Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác, tên gọi giờ đây chỉ còn vang vọng trong ký ức xa xăm của Tiêu Chiến. Mười năm trôi qua, từ ngày cha mẹ ly hôn, mang theo mỗi đứa con một phương trời, từ đó không hề có bất kỳ lời hỏi thăm hay liên hệ gì. Trong suốt mười năm không khi nào Tiêu Chiến ngừng tìm kiếm hay nhớ về người em trai bé bỏng của mình, nhưng dù có cố gắng tìm kiếm cách mấy cũng không tìm được chút tin tức gì của cậu.

Mười năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt, Tiêu Chiến giờ đây đã trở thành một bác sĩ tâm lý có bằng tiến sĩ quốc tế, với sứ mệnh chữa lành những vết thương tâm hồn cho những người đã từng và đang trải qua hoàng cảnh giống như anh. Sau khi về nước không lâu anh được phân phó đến một bệnh viện lớn tại Bắc Kinh.

Vào một ngày u ám, bệnh viện bỗng chốc náo loạn bởi tiếng ồn ào từ khu vực cấp cứu. Một bệnh nhân nam, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng, được đưa vào trong tình trạng nguy kịch.

Tiêu Chiến đứng ngoài sân đang trò chuyện với bác sĩ khoa ngoại về một bệnh nhân đặc biệt, là một tội phạm có chứng mắc bệnh rối loạn nhân cách, giết người xong lại tự cắt cổ mình may mắn là được đưa vào bệnh viện kịp thời. Lúc quay sang đám đông chỉ kịp nhìn thấy một bên sườn mặt của đối phương, rất trắng, rất sắc.

"Lại là cậu bé này!"

"Bác sĩ Tống biết cậu ấy sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc quay lại nhìn ông.

"Sao lại không, Vương Nhất Bác gương mặt thân quen ở bệnh viện chúng ta, cậu mới đến được nửa năm nên không biết, cậu ấy thường xuyên đến đây, một năm chắc ít nhất phải 3 lần nhưng từ đầu năm đến giờ đến một lần thôi."

Không biết bên tai đang ù ù cái gì, những câu phía sau Tiêu Chiến căn bản đều không nghe lọt, vì những gì lọt vào chỉ là ba chữ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là anh em ruột, năm Vương Nhất Bác 12 tuổi Tiêu Chiến 18 cha mẹ ly hôn mỗi người mang theo một đứa con. Trong ký ức của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, bụ bẫm có hai má sữa vô cùng đáng yêu. Tuy nhỏ hơn sáu tuổi nhưng Vương Nhất Bác lại luôn tỏ già dặn so với Tiêu Chiến, mỗi lần có chuyện đánh nhau với bọn nhóc trong xóm, cậu sẽ luôn là người đứng ra phía trước bảo vệ anh, đánh gãy không biết bao nhiêu cái răng của bọn nhóc kia khiến từ đó trong mắt ba mẹ, Vương Nhất Bác trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch, phá phách, không thích học hành chỉ thích đánh nhau còn Tiêu Chiến luôn là con nhà người ta, hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng không ai biết được có một lần vì phe địch quá đông nên Tiêu Chiến đã bất chấp xông lên đánh gãy chân của một đứa trong số đó, nhưng Vương Nhất Bác lại nhận hết tội lỗi về mình, không cho anh nói ra, nếu anh nói ra sẽ không nói chuyện với anh nữa.

"Được rồi, không nói thì không nói, sau này không được phép như thế, anh sẽ đau lòng lắm."

"Lại đây, ca ca giúp em thoa thuốc."

"Trong mắt em, anh là thiên thần không được phép nhiễm bụi trần."

'Nhưng em có biết không, trong sâu thẩm trái tim không những đã nhiễm bụi mà là càng lún sâu vào bùn lầy khi anh nhận ra, anh yêu em.'

"Bác sĩ Tiêu cậu..." Lời còn chưa nói xong thì bóng lưng của anh đã khuất sau cánh cửa vào khu đại sảnh cấp cứu.

"Bác sĩ Cố." Tiêu Chiến khựng lại khi thấy người bước ra là bác sĩ Cố, anh đột nhiên quên mất rằng người này là bác sĩ phẫu thuật chính của khoa ngoại, cũng là kẻ thù của anh, hay nói đúng hơn chỉ có hắn xem anh là kẻ thù, còn anh thì vẫn xem hắn là bạn vì hai người đã học chung từ thời mẫu giáo cho đến cấp 3, sau khi tốt nghiệp Tiêu Chiến chọn ngành tâm lý học và quyết định ra nước ngoài du học còn Cố Ngụy lại chọn làm bác sĩ ngoại khoa tại quê nhà. Tình bạn tươi đẹp gắn kết như tri kỷ tưởng là có thể tin tưởng chia sẻ bất cứ điều gì với nhau, kết thúc khi Cố Ngụy giới thiệu em gái của mình cũng đang du học tại Pháp cho Tiêu Chiến, nhưng trong lòng anh chỉ mãi hướng về một tia sáng nhỏ bé nhưng lại là cả ánh mặt trời của anh, nhưng em gái Cố Ngụy không biết đã nói gì với anh trai mình khiến từ đó mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng.

Nhưng không điều gì có thể ngăn cản Tiêu Chiến tìm kiếm thứ ánh sáng mà anh đã lạc mất từ lâu, do dự chỉ là thoáng qua, anh lập tức hỏi "Bệnh nhân trong đó sao rồi?"

"Khoa tâm lý và khoa ngoại có liên quan gì nhau vậy bác sĩ Tiêu, hay đây là người nhà của cậu?"

Bác sĩ Cố nói với giọng đầy mỉa mai.

"Phải, là người nhà."

Tiêu Chiến dứt khoát trả lời, thật sự anh cũng không rõ người nằm trong đó có thật là Vương Nhất Bác mà anh đang tìm kiếm không, hay chỉ đơn giản là tên giống tên, nhưng hạt giống hy vọng trong ảnh vẫn không ngừng nãy mầm, dù chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua cũng khiến anh có niềm tin hơn vào cái gọi là số phận. Nhưng bất giác một cảm giác mâu thuẫn dâng lên trong lòng anh, anh vừa mong chờ người nằm trong kia là Vương Nhất Bác, lại hy vọng đó không phải là Vương Nhất Bác.

Bác sĩ Cố dù có mang thâm thù đại hận thì vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, tháo găng tay uể oải đáp "Không sao, đã qua cơn nguy hiểm."

"Vậy..."

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến chưa kịp nói dứt câu đã thấy một người phụ nữ lao đến, quần áo sọc sệt, một bên má bầm tím.

Người phụ nữ này, mười năm trước từng là một đại mỹ nhân, nhan sắc rực rỡ như hoa sen nở rộ, đàn ông theo đuổi bà đếm không xuể, ngay cả khi bà đã có gia đình, vẫn không thiếu người ve vãn dòm ngó. Thế nhưng giờ đây, thời gian đã in dấu vết tàn nhẫn lên khuôn mặt bà, khiến bà trở nên tiều tụy, hốc hác, chỉ còn lại vẻ khổ sở và u buồn.

Nhìn người phụ nữ, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy xót xa. 

"Tiêu Chiến, con là Tiêu Chiến có phải không?"

Khoé mắt bà cong lên, trong mắt lấp lánh ánh nước, tiến đến muốn chạm vào cánh tay anh, Tiêu Chiến vô thức lùi ra sau. Nỗi đau u ám bao trùm lấy anh, khiến anh không thể đối mặt với người mẹ đã xa cách bấy lâu.

"10 năm rồi, Tiêu Chiến đã trưởng thành thế này còn là bác sĩ nữa!"

Giọng nói bà run rẩy, xen lẫn niềm tự hào và xúc động. Nhìn con trai thành đạt, bà cũng cảm thấy an ủi phần nào sau những tháng ngày bà không có bên cạnh chăm sóc anh.

"Bà Vương, con trai bà đã bình an vô sự, 15 phút nữa sẽ chuyển về khoa hồi sức, bà có thể đến đó thăm."

Giọng nói lạnh lùng của Cố Ngụy vàng lên phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

"Được được, cảm ơn bác sĩ Cố, bác sĩ Cố vất vả rồi." Người phụ nữ vội vã gật đầu, nở nụ cười hiền hậu nhìn bác sĩ Cố nói lời cảm ơn.

Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh, không còn nghi ngờ gì nữa người trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo kia chính là người mà anh đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Ánh mắt anh dần trở nên phức tạp, anh không biết cảm xúc hiện tại của mình lúc này là gì, hoang mang, căm phẫn, đau lòng, hạnh phúc.

15 phút trôi qua, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài, Tiêu Chiến  và mẹ anh cũng vội vàng chạy theo. Y tá sắp xếp ổn thỏa một lúc mới cho anh mẹ vào, vì khoa ngoại cũng không phải bổn phận của anh nên cũng không tiện xen vào.

Ánh sáng xanh trắng trong phòng hắt lên khuôn mặt trắng nhợt của người trên giường bệnh. Đó là Vương Nhất Bác, nhưng không phải là Vương Nhất Bác mà anh từng biết. Vương Nhất Bác trong căn phòng này gầy gò, xanh xao, bọng mắt thâm tím, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh rạng rỡ, đầy sức sống trước đây. Một thiếu niên 22 tuổi nhưng mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đã điểm bạc.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như bị xé nát. Anh không thể tin được rằng đây là Vương Nhất Bác, người bạn nhỏ bé bỏng của anh, người anh luôn yêu thương và trân quý. Nỗi đau đớn bao năm kìm nén giờ lại trào dâng, khiến hốc mắt anh cay xè, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mười năm rồi, một ngày cũng đủ để thay đổi một con người, huống chi là đã mười năm.

"Tại sao Nhất Bác lại trở nên như vậy?" Anh dùng chất giọng lãnh đạm chất vấn người phụ nữ đứng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro