Chap 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Tiêu Chiến suốt ngày ở khoa ngoại chăm sóc Vương Nhất Bác, khoa tâm lý muốn tìm anh khám bệnh cũng đều không được, liền bị chủ nhiệm khoa gọi đến mắng cho một trận, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Tiêu Chiến nhận phải chịu sự chỉ trích lớn như vậy, điều này ích nhiều cũng đả kích đến anh, nhưng Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác không dám biểu lộ ra vẫn là bộ dạng vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười dịu dàng như ngày thường.

"Có phải cảm thấy rất áp lực không?" Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tiêu Chiến có chút chột dạ, không biết cậu đang muốn ám chỉ điều gì, sau khi điều chỉnh biểu cảm mới nhẹ nhàng đáp, "Anh có gì để áp lực chứ."

"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé môi, không nhìn ra được ý vị là đang vui hay buồn.

"Anh có gặp mẹ không?"

Nhắc đến mẹ, sau ngày đầu tiên chạm mặt nhau ở bệnh việc thì những ngày sau cũng đều không xuất hiện, Tiêu Chiến cũng không quá để tâm đến việc này, chỉ là nghe Vương Nhất Bác nói mới chợt nghĩ đến.

"Gặp rồi." Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát lại hỏi, "Nhưng sao dạo này mẹ lại không đến nữa?"

Vương Nhất Bác đối với việc mẹ không đến thăm cậu lại cảm thấy rất bình thường. Thậm chí trong lòng còn nghĩ có khi mẹ thật sự đã bị dượng đánh chết rồi nên mới không đến nữa.

"Không biết, anh thấy không vui sao?"

"Không vui." Tiêu Chiến cẩn thận bóc vỏ quýt, tách ra từng múi nhỏ, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác. Để nói rõ cảm xúc của anh khi gặp lại người phụ nữ đó cũng không thể miêu tả bằng hai từ không vui, chỉ là cảm giác thấy không gặp sẽ tốt hơn, "Còn em, có muốn gặp ba không?" Anh lại hỏi.

"Em cũng không muốn gặp ba, gặp rồi sẽ chịu không nổi." Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng chùn xuống, "Cái gì mình không thấy thì tim sẽ bớt đau hơn."  

"Gặp lại anh chính là sự cố mà em không lường trước được."

Tiêu Chiến nắm tay cậu, tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay, thanh âm trầm thấp, "Nếu em cảm thấy không thở được, anh sẽ giúp em hô hấp, nếu cảm thấy khó chịu, có thể trút giận lên anh bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ là đang nghĩ điều gì.

"Chiến ca, em muốn ra ngoài đi dạo."

"Không sợ ánh sáng nữa sao?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn cậu

"Lúc trước đến đây thấy một cây anh đào nằm sau toà nhà này, muốn đi ngắm."

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà lại nói sang một chuyện khác, Tiêu Chiến cũng không thắc mắc, lấy áo khoác mặc vào cho cậu.

"Được, ca ca dẫn em đi."

______

Dù là sắp đến mùa đông nhưng vẫn còn là những ngày cuối thu nên những cánh hoa anh đào đã sớm rụng hết, chỉ còn sót lại vài bông hoa sơ sát héo úa, ở yên trên cành chờ đợi, một cơn gió thổi qua mang cánh hoa về với đất mẹ.

"Ánh sáng hướng này thật sự rất tốt, tiếc là ánh sáng không thuộc về em, em và ánh sáng không can hệ gì với nhau."

Nghe cậu nói vậy Tiêu Chiến không tránh khỏi cảm thấy chạnh lòng. Anh đột nhiên nhớ đến ngày nhỏ, Vương Nhất Bác thường nói với anh, anh chính là ánh sáng của cậu, không có anh thế giới của cậu chỉ toàn một màu đen tối.

"Lại bắt đầu nói bậy rồi, chẳng phải lúc nhỏ em hay nói anh chính là ánh sáng của em sao." Anh khàn khàn giọng nói.

"Khi con người ở trong bóng tối quá lâu, dù luôn khát khao ánh sáng, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh sáng lại có chút sợ hãi, thậm chí là bài xích." Vương Nhất Bác cười khổ, cậu không muốn làm Tiêu Chiến lo lắng chỉ là vẫn không nhịn được bi thương mà thốt ra những lời như vậy.

Tiêu Chiến không muốn nghe những lời này nữa, nhẹ nhàng đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn, rất nhẹ cũng rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng đầy trân trọng và cung kính.

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác." Anh nhìn cậu, ánh mắt trong veo lấp lánh tia sáng rực rỡ xen lẫn yêu thương vô tận, "Dù là thích ánh sáng hay bóng tối, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em, bất kể nơi đâu."

Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn lên chóp mũi anh một cái, hỏi "Vậy anh biết tình yêu là gì không?"

"Anh không biết tình yêu là gì, anh chỉ biết em chính là hơi thở của anh." Anh cũng học theo cách của Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi cậu, sau đó cũng hỏi "Vậy em nói em tình yêu là gì?"

Vương Nhất Bác im lặng, ra vẻ suy ngẫm một lúc, rồi dịu giọng đáp, "Là anh."

"Tiêu Chiến, anh biết không, cuối cùng em cũng phát hiện ra, tình yêu và buông tay đôi khi cũng rất giống nhau."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh rất hiếm khi ngượng ngùng, nhưng trước mắt người bạn nhỏ lại luôn không khống chế được biểu cảm, chỉ có vẻ giả vờ ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác để che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Anh siết chặt vòng tay như đang ôm cả thế giới vào lòng, bờ vai mỏng manh như những cánh hoa anh đào chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể rơi xuống bất giác khiến tim anh co thắt lại. Bờ vai mỏng manh này đã phải một mình chống đỡ rất nhiều chuyện trong suốt mười năm.

"Anh không muốn bào chữa..." Cổ họng anh như nghẹn lại, có chút hít thở không thông "Anh chấp nhận xuống địa ngục vì em."

Vương Nhất Bác nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh, cũng không cười nữa, bàn tay ôm lấy eo anh càng thêm siết chặt như muốn hòa lại làm một, đáy mắt đỏ hoe, lấp lánh ánh nước.

"Không, thiên thần áo trắng nhất định phải ở thiên đường, dù anh có đến cửa quỷ môn quan, em cũng không phép anh vào." Vương Nhất Bác có chút xúc động, vì vậy giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

"Anh chấp nhận là một thiên thần sa ngã." Tiếng nói trầm ấm của anh lại vang lên bên tai cậu, như tiếng suối róc rách chảy qua những khe đá, rưới một dòng nước dịu êm vào trái tim Vương Nhất Bác.

Cậu bật cười, nước mắt cũng vì thế mà trào ra, thấm vào vai áo của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em từng nói với anh chưa?"

Hai người nhìn vào mắt nhau, chân thành và ấm áp, như thể thời điểm này thế giới chỉ có anh và em.

"Nụ cười của anh thật sự rất ngọt ngào, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải luôn mỉm cười như vậy nhé."

Cậu lại nở nụ cười rạng rỡ, sao với lúc nãy còn đặc biệt tươi sáng hơn, lộ ra hàm răng trắng nõn, là nụ cười mà lâu rồi Tiêu Chiến đã không được nhìn thấy, thời điểm gặp lại Vương Nhất Bác chưa bao giờ cười như vậy, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại có chút đau lòng và một linh cảm không tốt.

"Vì em không cho phép anh là thiên thần sa ngã."

Cơn gió nhẹ thổi qua một cánh hoa rơi xuống đậu trên mái tóc lấm tấm điểm bạc của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro