Phiên ngoại 1: Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu đề: Cuộc cãi vã của đôi phu phu Gà Bông
___

Cá Tháng Tư nhạt nhẽo ở nhà, Vương Nhất Bác ngồi lướt weibo xem vài trò troll đểu của những cặp đôi yêu đương, cậu cảm thấy phải troll cho Tiêu Chiến nhà cậu tức tối mắt tối mũi mới được.

Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác định chủ động đến đòi chia tay, còn phải dành nuôi bé Tỏa. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đang nấu ăn trong phòng bếp, bày ra diễn xuất của một diễn viên chuyên môn, nghiêm túc lên tiếng:

"Ca ca, em suy nghĩ kỹ rồi, hôm nay em phải nói chuyện này với anh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bàn ăn, nghiêm túc ngồi xuống rót một cốc nước lọc cho Tiêu Chiến, yên vị xong xuôi mới mở miệng.

"Chiến ca, thật sự thì em cảm thấy anh với em sống chung rất không hợp nhau, thật là gượng ép, bấy lâu nay em không hề thích chó mèo, anh muốn nuôi Kiên Quả nên em phải nhường anh, em muốn bật TV đi ngủ thì anh muốn sự yên tĩnh, em quen bật đèn ngoài hành lang lúc ngủ thì anh nói phải tiết kiệm điện." Vương Nhất Bác chỉ tay ra phía cửa sổ: "Chỗ kia em muốn trưng bày lego thì anh bảo chỗ đó để uống trà chiều. Anh nói xem anh có quá đáng không? Em thật sự chịu không nổi tình cảnh trói buộc như thế, em quyết định rồi, em phải chia tay với anh."

Tiêu Chiến tối sầm mặt, không biểu cảm phản bác:

"Anh thấy cách sống của em quá lung tung rồi, ban đầu em cầu hôn anh em nói sau này nhà cửa nghe anh hết mà bây giờ lại ấm ức cái này cái kia, tiền điện rẻ lắm sao? Em làm nghệ sĩ mãi được không? Anh muốn tiết kiệm một chút thì đã sao? Tỏa Nhi còn nhỏ không chịu được ồn ào em lại đòi mở Tivi đi ngủ? Giữa đêm nó khóc thì em ghét bỏ không thèm để ý? Trong nhà có một phòng trống cho em bày Lego em không bày cứ đòi bày Lego ở phòng khách, lúc Tỏa Nhi phá hư thì em lại mắng con, Tỏa Nhi còn nhỏ nó biết cái gì? Em trưng ra đó còn kêu nữa à? Em ấu trĩ vừa thôi!!"

Vương Nhất Bác nhất thời không có lý để phản biện, chỉ kịp nói một câu:

"Em..."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra dọa nạt.

"Chia tay thì chia tay, Tỏa nhi phải để anh nuôi."

Vương Nhất Bác giận dữ.

"Tại sao lại là anh nuôi? Tỏa nhi nó mang họ Vương cơ mà? Là Vương Tiêu Tỏa đó."

Tiêu Chiến không phục, nói lý đến cùng với cậu.

"Ha, em chỉ bỏ ra một con nòng nọc, còn anh phải mang nặng đẻ đau thai nghén trong suốt 9 tháng 10 ngày đây này, một tờ giấy khai sinh mà thôi, cùng lắm làm lại."

Vương Nhất Bác giận dữ.

"Không được, Tỏa nhi là con trai em."

"Vậy nó không phải con trai anh à? Không nói nữa, Tỏa nhi anh nhất định sẽ đưa đi."

Nói xong Tiêu Chiến tháo tạp dề vứt xuống bàn đi vào phòng ngủ, lấy vali, mở tủ nhét hết quần áo vào rồi kéo ra ngoài, trước con mắt không thể tin được của Vương Nhất Bác, bế Tỏa nhi ra khỏi nhà.

"Ầm!!!!"

Tiếng cửa gỗ nện vào thần kinh Vương Nhất Bác, nhận ra mình vừa chơi ngu liền giật mình đuổi theo, mở cửa ra thì đã không thấy người đâu rồi.

Cả ngày hôm đó, Vương Dại Khờ cứ ngồi đờ đẫn suy nghĩ lại hành vi ngu ngốc của mình.

Hôm sau, Vương Nhất Bác nhận được tin từ phụ huynh, nói rằng Tiêu Chiến dẫn Tỏa Nhi về Lạc Dương. Vương Nhất Bác vội vàng lết mông mua vé máy bay đến Lạc Dương ngay trong ngày.

- tối ngày 02/04/2026 tại cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác tại Lạc Dương -

Người đàn ông 29 tuổi một chồng một con trai quỳ trước cửa phòng ngủ gào thét.

"Chiến ca, em sai rồi, hôm qua là ngày cá tháng tư em chỉ nói dối để troll anh thôi mà!!! Mau mở cửa cho em vào."

Hai ông bà Vương ngồi ở sô pha cắn hạt dưa xem tivi, nhìn con trai và con rể cãi nhau mà cười thầm.

Từ bên trong vọng ra tiếng của Tiêu Chiến đang rất tức giận.

"Mơ đi! Tối nay em đừng hòng đặt chân vào đây, sô pha ngoài kia, chịu khó một chút."
___

Ngh: Cá tháng tư vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro