Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn, đặt Tiêu Chiến lên giường rồi ra ngoài ban công, lấy điện thoại nhấn một dãy số gọi đi. Không lâu sau người bên kia đã bắt máy, Vương Nhất Bác không vòng vo dài dòng, cũng không thèm giải thích lý do, vội vàng nói một câu:

"Khách sạch X, phim trường Hoành Điếm, đem đến cho con một bác sĩ tốt nhất. Ngay lập tức!"

Người bên kia còn chưa kịp hỏi gì, Vương Nhất Bác đã cúp máy.

Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, ghê tởm nhìn dấu son đỏ chót trên cổ áo, trực tiếp đỡ Tiêu Chiến dậy lột chiếc áo sơ mi đó ra đem vứt vào thùng rác.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà thốt ra hai chữ: "Ghê tởm!"

-

Bác sĩ không lâu sau được mời đến, xác nhận lại một chút Tiêu Chiến không sao, Vương Nhất Bác để người của ông Vương đưa bác sĩ về.

"Cố tiên sinh, vất vả rồi! Để người của tôi đưa anh về."

Cố Ngụy hơi cười, trong lòng hậm hực chửi, nhưng vẫn khách khí mà nói:

"Không có gì, lương y như từ mẫu."

Đợi Cố Ngụy rời đi, Vương Nhất Bác mới ngồi xuống mép giường ngắm nhìn Tiêu Chiến. Lần này là sai sót của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tốt như vậy, Vương Nhất Bác trong lòng quyết tâm bảo vệ anh cả đời an toàn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác nghĩ là Tiểu Nam quay lại nên ra mở cửa. Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ người đến là Quý Hướng Không, còn đem theo bên người một người khác nữa.

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Quý Hướng Không thân mật chào hỏi: "Không phải cậu cho tôi leo cây sao? Bảo là tối nay hẹn nhau ăn cơm, cậu lại để tôi chờ những 2 tiếng."

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra là tối nay vốn có hẹn với Quý Hướng Không, nhưng vì chuyện xảy ra nên không kịp thông báo.

"Xảy ra chút chuyện, quên mất!" - Nói xong, Vương Nhất Bác lui người ra sau để Quý Hướng Không với chàng trai kia vào.

Vương Nhất Bác cố ý đưa mắt nhìn theo người phía sau. Người đó trông có vẻ còn khá trẻ, khoảng 19 20 tuổi. Khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống, nhưng ánh mắt lại đặc việt thâm trầm lạnh lẽo. Đồng tử đen như mực, không để lộ chút màu sắc nào. Cũng vì thế mà làm cho cả khuôn mặt thiếu sức sống. Cậu ta vẫn giữ ánh mắt như thế cho đến khi bước vào cửa, thần sắc đột nhiên linh động hơn một chút. Cậu ta dừng lại hỏi Vương Nhất Bác một câu:

"Chỗ của anh...có người ngoài?"

Vương Nhất Bác hiểu, người cậu ta nhắc đến đích thị là Tiêu Chiến đi. Vương Nhất Bác lại không trả lời, quyết định ngó lơ.

Quý Hướng Không thấy không khí giữa hai người không ổn, liền ra mặt giảng hòa, dang tay kéo chàng trai vào trong.

"Đừng để ý cậu ta, cậu ta chính là mặt lạnh tâm lạnh như thế đó."

Quý Hướng Không kéo chàng trai ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác cũng chỉ lẳng lặng quan sát cậu ta mà không nói gì. Quý Hướng Không chủ động giới thiệu với Vương Nhất Bác:

"Giới thiệu một chút, đây là bạn anh - Á Lạp Nam." Lại quay qua Á Lạp Nam giới thiệu lại: "Đây là huynh đệ của anh - Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác chủ động giang tay ra để chào hỏi, Á Lạp Nam đánh mắt nhìn Quý Hướng Không, đợi Quý Hướng Không gật đầu mới dang tay ra đáp lại.

Vương Nhất Bác nhạt nhẽo chào hỏi: "Vương Nhất Bác!"

Á Lạp Nam cũng đáp lại: "Á Lạp Nam."

Chào hỏi xong, Vương Nhất Bác mới giải thích:

"Vốn là muốn tối nay đưa người đến giới thiệu với anh, nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên không tới được?"

Quý Hướng Không gật đầu.

"Ừ. Thế người đó đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn về hướng phòng ngủ đang khép kín, nói:

"Nghỉ ngơi trong phòng."

Á Lạp Nam đảo mắt theo nhìn về phía phòng ngủ. Nơi này hắn ta cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Tiêu Chiến, tìm người bấy lâu nay không thấy, bây giờ lại vô tình thấy.

"Có vị thương nặng không?" - Quý Hướng Không hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Cũng may là không sao, chút nữa là tỉnh rồi."

Quý Hướng Không cũng gật đầu, sau đps lại đứng dậy. Á Lạp Nam chợt túm lấy mép áo của Quý Hướng Không, Quý Hướng Không hiểu ý của cậu ta muốn nói gì, liền đáp lại:

"Đi vệ sinh."

Á Lạp Nam buông tay ra để Quý Hướng Không rời đi, đợi Quý Hướng Không đi xong Vương Nhất Bác chủ động hỏi:

"Sao cậu biết trong nhà có người? Quý Hướng Không nói?"

Á Lạp Nam chậm rãi lắc đầu.

"Không phải, có nói anh cũng không tin. Là tôi cảm nhận được."

"Cậu biết bằng cách nào?"

Á Lạp Nam lại nói: "Ngửi thấy."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, mùi hương trên người Tiêu Chiến rất quyến rũ, nhưng Vương Nhất Bác thấy ngoài cậu ra thì người khác không ngửi thấy được, Vương Nhất Bác vốn tưởng cậu ta là độc nhất, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người khác cũng ngửi thấy, Vương Nhất Bác có chút khó coi.

Á Lạp Nam thấy thần sắc Vương Nhất Bác không tốt, lại bình tĩnh nói thêm:

"Người bên trong chắc hẳn là Tiêu Chiến, năm nay 29 tuổi, đặc biệt là...anh ta không thuộc về nơi này."

Đáy lòng Vương Nhất Bác lộp bộp, thông tin này cậu hẳn là chưa từng tiết lộ ra ngoài, đến Tiểu nam cũng không biết, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Lẽ nào là đồng hương của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác trầm xuống.

"Cậu là ai?"

Á Lạp Nam tựa lưng vào sô pha, nhấc ly trà lên nhấp môi rồi mới nói:

"Đến từ Huyền Tử, mục đích là tìm Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến lúc trước khi ra ngoài Tiêu Chiến có nói lúc thế giới ảo kia bị hủy, trong giây lát sẽ bị lộ hành tung. Cũng vì thế sẽ có người tìm đến gây rắc rối.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới người đến lại trẻ như vậy.

Á Lạp Nam thấy Vương Nhất bác không nói gì, tự mình đề nghị:

"Tôi có thể gặp Tiêu Chiến không? Yên tâm, tôi không động đến anh ta."

Vương Nhất Bác nghi ngờ đảo mắt thăm dò Á Lạp Nam. Á Lạp Nam vẫn giữ bộ dáng âm trầm kín đáo đấy. Vương Nhất Bác đứng đậy, dẫn Á Lạp Nam vào phòng.

Á Lạp Nam nhìn Tiêu Chiến đang ngủ trên giường tâm tình có hơi kích động, lại nói:

"Cơ thể anh ấy tốt hơn hơn tôi nhiều."

Vương Nhất Bác nhìn Á Lạp Nam vớu khuôn mặt nhợt nhạt, nhếch miệng kích đểu:

"Cậu bên cạnh Quý Hướng Không thây, nhớ không nhầm là Quý Hướng Không có đồ tốt đấy."

Á Lạp Nam lạnh lẽo cười lên.

"Anh ta không chịu cho."

Tiêu Chiến vì ồn ào mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tái nhợt của Á Lạp Nam có chút hoảng. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, khó khăn lắm mới ổn định lại nhìn rõ mọi thứ. Tiêu Chiến đưa mắt đến Á Lạp Nam, khóe miệng thốt ra:

"Tiêu Nam?!"

Á Lạp Nam cười gật đầu: "Biểu ca!"

Tiêu Chiến yếu ớt hỏi: "Sao lại xuất hiện ở đây?"

Á Lạp Nam không một chút dấu giếm, tự nguyện khai sự thật:

"Người kia bảo em đến bắt anh về...lấy chip."

Tiêu Chiến thở dài.

"Vậy là đến bắt anh sao?"

Á Lạp Nam lắc đầu, không khách khí kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến:

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì, kích động hỏi: "Cha mẹ anh sao rồi? Có ổn không?"

Á Lạp Nam gật đầu Tiêu Chiến mới yên tâm thở phào một tiếng.

Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi im lắng nghe cũng hiểu ra ít chuyện, nói tóm lại cha Tiêu Chiến có một em trai, Á Lạp Nam là con của người đó. Sau khi cha mẹ Tiêu Chiến bị bắt lại, Á Lạp Nam phải đi theo người đứng sau kia. Đến khi Tiêu Chiến lộ hành tung liền được cử đi bắt Tiêu Chiến lại.

Vương Nhất Bác liền ôm chặt Tiêu
Chiến, đề phòng Á Lạp Nam. Á Lạp Nam nhìn Vương Nhất Bác như cún nhỏ bảo vệ đồ ăn, không nhịn được bật bười:

"Vương đại minh tinh, tôi nói này. Biểu ca tôi còn chưa gấp, anh gấp cái gì?"

Tiêu Chiến gật đầu liên tục nhìn Vương Nhất Bác: "Đừng lo, Tiêu Nam không làm hại anh."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhợt nhạt của Á Lạp Lam, liễm không hề thu lại.

"Biết đâu cậu ta phản bội anh thì sao?"

Tiêu Chiến duỗi tay véo lấy cục mochi trên má Vương Nhất Bác, không nhịn được mà miệng cong lên một đường tinh xảo, xinh đẹp vô cùng.

"Em ngốc à? Cậu ta mà muốn đem anh đi thì bây giờ anh không còn ngồi trong lòng em nữa rồi."

Á Lạp Nam bị nhét cơm có, không tự nguyện nhìn người khác show ân ái liền không nhịn được mà chọc ngoáy.

"Biểu ca, được đấy nhỉ?! Vài năm không gặp liền muốn gả cho người khác rồi?"

Vương Nhất Bác lườm khéo cậu ta, cảnh cáo im miệng.

Tiêu Chiến nói: "Cũng bình thường, tôi không đuổi theo tình yêu, mà là nó tìm đến. Mất công chối bỏ không bằng chấp nhận, hơn nữa Vương Nhất Bác rất tốt, em ấy xứng đáng để tôi phó thác."

Vương Nhất Bác nghe xong lời của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác liền dịu lại, âu yếm ôm Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em sẽ làm tốt!"

"Choang!!"

Cả ba người nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ liền nhìn ra ngoài cửa, trên nền đất đầy mảnh thủy tinh vỡ, còn Quý Hướng Không đang đứng chôn chân ở cửa. Vương Nhất Bác vỗ lưng Tiêu Chiến sau đó lại hướng mắt đến Quý Hướng Không.

"Không ca, đứng đó mọc rễ sao? Vào trong đi."

Quý Hướng Không lại quay ra ngoài phòng khách rót lấy cốc nước khác. Tiêu Chiến nhìn Á Lạp Nam, lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Có phải dọa anh ấy không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Quý Hướng Không gan to bằng trời, không sao đâu."

Quý Hướng Không mang nước vào lại đưa cho Á Lạp Nam. Đối mặt với ánh mắt Vương Nhất Bác lại nói:

"Người của cậu cậu tự đi mà rót."

Á Lạp Nam nhìn hắn: "Tôi là người của anh sao?"

Quý Hướng Không tìm lý do bịt miệng cậu ta: "Cậu là tôi đưa đến."

Á Lạp Nam không thèm chấp Quý Hướng Không, lại thao thao bất tuyệt với Tiêu Chiến. Đợi Vương Nhất Bác quay lại mới nói:

"Vương Nhất Bác à, lâu nay thấy cậu không tiếp xúc phụ nữ cứ tưởng cậu có vấn đề. Không ngờ cậu lại là thích trai."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Lây từ anh đấy."

Quý Hướng Không thấy mình bị đội nồi hơi vô lý liền phản bác lại:

"Này! Tôi từng có bạn gái đấy."

Vương Nhất Bác không nói gì, Quý Hướng Không cũng không tiếp tục mà chuyển chủ đề:

"Thế cũng như thế rồi, dự định khi nào come out?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác suy nghĩ, ở đây tình yêu giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là cấm kị, Vương Nhất Bác mà công khai thì con đường diễn viên của cậu sẽ sụp đổ, tan vỡ trong giây lát.

Tiêu Chiến nói: "Thực ra cứ như này mãi là được rồi."

Vương Nhất Bác xiết tay đan vào tay Tiêu Chiến. Cằm Vương Nhất Bác đặt trong hõm cổ trắng muốt, mắt phượng nhìn thẳng:

"Đợi Hữu Phỉ sát thanh đi. Gia phụ cũng không còn tinh lực suốt ngày đối phó với đám hồ ly kia nữa, phản nghịch đủ rồi, trải nghiệm đủ rồi, nên ngoan ngoãn về nhà gánh vác gia đình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro