Chương 10: Làm bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy rất sớm. Dù sao cũng là này đầu tiên cùng nhau sống ở thế giớk bên ngoài nên tâm trạng của cậu rất tốt, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang yên lặng ngủ, Vương Nhất Bác muốn làm bữa sáng cho anh.

Mở tủ lạnh ra, Vương Nhất Bác bỗng thương tâm vì trong tủ lạnh chẳng có gì cả. Vương Nhất Bác đành gọi Tiểu Nam.

"Alo? Bác ca?"

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác ngâm nga.

"Này! Cậu giúp anh mua ít nguyên liệu để nấu bữa sáng."

"..." Tiểu Nam không dám tin, Vương Nhất Bác vào bếp không biết sẽ ra sao nữa, có chút bất đắc dĩ, Tiểu Nam dè dặt.

"Có...có được không?"

Vương Nhất Bác rất kiên quyết.

"Tra công thức rồi, chắc là được."

Tiểu Nam cúp máy, không lâu sau xách một đống nguyên liệu lên đưa cho Vương Nhất Bác.

Tiểu Nam nhìn chàng trai đang chạy ra chạy vào bếp mà vã mồ hôi. Cái tên thiếu gia này có được không vậy? Vẫn nên ngồi đây chờ dọn tàn tích thôi.

Vương Nhất Bác vui tới quên mất việc Tiểu Nam đang ngồi gần đó mà không đuổi ra ngoài. Cứ thế một người ngủ trong phòng hai người ở bếp nấu ăn.

"..."

Tiểu Nam nhìn đống tác phẩm thất bại của Vương Nhất Bác mà đỡ trán. Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn làm mì hoành thánh, nhào bột đến lem luốc cả mặt mà cuối cùng như cái bát bột mì, muốn nướng bánh mì mà để quá nhiệt đến cháy xém, rán trứng thành trứng rán bóng đêm.

Vương Nhất Bác ngồi bịch xuống ghế cảm thán:

"Không ngờ nấu ăn lại khó như vậy."

Tiểu Nam lắc đầu quay người ra ghế sô pha. Cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác chưa đóng hẳn, qua khe cửa, đập vào mắt Tiểu Nam mơ hồ là một nửa khuôn mặt của đàn ông. Trong đầu Tiểu Nam lúc đó là 9981 loại tình huống cẩu huyết trên mạng.

Vương Nhất Bác 419?
Vương Nhất Bác thích con trai?

Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác mà lên hotsearch, tình huống này...Tiểu Nam rùng mình vài cái. Tự giác trấn an rằng người kia bị gì đó nên Vương Nhất Bác rủ lòng bồ tát cho ngủ nhờ.

Tiểu Nam thiết nghĩ mình không nên ở lại đây nữa bèn rón rén chạy khỏi hiện trường. Vương Nhất Bác mảy may không nghĩ đến, chuyên tâm nghiên cứu món ăn. Nhìn số ít nguyên liệu còn lại chỉ có dưa leo, nghĩ một hồi Vương Nhất Bác quyết định làm món salat dưa trộn.

"Quyết định vậy đi."

Vương Nhấc Bác cầm hai quả dưa leo mang ra rửa sạch sẽ, sau đó thái thành khúc khoảng 5 phân, đập đưa thành vụn. Vương Nhất Bác nhìn màn sơ chế, gật đầu hài lòng, nhìn đến hũ gia vị.

"Một muỗng muối..."

"Một muỗng đường..."

"Một chút dầu me..."

Tầm mắt Vương Nhất Bác đặt tới hũ giấm. Làm sao có thể thiếu giấm được chứ?

Vương Nhất Bác cầm hũ giẫm hào phóng đổ vào, mùi giấm nồng lên khắp phòng, Tiêu Chiến bên trong là ngửi được mùi chua của giấm mà tỉnh lại.

Tiêu Chiến ngồi dậy rồi đi ra khỏi giường, áo sơ mi trên người xộc xệch cũng không thèm chỉnh lại. Đứng ở mép cửa, Tiêu Chiến nhìn chàng trai đang bận bịu trong bếp mà mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng có chút lo, mùi nồng như vậy...là làm món gì vậy?

Vương Nhất Bác bên kia bỗng vỗ tay.

"Đại công cáo thành!"

Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi.

"Chiến ca, dậy ăn sáng nào! Em làm cho anh món ngon đây."

Tiêu Chiến đang đứng ở cửa phòng một bụng đầy bất an và nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, không lâu sau ngoan ngoãn đi đến bàn ăn.

"Món gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười có chút đáng sợ.

"Salat dưa trộn."

Tiêu Chiến nhìn đống tàn tích, hiểu ra vấn đề liền an ủi.

"Được rồi, ai cũng có lần đầu hết. Anh đi rửa mặt chút rồi ăn."

Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, ngồi canh đĩa dưa trộn mà đầy cảm giác thành tựu.

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong chậm rãi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đẩy đĩa dưa trộn đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh ăn đi."

Dự cảm không lành lại nổi lên, Tiêu Chiến cầm dĩa lấy một miếng từ từ bỏ vào miệng.

"..."

Tiêu Chiến đang nghĩ có nên cân nhắc lại hạnh phúc nửa đời sau không, vị của món này thật sự...một lời khó nói hết.

Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi:

"Ngon không?"

Tiêu Chiến nhăn nhó nặn ra nụ cười bất lực, định lắc đầu nhưng lại gật đầu.

"Ngon..." chết liền!

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến mà bày ra bộ dạng tủi thân, Tiêu Chiến không ngờ con người này càng ngày càng không có liêm sỉ, hoàn cảnh nào cũng ăn vạ được.

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thở dài.

"...Em cho giấm hơi quá tay một chút."

"Một chút là bao nhiêu?"

Tiêu Chiến đỡ trán.

"Em cho bao nhiêu em còn không biết thì làm sao anh biết?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc là em cho bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hũ giấm cạn sạch bên kia, rồi lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Ban đầu nó đầy."

Nụ cười Tiêu Chiến cứng lại. Vương Nhất Bác hắn đổ cả hũ giấm vào bảo sao không nồng? Bảo sao không chua? Con người này đúng thật cả đời nên bye bye với bếp núc đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thở dài.

"Em trước giờ chưa từng nấu ăn, nếu khó ăn thì đổ đi, em gọi đồ ăn cho anh."

Tiêu Chiến biết cậu nhóc này dỗi rồi, lại lấy một miếng bỏ vào miệng.

"Ngon lắm, chỉ là hơi chua một chút thôi."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn biểu cảm khổ sở của Tiêu Chiến thở dài.

"Thật sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Thật!"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi ra sô pha ngồi, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Nam. Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác, ngậm đắng nuốt cay ăn hết đĩa dưa trộn.

-

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Vương Nhất Bác dường như không cấm kỵ gì mà trực tiếp mở cửa để Tiểu Nam vào phòng.

Tiểu Nam vừa đặt chân vào phòng thì cứng người lại đối mắt với Tiêu Chiến.

Tiểu Nam lần này nhìn rõ mặt Tiêu Chiến rồi, ấn tượng của cậu về Tiêu Chiến là một người rất đẹp trai theo kiểu ấm áp. Có hơi ngượng ngùng, Tiểu Nam đưa mắt sang Vương Nhất Bác.

"Đây là....?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ừm, bạn trai anh đấy."

Không, Tiểu Nam hắn muốn hỏi không phải cái loại tuyên bố danh phận này. Cậu là muốn hỏi người này là ai? tên gì? Tại sao ở đây? Trước giờ Tiểu Nam chưa từng thấy Vương Nhất Bác tiếp xúc với ai như vậy cả.

Tiểu Nam chẳng thèm hỏi nữa, đặt cháo nóng trước mặt Tiêu Chiến.

"Bác ca gọi cho anh đấy."

Tiêu Chiến lễ phép cười nói: "Cảm ơn!"

Tiểu Nam nhìn Tiêu Chiến cười mà có chút ngại, Vương Nhất Bác bên kia thì càng âm trầm thêm. Một bên ấm áp như ánh dương, một bên lạnh lẽo như tảng băng nam cực. Tiểu Nam biết mình không nên ở đây thêm một phút nào nữa nếu không sẽ có án mạng giết người bằng khí tức, đành vội cáo từ chuồn nhanh về phòng.

Tiêu Chiến đợi Tiểu Nam rời khỏi rồi lườm Vương Nhất Bác.

"Em dọa cậu ấy rồi kìa."

Vương Nhất Bác lật trang tạp chí, hơi nhíu mày.

"Cậu ấy là trợ lý của em."

Tiêu Chiến giận dữ.

"Vậy cũng không được dọa người ta như thế."

Vương Nhất Bác không muốn nghe Tiêu Chiến càu nhàu đành giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, là lỗi của em. Nhưng em chỉ muốn đối tốt với một mình anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro