Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mi mắt, chậm rãi mở mắt ra. Không biết là thực tế hay ảo mộng cậu lại nhìn thấy người anh trai mà cậu ngày đem mong nhớ đang ngồi bên cạnh, vẫn là dáng vẻ của năm anh 18 tuổi, đẹp trai và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hơi ấm truyền đến khiến trái tim Vương Nhất Bác vô thức đập lệch một nhịp. Cậu muốn chạm vào anh, nhưng một tay đã bị anh nắm tay còn lại thì đang truyền nước, cả cơ thể đều đau nhức, cậu thử cử động một chút liền đánh thức người bên cạnh.

"Điềm Điềm, em tỉnh rồi."

Cơn đau vừa rồi khiến Vương Nhất Bác dần tỉnh táo lại, cậu chớp chớp mắt, cố gắng xua tan màn sương mù che khuất tầm nhìn. Khi tia sáng đầu tiên lọt vào mắt, cậu bỗng giật mình thon thót. Người trước mặt mang dáng vẻ của Tiêu Chiến, nhưng trên mặt đã mang nét trưởng thành, điềm đạm hơn rất nhiều, lại ẩn hiện chút phong sương của người từng trải qua phong ba bão táp.

"Anh là..."

"Điềm Điềm." Tiêu Chiến càng siết chặt tay cậu, như dùng tất thẩy sự ôn nhu trên thế giới mà gọi tên cậu.

"Chiến... Chiến ca."

Đã lâu rồi cậu chưa được nghe giọng nói này, cũng được nghe thấy ai gọi cậu bằng cái tên thân thuộc ấy. Vương Nhất Bác chưa thể vào tai mình, nếu đây chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ trước đây cậu hy vọng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Vương Nhất Bác thử nhấc một bên tay đang truyền nước kéo đến, sợi dây căng ra khiến kim tiêm bị lệch, mang đến một cơn đau nhói như bị dao cứa phải, khiến cậu xác định được đây hoàn toàn không phải là giấc mơ.

"Em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến bị doạ tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài, vội vàng thổi thổi vài cái lên chỗ bị kim tiêm, đây là cách anh luôn dỗ cậu mỗi khi cậu bị thương lúc còn nhỏ, "Đứa trẻ ngốc này."

Vương Nhất Bác dù đau nhưng cũng không bày ra biểu cảm gì.

"Anh vừa gọi tôi là gì?" Cậu hỏi.

"Em vẫn chưa tỉnh sao? Vương Điềm Điềm."

Anh sờ tay lên trán cậu, ở cự ly gần như vậy Tiêu Chiến lúc này lại càng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Vương Nhất Bác, cái má sữa ngày nào được anh cưng nựng, nhéo nhéo bây giờ không còn sót lại chút thịt, gò má hóp vào để lộ rõ cả xương gò, đôi môi khô nứt còn lộ ra vài vệt máu, cặp mắt trong veo đã trở nên u ám, sâu không thấy đáy.

"Anh thật sự là Chiến ca sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, vén vài sợi tóc đang rũ xuống chọc vào mắt cậu.

"Là anh đây."

"Anh thật sự là Chiến ca sao?"

"Là anh." Giọng nói so với lúc đầu còn dịu dàng hơn vài phần, anh tháo thẻ nhân viên trên cổ đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, thấy cậu cứ ngơ ra, sợ cậu còn chưa hoàn hồn liền chỉ chỉ vào hai chữ Tiêu Chiến, rồi khai báo luôn ngày tháng năm sinh họ tên cha mẹ.

"Anh thật sự là Chiến ca?"

"Là anh."

"Anh thật sự là Chiến ca?"

"Là anh, là Chiến ca của em."

Tiêu Chiến không khó chịu cũng không thắc mắc vì sao Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại một câu, vẫn kiên nhẫn trả lời cậu, giọng nói ấm áp và đầy kiên định, sau đó kéo người ôm vào lòng, nước mắt vô thức chảy ra từ lúc nào không biết.

"Chiến ca, anh thật sự là Chiến ca, em rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác ở trong lòng anh không nức nở chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cả gương mặt đều áp vào lòng ngực đối phương, cảm nhận nhịp tim cùng hơi ấm quen thuộc đã xa cách bao lâu nay. Cậu vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật. Tiêu Chiến, người cậu yêu thương và nhung nhớ suốt bao năm qua, giờ đây đang ở ngay trước mắt, ôm cậu vào lòng, vẫn là mùi hương chanh dây ngọt dịu ấy, mười năm rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn dùng loại sữa tắm trẻ con này, nhất thời làm Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không chân thực, vì vậy cậu càng không dám càng quấy sợ rằng tất cả điều này chỉ là mộng tưởng, như bọt bóng xà phòng, chỉ cần thở mạnh một chút liền vỡ tan.

"Anh vẫn dùng nó sao?"

"Sợ em giữa muôn vàn hương nước hoa đắc tiền khác, sẽ không tìm được anh."

_____

Trong vòng nửa tiếng Tiêu Chiến đã có được toàn bộ hồ sơ về bệnh lý, những lần Vương Nhất Bác nhập viện và cả quá trình điều trị. Mỗi dòng chữ, mỗi con số như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh.

Vương Nhất Bác bị rối loạn lưỡng cực và OCD nghiêm trọng. Suốt hơn 5 năm qua, đều tự gồng mình chiến đấu mà không có sự trợ giúp của vật lý trị liệu hay thuốc men. Chỉ những lần tự tử bất thành, buộc phải nhập viện điều dưỡng, mới miễn cưỡng ở lại bệnh viện vài ngày.

Đó là lý do vì sao anh không cảm thấy bất ngờ khi cậu cứ luôn liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi, y tá còn cho anh xem một đoạn băng ghi hình tại phòng của Vương Nhất Bác, trong video cậu cứ liên tục lặp đi lặp một hành động, có lúc lặp lại quá nhiều những vẫn không thỏa mãn nỗi sợ hãi trong lòng khiến cả cơ thể cậu run lên, sau đó ôm chặt gối oà khóc nức nở.

Tiêu Chiến siết chặt tay thành nắm đấm, không muốn xem nữa. Liền dứt khoát đi thẳng đến phòng Vương Nhất Bác.

____

Trời đang là cuối thu sắp chuyển sang mùa đông nên có hơi se lạnh, hơn năm giờ sáng Tiêu Chiến đã có mặt tại phòng Vương Nhất Bác, cậu vẫn còn ngủ, anh đi tới muốn giúp cậu kéo rèm cửa ra một chút cho có ánh sáng vào phòng sẽ giúp điều chỉnh nhịp sinh học khiến cậu mau chóng hồi phục hơn. Nhưng vừa chạm tay vào rèm cửa Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc ngồi bật dậy.

"Chiến ca, đừng kéo rèm."

"Sao vậy Điềm Điềm?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, anh vội vàng bước tới ôm người vào lòng trấn an, "Tiếp nhận ánh sáng vào buổi sớm sẽ giúp em nhanh hồi phục hơn."

"Em không muốn, rất sợ ánh sáng." Cậu vùi đầu vào hõm vai, hai tay nắm chặt góc áo của Tiêu Chiến.

"Không phải Điềm Điềm sợ tối nhất sao?"

"Bây giờ đã quen rồi, nên rất sợ ánh sáng." Cậu lắc đầu, giọng nói run rẩy.

Câu nói này làm trái tim Tiêu Chiến như bị nghiền nát, một người vốn sợ bóng tối bây giờ lại đặc biệt yêu thích bóng tối, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu khổ sở mới biến người bạn nhỏ của anh trở thành một con người khác như vậy.

"Được rồi, không kéo rèm, em ngủ thêm chút nữa đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, khàn khàn giọng nói, anh hiểu rằng có một số trường hợp bị rối loạn lưỡng cực rất nhạy cảm với ánh sáng, ánh sáng khiến họ cảm thấy lo âu và bất an.

"Đừng kéo rèm."

"Đừng kéo rèm."

Tiêu Chiếm cảm nhận cơ thể gầy gò trong lòng đang run lên bần bật, càng cảm thấy đau lòng, anh vuốt dọc sống lưng, cố gắng xoa dịu cậu.

"Điềm Điềm, nghe anh, đó không phải sự thật." Anh thấp giọng nói.

"Không được, đừng kéo rèm." Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay đến trắng bệt, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, hai mắt nhắm nghiền như cố tập trung suy nghĩ, mồ hôi cũng rỉ ra hai bên thái dương.

"Nghe anh có được không? Một lần thôi."

"Không, không làm sẽ thấy rất khó chịu, rất khó thở." Vương Nhất Bác vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Tiêu Chiến, nhưng anh càng giữ chặt lấy cậu, hai tay áp lên má, ép Vương Nhất Bác đối mặt với mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt, cái miệng nhỏ nhắn khép lại rồi mở ra không ngừng lặp lại ba từ "Đừng kéo rèm."

Tiêu Chiến không biết nghĩ cái gì, liền tiến đến áp môi mình lên đôi môi đang chuẩn bị nói chữ "kéo" liền bị anh nuốt xuống bụng. Vương Nhất Bác lúc này mới chịu mở mắt ra, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh chằm chằm, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là hàng chân mày rậm rạp và đôi mắt khép hờ của Tiêu Chiến.

Anh đang hôn cậu, một nụ hôn thật sự. Môi Tiêu Chiến rất mềm còn có chút ẩm ướt, Vương Nhất Bác còn mơ mơ hồ hồ cảm nhận được răng anh cắn nhẹ vào môi dưới của mình.

Dòng máu nóng hổi từ tim truyền thẳng đến đại não khiến gương mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, vành tai như muốn nhỏ ra máu. Trái tim đập rộn ràng.

"Không kéo rèm, kéo em vào lòng anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro