Chương 5: Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Trương Vỹ quay đi bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn đang chôn chân ở một chỗ, Vương Nhất Bác nghĩ: Thái độ của Trương Vỹ ca đối với chuyện này quá đỗi bình tĩnh đi.

Thật sự quá nhiều điểm kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi Vương Nhất Bác cũng không thể phân biệt đâu là thực đâu là hư. Vài ngày sau đó tâm trạng của Vương Nhất Bác ổn định trở lại, liên tục qua lại giữa phim trường và khách sạn, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, làm việc hết công suất, làm tới lúc không còn sức để mà suy nghĩ về con game kia.

Điện thoại quay trở lại trạng thái như ban đầu, mục game beta trống một khoảng, vốn dĩ chỗ đó bình thường là chỗ của《Hẹn Hò Cùng Tiểu Tán》 Vương Nhất Bác cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu.

"Nhất Bác!! Đến cảnh của em rồi."

Vương Nhất Bác chợt giật mình, buông điện thoại xuống rồi đứng dậy đi đến chỗ đạo diễn, biên đạo kiếm thuật dạy cậu một ít kiếm thuật để chuẩn bị quay cảnh đấu kiếm. Vương Nhất Bác vốn là một dancer chuyên nghiệp vậy nên học rất nhanh, sau đó là bắt đầu quay.

Vương Nhất Bác hiện tại đang đóng một bộ phim cổ trang tên là Hữu Phỉ, nguyên tác là một bộ tiểu thuyết của Priest rất có danh tiếng, IP cũng thuộc bậc S. Bản thân là nam chính cũng có áp lực rất lớn, Vương Nhất Bác không lơ là một phút giây nào. Dường như việc này làm cậu quên đi chút nào đó về việc Tiểu Tán đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Vương Nhất Bác được nhân viên đoàn phim mắc dây cáp cho, cảnh của cậu là cảnh đánh võ không quá phức tạp, mà Tạ Doạn không giỏi đánh nhau nên chỉ cần đánh một chút liền phải khinh công bỏ chạy. Chuẩn bị xong, đạo diễn cầm loa hô:

"Một hai ba...Action!!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhập vai, cơ thể uyển chuyển lộn một vòng đánh tới, tà áo trắng tinh bay phấp phới trong gió nhìn tựa mây, tóc đen được buộc gọn gàng, đuôi tóc theo hướng gió mà phe phẩy trông giống như một phiêu phiêu công tử không vướng bụi trần. Mỗi cảnh quay võ thuật của Vương Nhất Bác đều rất đẹp mắt, chính vì từng là idol nên rất biết điều chỉnh góc quay sao cho đẹp nhất có thể, bản chất vốn là một Main Dancer nên động tác đều dứt khoát, tự nhiên mà có lực. Bình thường chỉ cần một hai lần là có thể qua cảnh. Đạo diễn cũng đánh giá rất cao về những cảnh võ thật của cậu.

Không chỉ có mình Vương Nhất Bác, đàn chị Triệu Lệ Dĩnh cũng đặc biệt xuất sắc, cảnh đóng chung của hai người chất lượng đều rất khá, Vương Nhất Bác cũng học hỏi rất nhiều về diễn xuất của đàn chị.

"Qua!"

Đạo diễn hô qua cảnh, Vương Nhất Bác được nhân viên hạ xuống và gỡ dây cáp. Đạo diễn bên kia thấy sắc trời đã nắng gắt, áng chừng đã đến bữa trưa, liền gọi mọi người giải lao ăn trưa đã rồi làm việc tiếp:

"Mọi người thu dọn dụng cụ giải lao ăn trưa rồi tiếp tục!"

Vương Nhất Bác cùng những nhân viên khác đều hô: "Cảm ơn đạo diễn!"

Rồi thu dọn vào khu tập trung ăn trưa.

Thực sự trang phục cổ trang rất nóng, phải mặc những 4 lớp áo, đội tóc giả. Mồ hôi của Vương Nhất Bác từ trán nhỏ giọt thấm xuống áo. Ăn uống xong, xử lý một chút rồi lại tiếp tục quay.

Vương Nhất Bác hôm nay có một cảnh cưỡi ngựa yêu cầu kỹ thuật, cậu đè nghị với đạo diễn không dùng đóng thế, muốn tự mình thực hiện. Lúc chuẩn bị, đạo diễn có hỏi Vương Nhất Bác:

"Cậu có được không? Hay là dùng đóng thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Cảm ơn đạo diễn, cảnh này em muốn tự mình quay."

Đạo diễn hết lời thuyết phục, đành chấp chận yêu cầu của Nhất Bác cũng không quên nhắc nhở.

"Phải cẩn thận đấy, nếu có sự cố phải hô lớn lên."

"Vâng."

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác lên ngựa, đợi đạo diễn hô quay thì bắt đầu chạy. Ban đầu ngựa vẫn bình thường, mãi cho đến khi chạy qua một con suối khá khó đi thì đột nhiên ngựa như nhẵm phải thứ gì đó mà đột nhiên nổi điên lên. Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể nhảy ra khỏi ngựa và ngã xuống nước.

Cả quá trình chỉ vỏn vẹn trong vài giây, đợi đến khi mọi người có phản ứng thì Vương Nhất Bác đang ngồi trên một tảng đá phẳng giữa dòng suối cầm máu. Đạo diễn sốt ruột chạy đến chỗ Nhất Bác rồi hét lên với các staff:

"Mau, mau gọi nhân viên y tế! Có người bị thương."

Vương Nhất Bác im lặng lấy tay che chỗ bị thương, vết thương là lúc rơi xuống nước đập vào viên đá khá sắc nhọn nên liền rách ra, ngoài ra cổ chân cũng bị trẹo một chút. Cũng may lúc đó phản ứng, kịp thời nhảy khỏi ngựa, nếu không hậu quả còn nguy hiểm hơn.

Đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra một lượt, ngoài vết thương ngoài da kia và ở cổ chân bị trẹo nhẹ thì không có gì đáng ngại. Đạo diễn để Vương Nhất Bác ở khách sạn nghỉ ngơi vài ngày đợi khi khỏe hẳn rồi hẵng tiếp tục. Thời điểm cậu vắng mặt sẽ quay cảnh của diễn viên khác trước.

Vương Nhất Bác tại khách sạn nhàm chán chơi game cả ngày, cũng không thèm thay thuốc. Anh Thẩm đã quay về Bắc Kinh xử lý mấy hợp đồng quảng cáo từ lâu, còn Tiểu Nam thì phải lo xắp xếp công việc ở phim trường lúc cậu nghỉ dưỡng thương ở khách sạn. Anh Thẩm nghe tin Vương Nhất Bác bị thương liền gọi điện giáo huấn một trận, nhiều lúc Vương Nhất Bác nghĩ anh Thẩm mà là đàn bà chắc không ai dám lấy mất.

Gần tối, Tiểu Nam quay trở về khách sạn mang theo cơm đến cho Vương Nhất Bác, cậu hỏi:

"Bác ca, anh thay thuốc chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Tiểu Nam liền trách móc:

"Anh muốn chết hay sao? Vết thương kia nhiễm trùng thì sao?"

Vương Nhất Bác cười.

"Cậu làm gì mà nghiêm túc thế? Cùng lắm thì để lại sẹo thôi mà."

Tiểu Nam nhìn Vương Nhất Bác đang cứng đầu, liền lắc đầu đi lấy hộp thuốc.

"Để em thay cho anh."

Vương Nhất Bác đột nhiên khó chịu, không cho Tiểu Nam đến gần, lạnh lùng cảnh cáo:

"Cậu đừng qua đây."

Tiểu Nam ngạc nhiên.

"Em..."

Vương Nhất Bác càng thêm tối mặt, buông đũa xuống đứng dậy quay vào phòng.

"Cậu cứ để hộp thuốc đó, tí nữa tôi thay."

Tiểu Nam thở dài, đặt hộp thuốc lên bàn rồi thu dọn đồ ăn mang ra khỏi nhà. Cái con người này gần đây tâm trạng rất không tốt, lúc bào cũng hằm hằm hừ hừ như ai thiếu nợ vậy.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn cái màn hình đen thui của điện thoại. Đã gần 1 tháng rồi mà vẫn mất tích, Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc lâu liền thở dài.

"Thôi vậy..."

Vương Nhất Bác lật chăn nằm xuống, có lẽ là quá mệt mỏi nên không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ, cho đến khi ngủ nét mặt vẫn không giãn ra, cũng không thể tưởng tượng được con người này bình thường phải chịu đựng áp lực thế nào.

Cho đến khi...

Khoảng 3 giờ sáng, Vương Nhất Bác đột nhiên phát sốt, vì không có ai ở đây nên chẳng có ai phát hiện cậu phát sốt cả. Trong lúc mơ màng, Vương Nhất Bác muốn sờ lấy điện thoại để gọi cho Tiểu Nam thì phát hiện ra không thấy đâu nữa. Loay hoay một lúc, cảm thấy càng choáng hơn, Vương Nhất Bác bỏ cuộc, nằm quấn chăn chặt trên giường chờ cơ thể tự hạ sốt.

Lúc đó, điện thoại không biết ở đâu chợt rung lên vài tiếng "Brừm brừm
.."

Vương Nhất Bác không phát hiện, vì cậu đang rất khó chịu. Màn hình điện thoại sáng lên trong phòng tối, hiện trên màn hình là dòng thông báo.

[Thông báo:《Hẹn Hò Cùng Tiểu Tán》hoàn tất bảo trì hệ thống, quý khách có thể vào game bình thường, rất xin lỗi vì để quý khách phải chờ lâu, chúng tôi đã gửi đến quý khách một món quà bồi thường. Chúc quý khách tận hưởng vui vẻ!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro