Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Tiêu Chiến ăn xong Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài đi dạo. Thật sự Vương Nhất Bác rất bận, nghỉ quay dưỡng thương cũng lâu rồi lịch trình dồn lại rất nhiều, ngày mai cậu lại phải trở lại đoàn tiếp tục quay phim rồi.

Tới trưa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào một tiệm cơm nhỏ. Vừa vào trong, một cậu bé chạy đến ôm lấy chân Vương Nhất Bác.

Đứa trẻ đôi mắt long lang nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếc nhìn phản ứng của cậu, ấy mà trong mắt Vương Nhất Bác lại lộ ra mấy nét dịu dàng. Đứa trẻ cười tươi, cất lên giọng nói non nớt:

"Ca ca, anh tới rồi!!"

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu bé rồi nhấc người cậu bé quay người hướng vào bên trong nhà.

"Ừ. Anh đến rồi, giúp anh nói với dì là 2 xuất như mọi khi nhé!"

Vương Nhất Bác vỗ lưng cậu, cậu bé lon ton nhảy chân sáo vào trong. Bàn ghế có vẻ hơi cũ kỹ, có nơi còn bám một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác chọn một góc khuất ít người, lấy giấy ăn lau ghế cho Tiêu Chiến rồi để anh ngồi xuống.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Nơi này là một khu phố nhỏ ở Hoành Điếm. Vì là địa điểm quay phim nên kiến trúc khá cổ kính, tiệm cơm này cũng vậy. Cách bày biện đồ đạc giống như thời cổ đại, giản dị, mộc mạc, ấm áp nhưng thoải mái khác xa cái cảm giác xa hoa lộng lẫy ở trong nhưng nhà hàng năm sao. Tiêu Chiến rất vừa ý với tiệm ăn này.

Tiêu Chiến chống cằm, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Vương Nhất Bác, hỏi cậu:

"Sao em biết được nơi tốt như này?"

Vương Nhất Bác rút hai đôi đũa trong ống ra, rồi lấy giấy ăn chà chà lên từng chiếc, vừa chà vừa nói:

"Lúc em rời khỏi Vương gia thì cái gì cũng không có, em đi đóng phim ở đây nhưng chẳng có đủ tiền ăn ở nhà hàng sang trọng. Có lần em quay phim ở con phố này nguyên cả một ngày chưa được ăn gì, dì Thư thấy em sắp lả vì đói nên nấu cho em một bát phở, sau đó em là khách quen ở đây luôn."

Dì Thư từ trong bếp ra, bưng theo là hai tô phở thơm nức mũi. Đặt hai tô xuống trước mặt hai người, dì Thư cười đùa.

"Tiểu Vương lại đưa bạn đến đấy à? Cũng lâu lắm rồi mới tới nhỉ?"

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố giữ bình tĩnh nhìn dì Thư.

"À...vâng."

Dì Thư hơi liếc nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy biểu cảm đổ giấm của Tiêu Chiến dì đưa tay lên che miệng cười khúc khích: "Được rồi, mau ăn đi." sau đó đưa con trai vào trong.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

"Em không có gì muốn nói à?"

Vương Nhất Bác đang trộn sợi phở chợt dừng lại, không lâu sau thật thà mở miệng.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là từng đưa một người anh em đến đây thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, thu lại ánh mắt nghi vấn, bộ dạng hơi đăm chiêu suy nghĩ, tay chọc chọc tô phở.

Vương Nhất Bác thở dài.

"Đợi em xong việc liền đưa anh đi gặp cậu ấy."

Ai bảo Vương Nhất Bác cậu cứ muốn nuông chiều anh cơ chứ?

Tiêu Chiến thu lại bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, gắp một miếng mỳ thật lớn ăn, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Sợi phở thơm dai trong miệng, nước dùng cũng rất ngon, Tiêu Chiến cảm thấy rất vừa miệng liền giơ tay lên 'like'.

Ăn xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến phim trường một chút. Tiêu Chiến có vẻ thích thú với phong cảnh ở phim trường, có điều ở đây đông người làm cơ thể Tiêu Chiến không được khỏe lắm. Lúc ngồi ở dưới một mái hiên, trời rất nóng Tiêu Chiến đổ mồ hôi ướt hết tóc. Vương Nhất Bác nhìn mà xót. Thấy gần đó có đoàn phim đang quay, Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Chiến ca, anh ngồi đây đợi em một chút, em đi rồi quay lại."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, sau đó gật đầu.

"Ừm."

Vương Nhất Bác đi đến đoàn phim gần đó, thấy một staff đang đứng chờ một bên. Vương Nhất Bác từ phía sau tiến gại gần vỗ nhẹ vai cô gái.

"Làm phiền một chút."

Cô gái hơi giật mình quay người lại, khuôn mặt lộ vẻ khó tin vì gặp được minh tinh nổi tiếng, cố gắng nén lại kích động, bình tĩnh trả lời:

"Vương Nhất Bác lão sư, có việc gì ạ?"

"Có thể mượn quạt tay một chút không? Thời tiết khá nóng, tôi không mang theo quạt."

Staff khá bất ngờ vì Vương Nhất Bác lại chỉ hỏi mượn quạt, cô gãi đầu.

"Có ạ...anh chờ một chút, em lấy cho anh."

Lúc bấy giờ, phía bên kia đạo diễn hô "Cắt!!"  Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn, đạo diễn có vẻ khá tức giận. Mọi người đang quay cảnh đánh nhau, chỗ lật người để quay vòng khá khó, nếu không phải người có kinh nghiệm giữ cơ thể cân đối tốt thì cảnh này rất khó quay. Đối với Vương Nhất Bác cũng không gọi là khó lắm, cậu là dancer nên mấy cảnh này có thể làm tốt, cậu cũng đã thử mấy lần rồi.

Vương Nhất Bác tiến đến gần chỗ đạo diễn.

"Đạo diễn, người kia không biết cân đối được trọng lượng cơ thể, cho dù quay lại bao nhiêu lần cũng vẫn thế thôi, ông có thể buộc hai chân vào, quay góc trực tiếp thì sẽ ổn hơn."

Đạo diễn vỗ tay.

"Cách này khá hợp lý!" Ông xoay người lại, nhìn thấy một minh tinh đang rất hot gần đây đứng gần mình có chút ngạc nhiên. Đạo diễn không phải là gặp Vương Nhất Bác lần đầu, ông đã từng gặp Vương Nhất Bác ở lễ trao giải Kim Tượng, ấn tượng ban đầu về cậu là một người rất ít nói, nhưng vũ đạo và những cảnh quay đánh nhau trong phim cổ trang rất tốt. Gặp được một người vừa ý, đạo diễn nhất thời cao hứng suýt xoa.

"Ôi, Vương Nhất Bác đấy à? Sao lại ở đây vậy?"

Vương Nhất Bác tỏ ra lịch sự hơi cúi đầu.

"Tranh thủ đi dạo, quên không mang theo quạt tay nên muốn đến chỗ ngài mượn dùng một chút."

"À, vậy cậu có quạt chưa?"

Vương Nhất Bác hơi cười.

"Có một staff đi lấy rồi. Cảm ơn đạo diễn."

Đạo diễn cười sảng khoái. "Vậy là tốt rồi. À còn nữa, Tôi họ Trình, Trình Hữu." 

Vương Nhất Bác lục lại ký ức một chút nhớ ra người này đạt giải đạo diễn xuất sắc nhất giải Kim Tượng. Vương Nhất Bác có chút ấn tượng với người này, bộ phim "Truy" về đề tài hình sự của ông khá hay. Vương Nhất Bác rất có hứng thú với nhân vật "A Nhĩ" của phim đó, là một kẻ bệnh hoạn giết người hàng loạt và sự trả thù xã hội của hắn. Rất sâu sắc.

Phía bên kia lại phải tiếp tục quay phim, đạo diễn Trình cũng đi mất.
Vương Nhất Bác hơi nóng ruột, lo lắng Tiêu Chiến phải chờ quá lâu. Cũng may là staff mang quạt đến ngay sau đó, Vương Nhất Bác nhận lấy quạt.

"Cảm ơn."

Staff hơi ngại ngùng nói: "Không có gì ạ."

Vương Nhất Bác chào đạo diễn Trình:

"Trình lão sư, em còn có bạn ở bên kia, em đi trước nhé! Có duyên gặp lại, cảm ơn quạt của ngài."

Đạo diễn Trình vẫy tay.

"Không có gì, có duyên hợp tác!"

Vương Nhất Bác không tiếp tục đáp lại, mà quay người rời khỏi, đem quạt về mái hiên mà Tiêu Chiến đang ngồi.

Tiêu Chiến đang nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác nằm xuống sàn nhà lát bằng gỗ, kẽ vẩy quạt hướng về phía Tiêu Chiến nhìn lên trời. Trời trong xanh nhưng thời tiết lại rất oi bức, có lẽ là tối nay sẽ đổ mưa, Vương Nhất Bác cảm thán.

"Trời hôm nay thật đẹp, nhưng tối nay có lẽ sẽ có mưa, về sớm một chút."

Tiêu Chiến cong mi cười, cũng nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, giơ điện thoại ra trước mặt Vương Nhất Bác thì thầm:

"Vậy chụp một tấm nhé?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Ừm, phát phúc lợi được rồi."

Vương Nhất Bác giơ thẳng tay lên trời, Tiêu Chiến nằm bên cạnh giơ điện thoại ra. Căn góc chụp một chút sao cho đẹp "tách" một tiếng, chiếc ảnh đầu tiên Tiêu Chiến chụp cho Vương Nhất Bác được ra đời.

(Chính là tấm này nè mọi người, chính là anh chiến đăng nhưng từng có nghi vấn đây là tay của Yibo)

Vương Nhất Bác rất hài lòng, im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên không. Cậu trầm tư suy nghĩ, Tiêu Chiến rốt cuộc là đến từ nơi nào ở sâu thẳm trong vũ trụ kia? Huyền Tử rốt cuộc là nơi nào? Vương Nhất Bác thực sự chưa từng nghe qua nó.

Ở một bên, Tiêu Chiến chụp thêm một tấm góc mái hiên đem khoe với Nhất Bác. Nhỏ giọng nói mềm mại làm nũng với cậu:

"Nhất Bác, anh muốn đăng nó."

(Nó đây)

Vương Nhất Bác chiều chuộng vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến, hai mắt đối đắt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, hôn xong toe toét cười.

"Được, về nhà sẽ mở tài khoản cho anh."

"Làm gì vậy? Chỗ này đông người đấy."

Tiêu Chiến gơ tay lên che trán, biểu cảm có lẽ là đang ngượng, mặc dù không phải lần đầu Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, tuy nhiên lần nào cũng vậy, mỗi nụ hôn của Vương Nhất Bác đều làm trái tim Tiêu Chiến loạn nhịp, không thể dễ dàng bình tĩnh lại, mỗi lần đều là cảm giác mới mẻ, càng thêm chút ngọt ngào. Hương vị này, Tiêu Chiến có chút thích, chính là cảm giác hưởng thụ, lại có chút mong chờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro