Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Vương Nhất Bác cũng không đưa Tiêu Chiến đến đoàn phim nữa, yên phận đóng phim. Tiêu Chiến lại cùng Tiêu Nam ngày ngày tới lui bàn chuyện gì đó. Ban đầu Vương Nhất Bác không xác định được ý đồ của Tiêu Nam, cho rằng cậu ta tiếp cận Tiêu Chiến có mục đích xấu. Xong vẫn là thả lỏng, vì thực sự Tiêu Nam lúc nào cũng mang vẻ mặt vô tội vạ đến tìm Tiêu Chiến.

Hữu Phỉ cuối cùng cũng đến ngày sát thanh, Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến đến. Đạo diễn thấy Tiêu Chiến có vẻ rất vui, một mực kéo Tiêu Chiến ra một góc nói chuyện, Vương Nhất Bác có vẻ không vui cùng Tiêu Chiến giao tiếp qua ánh mắt.

Triệu lão sư đứng gần đó dường như cũng để ý đến, từ chối phóng viên, đi đến cạnh Vương Nhất Bác.

Triệu Lệ Dĩnh lão sư: "Cậu có vẻ để ý cậu ta nhỉ?"

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi Tiêu Chiến. Miệng cười có chút nhẹ, cùng Triệu lão sư hàn huyên vài câu:

"Chị không thấy anh ấy rất hút mắt sao?"

Triệu Lệ Dĩnh gật đầu suy nghĩ.

"Ừm, không quá đẹp nhưng rất hút." Triệu Lệ Dĩnh lại nhìn Vương Nhất Bác cười có chút lạ.

"Chị hiểu mà!"

Vương Nhất Bác cau mày.

"Hiểu gì ạ?"

Triệu Lệ Dĩnh thu lại ý xấu, cười nhẹ lắc đầu: "Không có gì, cậu ra kia phỏng vấn một chút là có thể đưa người đi rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng tiếp nhận phỏng vấn. Tiêu Chiến nói chuyện xong với đạo diễn liền đứng chờ Vương Nhất Bác xong việc.

Sát thanh vô cùng thuận lợi, buổi tối còn có tiệc mừng Tiêu Chiến không tiện đi theo Vương Nhất Bác đến dự nên quay về khách sạn thu dọn hành lý trước, sớm ngày mai quay trở về Bắc Kinh.

Lúc tạm việt Tiêu Chiến ra về, Vương Nhất Bác rõ ràng lộ ra mấy nét ủy khuất. Tiêu Chiến dở khóc dở cười dỗ dành cậu ngoan ngoãn đi dự tiệc, còn không quên hỏi thăm Tiểu Nam xem Vương Nhất Bác chính là vẫn luôn dính người như vậy sao?

Tiểu Nam vừa cười vừa lắc đầu, không biểu hiện điều gì.

"Anh tự mình tìm hiểu đi."

...

Tiêu Chiến về nhà, vừa hay gặp Á Lạp Nam chạy đến, không nói một lời kéo Tiêu Chiến về phòng. Khuôn mặt trắng bệch cắt không ra máu, vừa thở phì phò vừa nói đứt quãng:

"Sắp...sắp không kịp rồi. Người kia sắp đến đây rồi."

Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến đột nhiên tắt đi, trầm ngâm rơi suy nghĩ riêng.

Người kia thực sự tham lam vậy sao? Một Tiêu gia còn chưa đủ? Đứng đầu một tinh cầu còn chưa đủ. Còn muốn thống trị cả tinh hệ nữa sao?

Tiêu Chiến vội vàng thu lại suy nghĩ, việc người kia có tham lam hay không anh không phải người quản được. Con chip này mỗi ngày đều giống quả bom hẹn giờ, vứt không được mà phá hủy cũng không xong. Tiêu Chiến giữ nó lâu nay cảm thấy nó rất phiền phức, nhưng lại không làm cách nào phá hủy nó được. Bây giờ đã đến nước này, rốt cuộc phải nhanh chóng kết thúc thôi.

"Tiêu Nam, em nói xem...người kia còn để ý đến tình thân không?"

Á Lạp Nam chợt đứng hình, xong lại tự cười ra tiếng.

"Ông ta sao? Ông ta đến tình người còn không có, rốt cuộc tình thân là gì ông ta càng không hiểu. Ông ta mà có tình thì mẹ em hiện tại đã không phải nằm dưới tấm bia mộ cô độc ở dải Hoang Độ."

Tiêu Chiến đưa tay vỗ nhẹ lên vai Á Lạp Nam.

"Ừ. Anh biết phải làm gì rồi."

Vương Nhất Bác về nhà lúc 11 giờ đêm, Tiêu Chiến đã say giấc ở trên giường. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến hồi lâu sau mới thỏ thẻ:

"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, đợi em!"

Vương Nhất Bác đặt nên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. Chiếc môi mềm mại vừa đặt xuống, Tiêu Chiến liền mở mắt, Vương Nhất Bác có hơi giật mình. Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì kháng cự liền mày mò chuyển hướng đến môi.

Hôn xong, Tiêu Chiến mới nói:

"Đi tắm đi, tí nữa anh có chuyện muốn nói với em."

Vương Nhất Bác gật đầu, quay lưng về phía Tiêu Chiến cởi bỏ cúc áo.

"Được rồi, chút nữa em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến hạ đôi mi, yếu ớt lộ ra một nụ cười đáp ứng.

"Ừ."

Vương Nhất Bác tắm xong liền quện áo ngủ đổ ra giường nằm. Cho dù đã tắm xong nhưng mùi men rượu vang những năm 85 vẫn còn phảng phất quanh quẩn cơ thể cậu, không khó chịu mà ngược lại rất mê người.

Tiêu Chiến có chút thững thờ, thiết nghĩ không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đôi mi dài của Vương Nhất Bác đang kép thành một đường lại hờ hững mở ra, cậu đảo mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Anh nói trước hay em nói trước?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, luống cuống thốt ra:

"Em...em nói trước đi."

Vương Nhất Bác không quá để ý trạng thái của Tiêu Chiến, mà xoay người ôm lấy chiếc eo nhỏ của anh thì thầm:

"Chiến ca! Em không định đóng phim nữa."

Tiêu Chiến sững sờ, lại hỏi: "Tại sao vậy?"

Vương Nhất Bác chống tay cười nhẹ: "Về nhà thừa kế tài sản. Thế nào? Ngầu chứ?"

Tiêu Chiến lại đưa tay cốc đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ủy khuất lăn vào trong lòng Tiêu Chiến cọ cọ, Tiêu Chiến cũng bất lực, vuốt ve mái tóc ướt của Vương Nhất Bác.

"Em cảm thấy vui vẻ là được."

"Còn anh?"

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại. Vương Nhất Bác nhận ra điều bất thường, cũng không tiếp tục hỏi.

"Anh không muốn nói thì đừng nói."

Tiêu Chiến thở dài.

"Không phải, thật ra Huyền Tử gặp một số vấn đề. Anh có lẽ sắp phải rời đi một thời gian rồi."

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

"Việc gì mà phải để anh trở lại hang cọp như vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Anh không rõ, Tiêu Nam nói năng lượng nguyên bản của Huyền Tử gặp vấn đề rồi. Năng lượng cứ ngày càng suy giảm, nếu không sửa chữa kịp thời Huyền Tử sẽ diệt vong mất."

"Huyền Tử ghét bỏ anh, anh hoài niệm quan tâm đến sống chết, tồn tại, diệt vong của nó làm gì? Ở đây sống vui vẻ không tốt hơn Huyền Tử hay sao?"

Tiêu Chiến nghe xong liền tối sầm mặt mũi, dường như mọi đè nén trong lòng đã đến cực hạn, tức giận hét lên:

"Em căn bản không hiểu! Huyền Tử là nơi sinh ra anh, là quê hương anh. Cha mẹ anh cũng còn ở đó, Huyền Tử diệt vong cha mẹ anh cũng diệt vong theo nó, em bảo anh làm sao không quan tâm được?"

Vương Nhất Bác nào có nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ là không muốn Tiẻu Chiến phải quay về nơi đó, cũng quên mất rằng cha mẹ anh vẫn còn mắc kẹt trong Huyền Tử. Cậu cũng không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại kích động như vậy.

"Không có cách nào ra ngoài được sao?"

"Huyền Tử không phải Địa Cầu, Huyền Tử là một tinh cầu về khoa học công nghệ, ở Huyền Tử có một loại ngoại lực bảo vệ, nó giống như một cái lồng, chỉ có thể vào được mà không ra được. Người ở bên trong Huyền Tử căn bản là ra ngoài không được."

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, nếu Huyền Tử đã không thể ra vậy tại sao Tiêu Chiến lại ra ngoài được? Cứ cho là Tiêu Chiến là một ngoại lệ, vậy còn một Á Lạp Nam thì sao?

Tiêu Chiến nhìn ra suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh cũng lấy làm lạ vì sao anh lại ra ngoài được, trước nay cũng chưa có ai thoát ra ngoài như vậy lẽ nào đúng thật là ngoại lệ?

"Có thể là lớp bảo vệ cũng vì sự suy giảm năng lượng của Huyền Tử mà xảy ra vấn đề. Vì thế Tiêu Nam mới thừa cơ lợi dụng đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác vứt đi cái biểu cảm không thông, nằm lên đùi Tiêu Chiến bày ra bộ mặt vui vẻ nở hoa mà nói:

"Được rồi, em không nên làm anh tức giận. Ngày mai đi hẹn hò được không?"

Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác, thở phào một hơi, đến chịu với nhóc cún con bám người này rồi, Tiêu Chiến cười cười đáp lại Vương Nhất Bác.

"Đi ngủ thôi."

Vương Nhất Bác xoắn xuýt ôm Tiẻu Chiến kéo vào lòng, xoa xoa mái tóc thơm mềm mại, miệng lẩm bẩm mấy tiếng.

"Anh Chiến tức giận rồi, anh Chiến thật đáng yêu...♡."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro