Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM đề cử: 同步過冬 - Bên nhau qua mùa đông

---------------

Vương Nhất Bác áp một bên mặt lên ngực Tiêu Chiến. Mặc dù hai người đều đang mặc áo bông dày, nhưng mỗi giây trôi qua, cậu vẫn nghe được tiếng tim anh đập đều đều.

Thình thịch —— Thình thịch ——

Cậu siết chặt vòng tay quanh eo anh. Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, tay trái ôm chồng lên tay phải có thể chạm được đến khuỷu tay bên kia.

Vương Nhất Bác lại càng dùng sức siết chặt hơn nữa, như thể muốn đem người trong lòng hòa vào làm một với mình. Vòng tay ôm không ngừng thu nhỏ lại, đến nỗi Tiêu Chiến theo bản năng "Ưm" một tiếng, ngưng thất thần mà quay lại nhìn cậu mỉm cười "Em tính mưu sát chồng mình đấy à?"

Tiếng cười không lớn, nhưng bởi căn nhà trống trải mà nghe cứ vang vang. Cuối cùng âm thanh bị nuốt chửng bởi tiếng bão tuyết bên ngoài.

Thiếu niên ôm sát lại hơn nữa, dựa cả lên người anh. Mặt cậu cọ vào áo bông trơn nhẵn phát ra tiếng sột soạt.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người trong ngực mình. Cậu tựa sát vào anh, đầu gối lên ngực anh, nhìn đống lửa đã tắt đến ngẩn người. Hàng lông mi dài mảnh thi thoảng lại hơi run lên. Dáng vẻ an tĩnh ngoan ngoãn hệt như mèo con vừa ăn xong lại buồn ngủ mà anh nuôi ở nhà.

Nghĩ đến bé mèo ở nhà, anh lại nhớ tới lúc trước khi lên đường, Vương Nhất Bác vẫn còn ăn giấm với Kiên Quả. Trong khoảng thời gian đi ghi hình lần này, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ gọi điện về nhà bằng video call để xem Kiên Quả. Thời gian nghỉ ngơi thì đã chẳng có bao nhiêu, nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng chậm chân đến muộn, bởi tới nơi là đã thấy anh ôm điện thoại nói chuyện với mèo rồi.

Chàng trai ấy xưa nay vẫn luôn thẳng thắn bộc trực. Dù đang thao thao bất tuyệt, anh vừa rút điện thoại mở Wechat là lập tức dừng lại ngay.

Cứ sống như thế mãi, cậu cũng khó tránh được có chút bất mãn. Cuối cùng cũng kết thúc cảnh quay ở Phần Lan, trước khi cả hai lên đường đi núi, Tiêu Chiến hình như chợt nhớ ra chuyện gì bèn lấy điện thoại gọi về nhà. Anh dặn dò người nhà mua đồ ăn cho Kiên Quả, chắc tầm này đồ ăn cũng hết rồi đó.

Tin gửi đi, chẳng bao lâu sau anh đã nhận lại một đoạn tin nhắn video. Trong đoạn phim là Kiên Quả đang vui vẻ ăn thức ăn mới. Cái đầu to tròn sắp lấp hết cả bát đến nơi. Tiêu Chiến vừa xem vừa cười vui vẻ, bên cạnh liền có người ho nhẹ.

Anh quay sang, thấy thanh niên ở ghế lái đang mím môi, nghiêm mặt, trầm giọng thở hắt ra "Thầy Tiêu à."

Tiêu Chiến lập tức cất điện thoại đi, tươi cười dịu dàng "Ây!" một tiếng "Sao hả, thầy Vương?"

Tay Vương Nhất Bác mò vào túi áo Tiêu Chiến, rút lấy điện thoại của anh rồi bỏ vào túi mình "Thầy Tiêu, bạn trai của thầy đang ngồi ngay đây nè."

Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh đặt tay mình lên tay cậu, xoa nhẹ mu bàn tay "Có gì cần dặn dò xin cứ nói, thầy Tiêu nhất định sẽ chiều em, bạn trai của anh à~"

Vốn dĩ nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn mím môi, vừa lái xe vừa nghĩ cách làm sao để bày tỏ sự bất mãn của mình cho hợp lý. Mặc dù cậu ghen tị thật nhưng cũng không muốn làm cho anh thấy khó xử. Trong đầu cậu đã chuẩn bị 7749 mẫu hội thoại, lại vạn vạn không ngờ rằng mình mới chỉ nói một câu, Tiêu Chiến đã để ý ngay, còn dịu dàng vỗ về chút cảm xúc cỏn con của mình.

Điều thần kỳ nhất là chỉ một câu "bạn trai của anh" Tiêu Chiến nói thôi thì bao nhiêu cảm giác mất mát vì bị ngó lơ và bao nhiêu bất mãn chất chứa mấy tháng qua đều bị bỏ rơi lại phía sau hết. Cuối cùng thì biến mất tiêu chẳng còn tung tích.

Nghe Tiêu Chiến nói thế xong, đôi môi đang mím chặt cũng không tự chủ được, bất ngờ hé ra. Giây tiếp theo cậu đã nghe thấy tiếng mình cười rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu "Được rồi, vậy hôm nay tính là một buổi hẹn hò. Người nhà không được làm phiền nữa."

Tiêu Chiến cũng cười theo "Tuân lệnh, bạn trai của anh. Vậy hôm nay sẽ không gọi video cho Kiên Quả nữa. Anh nghĩ Kiên Quả nhất định cũng sẽ nghe lời ba ba thôi."

Vương Nhất Bác "Ừ" xong lại lái xe tiếp, đi một đoạn rồi mới chợt nhận ra 'Ba ba' mà Tiêu Chiến nói là ám chỉ ai.

Cậu liếc xéo người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, bật cười thành tiếng.

Bọn họ chỉ cần là ở bên nhau thì rất dễ cười. Chỉ cần một trong hai người bắt đầu trước là người còn lại nhất định sẽ bật cười theo. Lúc nghe tiếng Vương Nhất Bác cười, mặc dù chẳng rõ vì sao cậu lại cười nhưng anh cũng lập tức ngửa đầu cười theo.

Tật xấu này đã có từ lúc mới bắt đầu tập kịch bản rồi, đến bây giờ cũng bó tay không sửa được.

Lúc này, Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác tựa trên ngực mình hồi lâu. Nghĩ tới cái logic ăn giấm không hợp lý chút nào, ngay cả mèo cũng không buông tha của cậu, khóe miệng anh vui vẻ nhếch lên, không cách nào ngăn lại được, cuối cùng cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác tỉnh, giống như bị lây cũng cười theo, ngước nhìn anh "Anh Chiến?"

Tiêu Chiến vuốt mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy của cậu, "Lão Vương, em nằm như thế có giống con trai ôm mẹ không hả?"

Vương Nhất Bác lại siết chặt hơn, hình như là không phục, ghé sát mặt tới nhìn vào mắt anh "Anh bảo gì? Ai giống con trai?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ vươn tay xoa đầu cậu tiếp, dịu dàng "Bảo bảo ngoan, vuốt vuốt lông không giận nè."

Cậu vẫn duy trì tư thế mặt đối mặt trừng mắt đối mắt, nhưng chẳng giữ được bao lâu. Sau mười giây đã không giả vờ được nữa, cười thành tiếng.

Hai người tựa đầu vào nhau, cúi đầu cười không dứt. Tiếng cười của người kia vang vọng bên tai, so với tất cả những lần trước đó lại càng rõ ràng hơn.

Cười một hồi, Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, ở bên tai anh thở dài "Anh Chiến."

"Ừ." Tiêu Chiến cũng lập tức ngừng cười như vừa được giải huyệt, "Anh đây."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào tai anh, tiếng cậu thật trầm thật thấp "Sao anh lại gầy quá vậy? Rõ ràng thời gian gần đây em đều giám sát bắt anh ăn cơm rồi mà."

"Vẫn gầy à?" Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vụt tắt "Không phải chứ, anh thấy có mập lên mà? Mỗi ngày đều bị em bắt ăn khuya, gầy thế nào được?"

"Gầy lắm" Cậu lại thở dài "Eo nhỏ quá, còn nhỏ hơn cả hồi trước nữa. Em biết rồi, nhất định là vì lúc học trượt tuyết tập nhiều quá, bữa tối ăn không đủ bù vào. Bao giờ về nhất định phải ăn thêm nữa mới được, anh không được gầy thêm nữa đâu."

Tiêu Chiến đáp "Ừ", tay lại lén trượt vào khe hở của áo khoác. Cách mấy lớp áo bông áo lót áo giữ nhiệt, nhéo hông Vương Nhất Bác.

"Đánh lén à?" Cậu nheo mắt, nhìn anh một hồi "Dám đánh lén em?"

"Sao hả?" Tiêu Chiến lại nhéo thêm cái nữa "Em còn nghiện hả? Hả?"

"Vậy thì..." Cậu nới lỏng chăn quấn quanh người. Sau khi tách ra được một khe hở, lập tức nhào đến cắn lên tai Tiêu Chiến một cái "Em phản kích!"

"Nào nào nào ——" Tiêu Chiến giãy giụa vỗ lưng thanh niên đang đè phía trên, kề tai cậu nhỏ giọng bảo "Đừng nghịch đừng nghịch! Toát mồ hôi là cảm bây giờ."

"Được." Vương Nhất Bác giơ tay, nắm cằm anh, nhìn chăm chú hồi lâu "Vậy đổi cách khác."

"Ừ?" Anh còn chưa kịp hỏi là cách gì, đã thấy trên môi mình âm ấm. Chỉ thấy đôi mắt cậu nhắm chặt, lông mi hơi run run hệt như nhịp tim đang mất khống chế của anh. Trái tim hoảng loạn không ngừng đập thình thịch, thình thịch.

Tình yêu thật đúng là thần kì.

Giây trước vẫn còn đang cười đùa nghịch ngợm vui vẻ, giây sau đã môi hôn quấn quít không rời. Không biết qua bao lâu, hai người dính sát lấy nhau trên sofa lăn qua lăn lại, cuối cùng "phịch" một tiếng. Vương Nhất Bác đã ngồi trên sàn nhà.

"Má nó!" Đột nhiên rơi xuống đất nên cậu buột miệng nói tục. Bỏ qua giai đoạn từ ngồi đến đứng lên, cậu trực tiếp bật người nhảy lên sofa, nghiêng người ngoái đầu phủi cái mông dính bụi.

Tiêu Chiến nằm trên túi bọc đồ trải trên sofa, cười hết sức ngông cuồng, tay còn không ngừng vỗ ghế "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Vương Nhất Bác liếc qua, vừa phủi vừa "Ừ" một tiếng

"Lão Vương à..."

"Ừ."

"Vương Điềm Điềm."

"Ừ."

"Em Nhất Bác à ——"

"Ngưng!" Vương Nhất Bác ra dấu tay ý nói ngừng lại "Thôi ngay, có gì nói mau."

"Không có gì." Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu "Gọi tên em vậy thôi."

"Ừ." Vương Nhất Bác nghiêng người tới, hôn lên má anh "Hôn anh chút vậy thôi."

Tiêu Chiến ngây ngẩn, hai người nhìn nhau mấy giây, rồi lại hết sức ăn ý bật cười thành tiếng. Càng cười càng quá đà, cuối cùng cả hai phải thở hổn hển lấy hơi vì cười nhiều quá.

Cười một lúc, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng 'ùng ục ùng ục'

Mặc dù âm thanh rất nhỏ, giữa tiếng than khóc của gió tuyết gần như không thể nghe ra được, nhưng anh vẫn nghe thấy.

Tiêu Chiến ngồi dậy, tự lấy bánh quy trong túi leo núi ra "Tới đây, ăn bữa sáng đi."

"Ừ." Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu.

Anh lấy một túi bánh, đưa cho cậu, lại lấy bình nước ra so sánh một chút "Nhất Bác, anh phát hiện ra một chuyện——"

"Chuyện gì?" Cậu cắn một miếng bánh quy "Nói nghe."

"Hai bình nước giờ lẫn lộn hết rồi." Anh nhìn chăm chăm hai bình nước giống nhau y hệt "Lúc mua anh đã bảo mua màu khác nhau rồi mà, để còn biết mà phân biệt chứ. Em xem, giờ cả hai bình đều màu đen, biết là của ai với ai bây giờ."

"Ồ." Vương Nhất Bác lại gặm thêm một miếng nữa, nhìn cũng không nhìn, cầm bừa một bình, nhướn mày nhìn anh "Lão Tiêu, nhất định phải phân chia rõ ràng vậy à?"

"Tất nhiên là không rồi." Tiêu Chiến cười cười ôm bình nước còn lại, rồi cũng lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng "Dù sao dùng cái nào cũng giống nhau."

Mỗi người ăn một miếng bánh quy nén. Tiêu Chiến bẻ thêm một miếng sô-cô-la, rồi chia đôi, mỗi người lại nhấm một nửa miếng, vừa ăn vừa uống chút nước ấm trong bình giữ nhiệt.

Thức ăn vào bụng, lại có nước ấm, cuối cùng cũng xua tan được sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể. Cả người bắt đầu ấm lên chút.

Tiêu Chiến nhìn hai phần ba bình nước còn lại, liếm môi, cuối cùng nghiêm túc vặn nắp bình, cất lại vào túi. Anh đưa bánh quy cho người bên cạnh.

Vương Nhất Bác đẩy lại "Em không ăn."

"Vậy sao được?" Tiêu Chiến bắt chước cậu "Em cũng gầy."

Vương Nhất Bác nhìn sang.

"Mỗi ngày nhất định phải ăn thêm một bữa." Tiêu Chiến gói ghém túi bánh lại "Nhìn xem, mặt cũng gầy đi rồi."

Vương Nhất Bác bớt căng thẳng, bật tiếng cười trầm trầm "Anh bị dở hơi à!"

"Thế em có thuốc chữa không?" Anh vừa cười vừa cất bánh đi.

Cậu Vương tay ôm lấy bờ vai anh, tầm mắt rơi ngoài cửa sổ "Anh Chiến, nhìn kìa."

Anh nhìn theo hướng của cậu. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh trắng xóa như trước, bông tuyết bị cuốn xoay vần trên không. Nhìn tuyết bay có thể thấy được gió thổi thế nào.

"Trông gió xoáy kìa." Vương Nhất Bác bảo "Hôm nay chắc không dừng đâu, gió vẫn thổi lớn lắm."

"Chắc vậy." Anh đáp, xem ra rất buồn, nhưng rồi lại cố gắng lạc quan "Nhưng cũng không nhất định, biết đâu tối nay lại dừng thì sao!"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói thêm nữa.

Hai người ăn ý rúc vào một chỗ, lấy chăn mỏng bọc quanh người. Cả hai cứ nhìn cơn bão tuyết vần vũ ngoài cửa sổ mãi, thi thoảng lại nói chuyện câu được câu chăng.


Tiêu Chiến không rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong cơn mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng va đập rầm rầm, như thể có ai đang cố gắng mở cái gì. Sau đó là cơn bão tuyết ngông cuồng xồ vào, thổi anh rùng mình choàng tỉnh dậy.

Anh thấy cậu thanh niên đang dùng hết sức, khó nhọc đóng lại hai cánh cửa sổ để ngăn cơn bão tuyết ở bên ngoài. Xoay người lại, trên tay có thêm thật nhiều bông tuyết.

"Lão Vương?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu "Ở đây nghịch tuyết đấy à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống, trên tay là một nắm tuyết vừa nhặt được từ bệ cửa sổ: "Dù sao cũng đang nhàn rỗi."

Anh không nói nữa, nhìn cậu hồi lâu rồi lại nhắm mắt.

Anh cũng không biết mình ngủ thêm bao lâu nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy lò sưởi âm tường đang cháy bập bùng. Vương Nhất Bác thì thong thả đi qua đi lại trước cửa sổ.

Anh lại nheo mắt, lấy kính trong túi áo ra đeo lên, lúc này mới nhìn rõ.

Anh phát hiện ra sắc mặt Vương Nhất Bác hình như không ổn lắm. Hai tay cậu bắt chéo, ôm trước bụng. Sao bộ dáng này nhìn lại quen thuộc như thế.

Anh hắng giọng gọi "Nhất Bác?"

Cậu lập tức nhìn sang "Anh Chiến. Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Anh đứng lên, xách theo cả đèn dầu đặt trên cái rương cạnh ghế "Đi theo anh."

Tiêu Chiến mở phòng nhỏ bên cạnh lúc đầu đã đóng lại, treo đèn lên móc câu ngay cạnh cửa. Đèn rọi căn phòng sáng một chút, anh mới chỉ vào chỗ đất cát ở góc phòng "Đây là phòng cho người gặp nạn dùng để giải quyết nhu cầu. Em chọn đại một chỗ đi. Xong thì phủ đất hay tuyết lên là được. Anh thấy ở cửa có cái xẻng."

"Phủ lên?" Vương Nhất Bác đi vào theo "Như Kiên Quả đi vệ sinh xong lấp cát á?"

"Đúng thế." Tiêu Chiến gật đầu, giơ ngón cái "Không hổ là ba của Kiên Quả, vừa nói liền hiểu."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng lên cười kiểu 'không hổ là tui', sau đó đóng cửa lại.


Nhà an toàn này thiết kế cũng hợp lý.

Tiêu Chiến đi lòng vòng trong phòng một hồi. Lúc bọn họ tới đây là vào từ phía Bắc. Tường phía Bắc chỉ có một cánh cửa, ngoài ra không có gì khác. Anh còn nghĩ căn nhà này không hề có cửa sổ, nhưng rồi cũng phát hiện ra cửa chớp đã bị che kín ở phía Nam.

Hơn nữa còn có hai cửa sổ.

Anh sờ được một cửa sổ đã bị niêm phong khác. Gỡ ván gỗ bị đóng đinh ra, ánh sáng xuyên qua lớp thủy tinh, lọt vào phòng, căn phòng cũng sáng lên một chút.

Có hai cửa sổ này, không cần đèn dầu vẫn có ánh sáng. Coi như tiết kiệm được một chút vật liệu.

Mặc dù anh không nói gì nhưng cũng mơ hồ có cảm giác cơn bão tuyết này sẽ không nhanh chóng kết thúc.

Cái gì có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng nhỏ đi ra, sắc mặt rất vi diệu.

Cool Guy chắc là cảm thấy chuyện này không phù hợp với hình tượng cho lắm, hơi lúng túng, cứ muốn nói lại thôi, nghĩ tới nghĩ lui không biết phải nói gì cho thích hợp.

Mặc dù cậu và Tiêu Chiến cũng yêu đương được một thời gian rồi, dáng vẻ gì của nhau cũng đều đã thấy. Nhưng mà con người khi phải giải quyết nhu cầu sinh lý, nhất là trong tình huống không thể kén cá chọn canh thế này, lại phải dùng cách nguyên thủy nhất để giải quyết khiến cậu cảm thấy có hơi sượng sùng.

Tiêu Chiến đang ngồi sưởi ấm trước lò. Cậu để ý thấy lửa không cháy quá to nữa, có vẻ như Tiêu Chiến đã không còn bỏ thêm củi mà chỉ bỏ than, giữ cho lửa ở mức ổn định, tiết kiệm nhiên liệu.

Cậu thì chẳng để ý được nhiều như thế. Cậu nhóm lửa chủ yếu vì lúc đó Tiêu Chiến nhăn nhíu mặt mày, nằm co ro một cục trên ghế, ngủ cũng không thoải mái.

Cậu đau lòng.

Hai người ngồi sưởi trước đống lửa. Vương Nhất Bác lại huyên thuyên một hồi, đột nhiên im lặng.

"Sao thế?" Anh nghiêng đầu nhìn sang "Nói tiếp đi chứ."

"Ừm...." Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới bình thường lại, đột nhiên lại lúng túng "Có sao đâu."

Quỷ mới tin.

Tiêu Chiến săm soi, nhìn bộ mặt cậu viết rõ ràng hai chữ "Có Biến". Vừa tính hỏi thêm mấy câu liền ngửi thấy một mùi kì dị.

Trong phòng vốn đã thoang thoảng mùi ẩm mốc. Đốt lửa xong lại có thêm mùi than đặc trưng. Nhưng hiện tại, mùi trong phòng lại càng thêm phức tạp.

Tiêu Chiến hửi một cái, nghĩ một hồi mới ngẩn ra.

Cái mùi này...

Có người đánh r**.

Anh đột nhiên ý thức được vì sao sắc mặt cậu đột nhiên lại thay đổi.

Nhưng anh cũng không quay sang nhìn người bên cạnh, cũng không tiếp tục làm động tác ngửi ngửi nữa. Anh nhặt một nhánh cây trên mặt đất, chọt vào đống lửa. Ngay lập tức có tàn lửa bắn ra như những bông hoa nhỏ "Lão Vương, xem nè!"

"Ừ?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn hết sức không tự nhiên "Gì thế?"

Anh lại chọc vào đống lửa, hoa lửa lại bay ra "Nhìn thấy không?"

Cậu gật gù "U oaa"

Tiêu Chiến: "U oaa"

Mùi kì quái trong không khí dần nhạt đi. Khóe miệng Vương Nhất Bác cũng nhếch lên "Anh Chiến thật lợi hại."

Tiêu Chiến cũng cười theo "Đương nhiên rồi."

Mặc dù đánh r** là một chuyện hết sức tục, nhưng cũng là phản ứng bình thường của con người. Trong một vài tình huống cụ thể, con người sẽ không kiểm soát được hành vi này.

Tiêu Chiến nhìn đống lửa, trong lòng đang suy nghĩ xem Vương Nhất Bác bị cảm lạnh từ lúc nào.

Tuyệt đối không thể là từ hôm qua lúc ngủ cùng nhau. Chẳng có lý nào, hai người cùng ngủ, cậu cảm lạnh còn anh thì lại không.

Anh chợt nhớ tới hôm nay lúc đang ngủ, mơ màng tỉnh thấy Vương Nhất Bác nghịch tuyết.

Nghịch tuyết?

Anh nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Lúc này Vương Nhất Bác đã đứng lên, lấy một bọc khăn giấy từ ba lô leo núi ra, lại xách dầu hỏa vào căn phòng nhỏ kia.

Không đúng.

Tiêu Chiến nhìn không dứt mắt bóng lưng gầy của người nọ, nghĩ thầm, chơi tuyết làm sao mà cảm lạnh đến mức đau bụng được.

Cảm lạnh đến mức này, chỉ có một khả năng.

Sau khi cửa phòng đóng lại, anh đứng bật dậy mở túi leo núi của Vương Nhất Bác ra. Tìm được bình nước, vặn nắp nhìn một chút. Quả nhiên là như thế.

Bình nước đã chẳng còn bao nhiêu, chỗ còn lại chỉ có một phần ba là cùng.

Anh lại mở bình của mình ra xem. Vừa mở nắp bình, mắt đã trợn tròn.

Đầy bình.

Bình nước của anh còn đầy nguyên.

Sáng nay lúc ăn bánh, anh và Vương Nhất Bác đều uống một phần ba nước của mình. Bánh hardtack cũng giống lương khô, ăn rất khát nước, không có nước cũng khó nuốt. Uống xong, hẳn là Vương Nhất Bác đã thừa lúc anh ngủ đổ nước nóng vào bình cho anh.

Sau đó...

Anh lại nhớ tới bộ dáng ngồi thụp dưới đất nghịch tuyết của cậu. Thầm nghĩ, có phải cậu không nỡ uống nước trong bình nên lén thử xem có dùng tuyết thay nước được không thế?

Người mà anh yêu, bình thường chỉ uống nước tinh khiết. Giờ lại đem cho anh hết, chẳng giữ cho mình, lại còn đi uống nước tuyết.

Tiêu Chiến trừng mắt, im lặng vặn chặt hai bình nước, bỏ lại chỗ cũ. Anh tận lực giả bộ không biết gì cả, tiếp tục ngẩn người ngồi trước lò sưởi.

Lúc Vương Nhất Bác trở lại, anh còn đang bận nghĩ xem phải làm thế nào để lén bắt bạn trai của mình ăn nhiều thêm một chút. Lần này bị đau bụng, chắc bụng cũng rỗng tuếch rồi.

Cậu lại ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt lại kì quái như hồi nãy. Anh nhìn sang, phát hiện ra cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không biết là vì lúng túng, hay là vì sợ anh thấy cậu có phản ứng sinh lý bất thường mà nghi ngờ nữa.

Tiêu Chiến thu lại ánh nhìn, tiếp tục ngẩn người ngắm lửa cháy lách tách. Hai người im lặng hồi lâu, anh mới hé môi "Lão Vương."

"Ừ?" Cậu duỗi thẳng tay, năm ngón tay xòe ra, hướng về phía lò lửa để sưởi ấm.

"Em có biết..." Tiêu Chiến cũng bắt chước động tác hơ tay của cậu "Tình yêu là thế nào không?"

"Tình yêu?" Hai mắt cậu mở to, nghiêm túc suy nghĩ "Không phải là hai người yêu nhau, cùng nhau cố gắng vì tương lai à?"

"Cũng không hẳn." Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu "Dáng hình của tình yêu có rất nhiều loại, nhưng cho dù có bao nhiêu đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ quy về một hình dáng."

"Hình dáng gì?" Vẻ mặt cậu đã tự nhiên hơn nhiều, cũng quay sang nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau một lát, Tiêu Chiến mới cười cười, ghé đầu lại "Chính là khi những cảm xúc mãnh liệt trôi qua hết, dáng hình của tình yêu sẽ đọng lại."

"Là dáng hình thế nào?" Anh càng nhìn càng gần, khoảng cách ngày càng thu hẹp, lời anh nói lại không đứt đoạn "Chính là dù em không đánh răng rửa mặt, ngủ dậy mắt vẫn còn ghèn, nhưng nếu em cười với anh, anh vẫn sẽ thấy em đẹp trai nhất trời đất này. Đại khái là, cho dù ở trước mặt anh, em làm gì, dù là đánh r** thúi, anh cũng vẫn muốn hôn em một cái."

Dứt lời, môi Tiêu Chiến cũng vừa đúng lúc chạm vào môi cậu.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn, chậm rãi nhắm mắt.

Nụ hôn này rất dịu dàng.

Cũng rất ngắn ngủi.

Nhưng trong khoảnh khắc được người ấy hôn, Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Dáng hình của tình yêu, có lẽ chính là người này. Ngay cả khi cậu để lộ ra bộ dáng đáng xấu hổ của mình, thì trong mắt người ấy, cậu vẫn sáng lấp lánh.

Tình yêu tự động có bộ lọc của riêng nó. Bất kể người ấy làm gì, nói gì đi nữa, mình đều thấy rất tốt rất đúng! Thấy ngầu chết đi được! Thấy đẹp chết đi được!

Cho dù Tiêu Chiến chỉ vào trăng rằm rồi bảo là trăng hôm nay không tròn, Vương Nhất Bác cũng có thể gật đầu bật ngón cái "Anh Chiến nói phải lắm!"

Sợ gì Tiêu Chiến không rửa mặt đánh răng. Chỉ cần một cặp mắt ngái ngủ mơ màng nhìn sang thôi, tim cậu đã muốn tan hết ra, mềm đến mức không có gì so sánh nổi.

Tình yêu thần kì thật đấy.

Nếu chỉ một cái r** đã có thể làm người yêu chùn lòng, thì đấy là do anh ta không đủ yêu bạn. Một người không thích bộ dáng đáng xấu hổ nhất của bạn, về cơ bản chính là bởi vì người ấy không yêu bạn.

Nụ hôn qua đi, hai chóp mũi chạm nhau, nhìn nhau đắm đuối hồi lâu. Rồi chẳng biết là ai bắt đầu cười trước, tiếng cười lại vang lên.

Tiêu Chiến lao vào lòng cậu, gác cằm lên vai, cười đến hết cả hơi.

Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn vuốt ve tấm lưng của người yêu, vừa cười vừa hỏi "Cười cái gì đó?"

"Có gì đâu." Tiêu Chiến vẫn còn cười: "Tự nhiên thấy Vương lão sư thật đáng yêu."

"Sao hả, ý là trước kia không đáng yêu à?"

"Đáng yêu! Nhưng bây giờ còn đáng yêu hơn nữa!"

"Anh Chiến cũng đáng yêu."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cười nói: "Anh Chiến đáng yêu nhất. Anh Chiến siêu cấp đáng yêu vô địch toàn vũ trụ dải ngân hà!"

"Đủ chưa hả?" Anh cười cười, đấm lên vai cậu "Bớt bốc phét bợ đít người ta đi."

"Có bợ gì đâu." Cậu thành thật nhìn anh "Bạn trai của em chính là đáng yêu như thế đó! Nếu không sao lại thích em được!"

"Xin hỏi." Tiêu Chiến cười, mắt cong lên thành hình bán nguyệt "Giữa hai người này có quan hệ gì thế ạ?"

"Có chứ." Cậu đùa "Anh cứ nếm thử xem."

"Nếm cái gì hả?" Anh lại cười "Nếm dưa Vương lão sư bán hả?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, giây kế tiếp cả hai đã lại bắt đầu một trận cười nữa.

Tiếng cười rất lớn, có thể đem so với tiếng gió bão gào thét ngoài kia.

Tiêu Chiến nhìn một mảnh trời trắng xóa ngoài cửa sổ, mắt trợn tròn.

Trận bão tuyết này đẹp quá mức. Đứng trước nó, sầu lo cũng chỉ còn là một mảng màu ảm đạm vô vị.

Nhưng nó cũng quá mức tàn khốc. Đối với nó, thế tục về cơ bản là không đáng để nhắc tới.

Nhà an toàn ẩn nấp giữa núi tuyết, bên trong ngập tiếng cười, bên ngoài là gió bão vô tình. Ở nơi góc trời cuối đất này, mẹ thiên nhiên và con người âm thầm đối chọi với nhau đã một ngày một đêm.

Tính đến lúc này, họ vẫn chưa thua cuộc.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, thầm nghĩ, lát nữa nhất định phải bắt lão Vương ăn thêm một chút, cũng không cho uống nước tuyết nữa.

Chỉ là anh không biết rằng, lúc này, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đống lửa, trong lòng cũng đang thầm nghĩ rằng dạ dày của anh Chiến không tốt, nhất định phải nhường hết nước tinh khiết cho anh mới được. Nước tuyết thì... Phải tìm cách đun nóng mới được. Lấy cái gì đun nước bây giờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro