là một kẻ rất độc ác.

Nhưng mà không ngồi thì lại thành lãng phí tấm lòng của người thương rồi.

Tiêu Chiến lấy từ trong balo ra một bọc đồ đã được hút chân không. Mở niêm phong, nháy mắt cái túi xẹp lép đã phồng lên gấp mấy lần. Anh lấy chăn mỏng trong túi ra, trải trên ghế, ngồi xuống rồi vỗ lên đùi mình "Tới đây, cún con. Cho em mượn gối chân này."

Một nụ cười nở trên môi Vương Nhất Bác. Thôi thì 'cung kính không bằng tuân mệnh'. Cậu nằm xuống, hơi co người, mở tấm chăn rộng ra đủ để phủ lên cả hai người. "Anh Chiến, ngủ ngon nhé."

Tiêu Chiến nâng tay lên vuốt ve gương mặt của người ấy "Ngủ ngon nhé, lão Vương."

Kể từ lúc bắt đầu hành trình này, hai người họ chưa ngủ sớm như thế này bao giờ.

Ngủ một giấc thật ngon, ăn một bữa thật no. Nghe thì hết sức bình thường, là chuyện ai cũng có thể làm nhưng đối với họ lại là chuyện hết sức xa xỉ, chẳng khác nào lên trời.

Coi như là trong họa có phúc. Trận bão tuyết lần này vừa hay lại là cơ hội để hai người cho thần kinh và thân thể lao lực được nghỉ ngơi, hoàn toàn thả lỏng.

Một đêm không mộng mị.

Ngày mai sẽ giống như một hộp sô-cô-la, là ngọt hay là đắng, không ai đoán trước được.

Tiêu Chiến bị một âm thanh nghe như tiếng thủy tinh vỡ làm giật mình tỉnh giấc.

Anh mở bừng mắt. Lửa trong lò trông như sắp tàn. Anh liền khẽ dịch người, thật cẩn thận nâng đầu người ấy lên để cậu gối lên túi, còn mình thì nhanh nhẹn đi tới góc phòng nhặt thêm củi. Mang than củi đủ dùng tới trước lò sưởi, anh bỏ thêm mấy cành củi vào lò.

Nương theo ánh lửa, anh nhìn đồng hồ. Năm giờ sáng.

Một đêm đã trôi qua. Cơn bão tuyết ngoài kia lại chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Choang——"

Lại thêm một tiếng vỡ vụn.

Xách cây đèn dầu lên, Tiêu Chiến lần theo nơi âm thanh phát ra, tới bờ tường phía nam ngay gần lò sưởi tìm thấy một ván cửa chớp nhô ra.

Những căn nhà theo phong cách châu Âu vẫn thường hay lắp các loại cánh cửa sổ chớp thế này. Thế nhưng nhìn chung người ta thường lắp chúng ở ngoài trời chứ không lắp trong nhà bao giờ.

Trong lòng anh không khỏi nảy sinh nghi ngờ, kéo chốt sắt trên cửa chớp, mở một cánh ra. Ngay lập tức, vài tia sáng yếu ớt tràn vào, loang lổ rơi trên nền nhà.

Nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

Bên ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, trời đất hòa lẫn vào nhau. Ngoài một màu trắng xám ảm đạm thì chẳng thấy rõ gì nữa.

Không biết Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ bao giờ, lặng yên đi tới phía sau anh. Giọng cậu hiếm khi lại trầm hẳn xuống "Sao vẫn chưa ngừng nữa..."

Tiêu Chiến ừ hử coi như đáp một tiếng, anh mở cánh cửa còn lại. Trên kính cửa sổ của nhà an toàn đã xuất hiện vài vết nứt. Vết nứt dữ tợn nhắc nhở hai người ở trong nhà an toàn lúc này rằng tấm kính bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.

Tiêu Chiến lo lắng hết sức "Chẳng biết bão tuyết còn thổi bao lâu nữa..."

Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ, không đáp lại. Cậu trở người quay lại ngồi trên ghế, dập tắt đèn, bắt đầu kiểm kê vật dụng còn lại của hai người.

Hai túi bánh hardtack, tổng cộng 14 miếng.

Hai bình giữ nhiệt, bên trong ước chừng còn khoảng 2 lít nước.

Ba thanh sô-cô-la Dove, năm cục kẹo dứa.

Ngoài ra, họ chỉ mang theo dụng cụ đi đường núi và quần áo dự phòng.

Than đá và củi trong góc phòng, cho dù chỉ đốt vào ban đêm, thì cũng chỉ đủ cho ba ngày.

Nói cách khác, nếu sau ba ngày, hai người họ cho dù không chết đói chết khát thì cũng sẽ chết rét.

Tiêu Chiến không còn bỏ thêm than củi vào lò sưởi nữa.

Anh kéo Vương Nhất Bác sát lại, hai người co ro kề sát nhau trên chiếc sofa cũ kĩ. Lúc này họ như hai chú chim cánh cụt đang sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá "Đói không?"

Cậu lắc đầu "Không đói."

Anh cũng gật theo "Vậy chưa ăn vội, tiết kiệm đồ ăn một chút."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác dường như có chút hoảng hốt "Đều nghe anh, Chiến ca."

Tiêu Chiến lấy mũ len, khăn quàng cổ và găng tay cất trong balo ra. Vũ trang đầy đủ cho chàng trai bên cạnh xong mới cẩn thận đeo từng món lên, quấn kín mít. Đeo khăn, đội mũ xong, anh lại lấy tấm chăn mỏng, bọc cả hai người lại.

Tiếng gió ngoài cửa vẫn rền rĩ như trước. Khắp trời đất chỉ toàn là gió bão rung trời lở đất, mặt đất chỉ còn lại sự hỗn loạn.

Núi non trùng điệp trên lục địa Bắc Âu, lúc này đã chẳng còn nhìn ra được chút sức sống nào, chỉ còn lại một màu xám xịt.

Nhưng bọn họ vẫn không mất đi hy vọng.

Một tấm chăn mỏng không lớn cũng chẳng nhỏ, bao kín lấy hai người trên sofa. Trong không khí lạnh lẽo hôi mùi ẩm mốc, hai người vừa hít thở, vừa cảm nhận tiếng tim đập thình thịch không khống chế được của đối phương.

Cho dù chạm tới cực hạn không thể chịu đựng được, chỉ cần vẫn còn ở bên chống đỡ cùng nhau thì tất cả đều có thể vượt qua.

Vương Nhất Bác dựa vào ngực anh, im lặng trong chốc lát, bất chợt dang tay ôm trọn lấy anh, thầm thì "Anh Chiến, đừng sợ."

"Anh còn có em mà."

"Em bầu bạn với anh."

Tiêu Chiến ngẩn người, đột nhiên bật cười thành tiếng. Gương mặt cũng tươi sáng hơn một chút, nâng tay lên khẽ vuốt mái tóc đang dựa vào mình "Ngốc nghếch, anh không sợ."

Anh chỉ lo lắng thôi. Anh và em bị vây khốn ở nơi đồng không mông quạnh, chẳng một bóng người, đối mặt với thiên tai, chẳng thể làm gì được ngoài giãy dụa chống đỡ.

Cún con, anh vốn dĩ muốn cùng em đi một chuyến du lịch suối nước nóng lãng mạn, chứ không phải chạy trốn đến đường cùng thế này.

Có em ở đây, cho dù thiên đao vạn quả anh cũng chẳng sợ.

Anh chỉ sợ rằng, anh yêu em, lại trở thành kiếp nạn của em.

Chú thích:

*bật lửa chống gió: ý trên mặt chữ, thay vì như bật lửa bình thường có thể bị thổi tắt thì bật lửa chống gió dùng điện, tia đốt, hay bật lửa khò v...v... thì sẽ không bị gió thổi tắt, đem theo trong trường hợp đi đường dài, đề phòng khí hậu khắc nghiệt sẽ an toàn thuận tiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro