Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác lắp bắp, cố gắng muốn nói điều gì đó. Nhưng cảm xúc dâng trào khiến cậu nghẹn lại, không thể cất thành tiếng.

"Cho phép anh yêu em được không?" Anh nâng tay khẽ hôn lên mu bàn tay của cậu.

Như bị điện giật, cậu nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt đi trốn tránh ánh nhìn như thiêu đốt của Tiêu Chiến.

"Chúng ta là anh em."

Tiêu Chiến lại lần nữa ghì chặt lấy vai cậu, ép cậu quay lại nhìn anh.

"Anh biết."

"Anh...như vậy là sai trái." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, mi mắt vẫn cúi thấp, không dám nhìn trực diện, ánh mắt của người đối diện quá sức nóng bỏng khiến Vương Nhất Bác có cảm tưởng chỉ cần cậu nhìn anh, thì cơ thể sẽ lập tức bóc cháy, huống hồ cả gương mặt lúc này đã đỏ ửng lên, màu đỏ lan đến cả mang tai xuống chiếc cổ trắng ngần.

"Anh biết."

"Nhưng anh có thể làm gì đây Nhất Bác?" Anh lại kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, nói tiếp "Dù cho anh không nói anh yêu em thì có thể chối bỏ sự thật rằng anh yêu em sao?"

"Như vậy là trái luân thường đạo lý, sẽ bị người đời chỉ trích." Vương Nhất Bác ói ra lời này nhưng trong lòng cũng không thật nghĩ như vậy, vì chính cậu cũng đã có loại tình cảm trái luân thường đạo lý này với anh trai mình từ khi còn nhỏ, một cái ôm siết chặt nguyện cả đời chỉ có thể là anh.

Nghĩ đến điều này khiến cậu càng thấy xấu hổ hơn.

"Để em rơi nước mắt mới chính là tội lỗi lớn nhất của nhân loại."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, đẩy Tiêu Chiến ra một chút, mờ nhìn vào đôi mắt phượng thụy tràn đầy tình ý ôn nhu của anh, sau đó khẽ hôn lên mi mắt.

"Chiến ca, em cũng yêu anh."

Cậu nhắm mắt lại tiến đến hôn anh một cách điên cuồng, Tiêu Chiến bị sự tấn công bất ngờ của cậu làm cho ngây ra, anh chỉ có thể thuận theo nhịp điệu môi lưỡi của Vương Nhất Bác mà cố gắng hòa hợp.

"Em yêu anh, tuy lúc nhỏ em không biết cảm giác đó gọi là gì, khi chúng ta không ở cạnh nhau anh chính là động lực khiến em muốn duy trì sự sống nhưng cũng là nguyên nhân làm cho em muốn chết nhanh một chút, vì cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp được anh em liền không chịu nổi."

Vương Nhất Bác Bác nói giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, cậu giữ chặt gáy anh, chiếc lưỡi mềm mại quét một vòng quanh khoang miệng, sau đó tiến vào nơi sâu nhất, khiến cho Tiêu Chiến suýt nữa thì bị sặc. Anh muốn đáp lại cậu nhưng lời vừa đến cửa miệng đã bị Vương Nhất Bác nuốt hết, càng quấy dùng răng gặm cắn lưỡi anh, khiến anh một chữ cũng không thốt ra được, cậu si mê hôn anh, gần như muốn rút hết hơi thở của Tiêu Chiến, đến lúc anh tưởng chừng mình sắp ngất xỉu, Vương Nhất Bác lại buông anh ra, nhảy xuống giường.

Mặc dù nụ hôn vừa rồi như muốn giết chết anh, nhưng ngay khi Vương Nhất Bác rời đi lại khiến anh cảm giác có chút mất mát.

"Em đi đâu vậy?"

"Khóa cửa."

[Phần hòa hợp]

_____

Vương Nhất Bác rất gầy và sức lực cũng kém hơn so với Tiêu Chiến, nên trong lúc hai người quan hệ dù đau đến cách mấy anh cũng không dám vùng vẫy hay kêu ca, chỉ để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Thời điểm Vương Nhất Bác xuất ra, cậu gục đầu xuống vai anh, tiếng thở dốc nặng nề kèm theo đó là một những tiếng nức nở đức đoạn.

"Xin lỗi, em không khống chế được."

"Em không làm gì sai cả." Anh nhỏ giọng nói, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn của Vương Nhất Bác.

"Có đau lắm không?"

"Không đau, rất kích thích." Tiêu Chiến ghét sát vào tai cậu thủ thỉ, cũng bị chính lời nói của mình làm cho ngượng ngùng.

Hai người đổi tư thế, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác gác đầu lên tay mình, gương mặt tựa vào lòng ngực anh, một tay nâng niu cổ tay nhỏ nhắn, gầy guộc của cậu, hết hôn rồi áp lên má, động tác dịu dàng đến mức như sợ chỉ cần dùng sức một chút các khớp xương đều sẽ vỡ ra.

"Có đau không?" Anh đang muốn hỏi đến những vết cắt trên tay cậu.

"Không đau." Vương Nhất Bác lắc đầu, lí nhí đáp.

"Anh có muốn biết tại sao không?"

Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở dài phả lên mái tóc cậu.

Tiêu Chiến không trả lời, chính xác hơn là không biết trả lời thế nào, anh vừa muốn biết lại không muốn biết.

"Mỗi lần cắt xuống đều không khống chế được mà nghĩ đến anh, nghĩ đến mẹ, rồi lại nghĩ đến người đàn ông kia, em thật sự không cố ý, sau đó phải cố gắng cắt thật nhiều lần đến khi không còn nghĩ nữa, vì nếu nghĩ đến ai khác họ đều sẽ gặp chuyện không tốt, nhưng vẫn còn chưa làm xong đã ngất đi rồi, kết quả hôm đó từ bệnh viện về, mẹ lại bị dượng đánh."

Ở một nơi anh không hề hay biết người mà anh yêu thương nhất đã âm thầm trưởng thành âm thầm chịu tổn thương, nhưng không một lời oán trách, mọi chuyện đều đổ lỗi cho bản thân, thay vì làm tổn thương người khác lại tự hành hạ chính mình, mới là điều khiến Tiêu Chiến đau lòng nhất.

"Điềm Điềm, đừng nói nữa được không? Tất cả những điều đó đều không phải sự thật." Từng câu từng chữ như muốn xé toạc trái tim Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Anh vốn là một bác sĩ tâm lý, lại có bằng tiến sĩ quốc tế nhưng lúc này chẳng biết phải làm gì để xóa đi những vết sẹo chằng chịt kia.

Anh cẩn thận sờ lên từng vết sẹo trên cổ tay Vương Nhất Bác rồi thành kính hôn lên. 

Vương Nhất Bác cảm thấy một cảm giác ươn ướt nóng hổi chạm vào da thịt, cậu muốn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng giơ tay che mắt cậu lại.

"Để em nhìn anh được không?"

"Không phải lúc này."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay vẽ vài đường lên lòng ngực của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, chúng ta sau này đừng gặp lại được không?" Vương Nhất Bác ở trong lòng anh, khó khăn mở lời, ở chỗ anh không thấy được bày ra ánh mắt tràn ngập thương tâm.

"Em sợ anh bị tổn thương."

Anh dùng ngón trỏ gãy nhẹ một cái lên trán cậu, "Nói cái gì vậy? Anh sao lại tổn thương được." Sau đó lại đau lòng mà áp môi lên, "Có Điềm Điềm ở bên cạnh, quãng đời còn lại của anh, chỉ thấy hạnh phúc thôi."

"Sao lại không, anh có, vì anh là người em yêu nhất, là người em quan tâm nhất, chỉ cần là người em thật lòng yêu thương thì đều sẽ như vậy, cũng giống như mẹ, mỗi ngày mẹ đều bị đánh, nhưng em không có ở đó mẹ sẽ không sao, ngược lại em không thích dượng nên dượng sống rất tốt."

"Dù cho như vậy thì đã sao? Anh mặc kệ là ai đang đau khổ, miễn người đó không phải em, chỉ cần có em bên cạnh dù có phải xuống địa ngục anh vẫn cảm thấy may mắn."

"Im lặng, không cho phép nói những điều này, mau ngủ đi."

"Chiến ca."

"Có muốn bị anh tét mông không?"

"Lớn như vậy tét mông mất mặt lắm."

Vương Nhất Bác chu môi, giở giọng nũng nịu, Tiêu Chiến nhịn không được cuối xuống hôn cái chóc vào môi cậu.

"Người bạn nhỏ đúng là người bạn nhỏ, mau ngủ đi."

Vương Nhất Bác kéo chăn, đem mình cuộn lại, càng áp sát vào anh hơn, hơi ấm cùng mùi hương chanh dây dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, an tâm đến mức khiến cậu không nhịn, khoé mắt lại trào ra một dòng nước, lòng ngực dấy lên cảm giác vừa ngọt vừa chua.

Tiêu Chiến cơ hồ cảm nhận được cơ thể người trong lòng chuyển biến khác thường, cũng không vạch trần mà tiếp tục dỗ dành cậu chìm vào giấc ngủ. Bên tai là tiếng hát trầm ấm dịu dàng.

'Khẽ nhắm lại đôi mắt
Và hãy lắng nghe thật kĩ câu chuyện này của anh
Trước khi câu chuyện kết thúc
Em sẽ chìm vào giấc mộng thật nhanh thôi
Này ngôi sao bé nhỏ
Đêm nay...
Anh sẽ dõi theo em
Lần đầu tiên nhìn thấy em
Mắt anh thật sự bị choáng ngộp
Lần đầu tiên thấy nụ cười ấy
Anh ngỡ như mình có cả thế giới trong tay
Này ngôi sao bé nhỏ
Đêm nay...
Anh sẽ dõi theo em
Ngắm nhìn em say ngủ trong vòng tay
Anh chẳng thể rời mắt dù chỉ trong giây phút
Em thật đẹp
Nhịp thở của anh sẽ ngừng lại mất
Thế này thì anh biết ngủ làm sao đây?
Tình yêu của anh
Tất cả của anh
Thiên thần từ chốn thiên đường kia
Đôi mắt anh
Cả thế giới của anh
Đều bị em chiếm lĩnh mất rồi
Này ngôi sao bé nhỏ
Đêm nay...
Anh sẽ dõi theo em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro