Chap 4 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến muốn ở lại chăm sóc Vương Nhất Bác, nhưng đến nửa đêm quản gia trong nhà gọi đến nói ba anh lại lên cơn đau tim, nên anh buộc phải chạy đến phòng cấp cứu để trông chừng. Trước khi đi liền nhờ một y tá đến xem chừng người bạn nhỏ, khi nào cậu tỉnh thì báo với anh.

Anh cẩn thận đắp chăn lại cho Vương Nhất Bác, quan sát khuôn mặt lúc say ngủ hệt như một chú cún bị bắt nạt, má sữa nhờ công chăm sóc và bồi bổ của anh đã có được chút xíu thịt, nhịn không được mà hôn lên một cái, giúp cậu chỉnh lại tư thế, sau đó trông thấy nhịp thở đều đều của đối phương chắc rằng cậu đã ngủ say mới an tâm hôn nhẹ lên trán thêm một cái nữa trước khi rời đi.

Tiểu y tá thấy bác sĩ Tiêu đi ra thì gật gật đầu tỏ ý anh yên tâm, nhưng khi anh vừa quay đi lại cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho bạn trai, vẻ mặt rất tức tối, hẳn là đang cãi nhau nảy lửa với đối phương.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt nhìn ra ngoài thấy y tá chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm.

5 giờ sáng, cuối cùng ba Tiêu cũng qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc ở phòng hồi sức đặc biệt. Tâm tình Tiêu Chiến lúc này mới buông lỏng được một ít, dặn dò vài câu với y tá liền chạy đi tìm Vương Nhất Bác. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác bồn chồn không yên.

Về đến khu hồi sức thấy y tá ở chiếc ghế ngoài hành lang đã ngủ quên từ lúc nào, cửa phòng vẫn mở, trên giường không có ai. Cửa phòng toilet là một mảng đen kịt, nhưng linh tính mách bảo với anh rằng Vương Nhất Bác chắc chắn đang ở trong đó.

"Nhất Bác, em có bên trong không?"

Không có tiếng trả lời.

"Nhất Bác, em có trong đó không."

Vẫn là một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng nói của mỗi anh.

Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn muốn mở cửa vào nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong.

Tiêu Chiến đến học tủ gần đó lấy ra chìa khóa phòng có móc một chiếc chìa khóa toilet, mở cửa vào trong, tay chân run rẩy đến mức mất một lúc lâu anh mới có thể cắm được chìa vào ổ khóa.

Cảnh tượng trước mắt có lẽ Tiêu Chiến cả đời này sẽ không thể nào quên được, hay thậm chí ngay cả khi anh muốn quên thì nó cũng sẽ như vết cắt trên tay Vương Nhất Bác, sau vài năm sẽ lành lại nhưng vết tích vẫn còn đó, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cánh tay của mình sẽ liền nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trước đây.

Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới sàn nhà, gục đầu vào thành bồn tắm, nước trong bồn đều đã chuyển sang màu đỏ thẫm, một tay Vương Nhất Bác ngăm trong bồn, tay còn lại cầm một mảnh gương treo trong toilet đã bị đập vỡ.

Gương mặt Vương Nhất Bác tái xanh, đôi môi nhợt nhạt khô nứt, tựa hồ đã không còn giọt máu nào.

"Nhất Bác, Nhất Bác, tỉnh lại đi, Nhất Bác, đừng làm anh sợ."

Tiêu Chiến bế thốc cơ thể của cậu lên, làn da lạnh ngắt vừa chạm vào da thịt khiến anh giật mình, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe hằn lên những tia máu, đôi chân run rẩy gần như không thể bước nỗi nữa, nhưng anh vẫn cố trấn tỉnh gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, chạy ra khỏi toilet, một mạch chạy đến phòng cấp cứu, toàn bộ các phòng ban và cả những bệnh nhân còn đang say giấc cũng bị làm cho kinh động bởi tiếng bước chân chay bình bịch và tiếng gào thét tên Vương Nhất Bác của anh.

"Lại nữa sao?" Một số y tá từ trong phòng chạy ra, lắc đầu cảm thán, có lẽ đã quá quen thuộc với tình cảnh này.

"Nhanh lên, kêu bác sĩ Cố tới."

"Nhanh lên giúp một tay đi."

"Cậu không được vào."

Bác sĩ Cố chạy đến ngăn Tiêu Chiến đang định theo vào phòng cấp cứu.

"Ở đây không phải chỗ của cậu."

"Bác sĩ Cố, mặc kệ chúng ta có chuyện gì xảy ra, tôi không cố ý làm tổn thương em gái anh, chỉ là trong lòng tôi chỉ yêu duy nhất một người." Anh gấp gáp nói, bàn tay gắt gao túm lấy cánh tay bác sĩ Cố, "Bất luận anh muốn làm gì tôi cũng được, xin anh, làm ơn hãy cứu lấy em trai tôi, sau đó anh muốn như thế nào tôi đều có thể đáp án ứng, tôi thậm chí có thể rút khỏi ngành nếu anh muốn."

Bác sĩ Cố không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, khẽ gật đầu một cái, ước chừng như có như không, nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra được. Bác sĩ Cố cũng là anh trai của người khác làm sao lại không thấu hiểu cho hoàn cảnh của Tiêu Chiến, cũng giống như việc anh vì muốn bảo vệ em gái của mình mà trở nên xa cách với Tiêu Chiến, bất chấp đạo lý mà cho rằng việc em gái bị mình tôn tượng mình là lỗi của Tiểu Chiến, dù anh đã cố gắng giải thích nhiều lần, nhưng đây là bệnh nhận của hắn, lại trong giây phút thập tử nhất sinh còn nói gì đến chuyện tư thù cá nhân, hắn cũng rõ ràng biết không phải lỗi của Tiểu Chiến chỉ là tình thương em gái khiến hắn trở nên cố chấp, giây phút nhìn thấy giọt nước mắt của Tiêu Chiến lăn xuống, con tim hắn cũng thắt lại, người đàn ông luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh dù là đối mặt với những bệnh nhân điên loan thể nào cũng chỉ có một biểu cảm, bĩnh tĩnh đến mức khó tin, bây giờ trước mặt hắn lại khóc lóc cầu xin, còn chấp nhận từ bỏ đi ước mơ cả đời để mong hắn cứu lấy em trai mình, người như vậy khiến trong lòng hắn thoáng chốc cảm thấy chua xót và hổ thẹn.

_____

Chỉ 15 phút trôi qua nhưng lại dài như cả đời người, mỗi một giây đều là tiếng nhịp tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi một giây là bao vô vàn hy vọng và những ký ức vụn vặn lần lượt kéo đến. Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ Cố bước ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng bật dậy, đôi mắt sưng húp mong chờ nhìn hắn, bác sĩ Cố không nói gì chỉ ôm anh một cái thật chặt, chặt đến mức anh có thể nghe nhịp tim của đối phương đang đập nhanh thế nào, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở nặng nề của hắn.

"Không phải sự thật, đúng không?"

"Tôi xin..." Giọng nói bác sĩ Cố run rẩy, nghẹn ngào.

Tiêu Chiến không kịp để hắn nói hết đã vội vàng đẩy hắn ra gầm lên, "Cố Ngụy, là mày cố ý."

Đây là lần đầu tiên tại nơi làm việc Tiêu Chiến gọi thẳng tên hắn, đối với hắn căn bản là một hành động thiếu tôn trọng. Nhưng lúc này Cố Ngụy lại không nghĩ được nhiều như vậy, hắn biết rõ cảm xúc của Tiêu Chiến, hệt như 10 năm trước khi ba mẹ ly hôn, mẹ mang theo Vương Nhất Bác rời đi, từ đó mất liên lạc, Tiêu Chiến mỗi ngày đều mang một bộ dạng người sống chớ đến gần, nhưng thời điểm uống say sẽ đều nổi cơn điên, ăn nói lung tung mất kiểm soát.

"Được, tao lấy em gái mày, tao sẽ rút khỏi ngành, cái gì tao cũng đều nghe theo mày được chưa?"

Nỗi đau đớn tột cùng xé nát trái tim Tiêu Chiến, đánh cho lý trí của anh vỡ tan nát. Nhìn thấy bác sĩ Cố, anh không hiểu sao chỉ muốn trút hết cơn thịnh nộ lên người đàn ông này. Màn sương mù tuyệt vọng bao trùm lấy anh, che khuất ánh sáng hy vọng le lói cuối cùng. Tiêu Chiến biết rõ hơn bất cứ ai, giây phút anh đẩy cửa nhà tắm thì Vương Nhất Bác đã không còn hơi thở nữa rồi, da thịt trắng bệt, các cơ đông cứng lại như những khối băng lưu lại trên tán cây vào mùa đông.

Anh nắm chặt tay hắn đôi chân gần như khụy xuống, một vài y tá và bác sĩ ở khoa tâm lý cũng đều có mặt, họ chưa bao giờ thấy bác sĩ Tiêu điên cuồng như thế, thân là một bác sĩ có bằng tiến sĩ quốc tế về tâm lý học mà hành động và lời nói lại chẳng khác nào những bệnh nhân mà anh từng chữa trị, hoàn toàn không kiểm soát được mình đang nói cái gì.

Bác sĩ Cố vẫn im lặng, đỡ anh đứng dậy, hắn biết dù có nói gì cũng vô nghĩa, hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, bản thân cũng đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt nhưng không hiểu sao nhìn thấy người bạn cao cao tại thượng, trong mắt người khác luôn là bộ dạng lạnh lùng, nghiêm chỉnh lại trở nên hèn mọn như vậy hắn lại không thể nhìn nổi nữa, sống mũi có chút đau nhứt. Hắn đẩy anh đến trước cửa phòng cấp cứu.

"Vào trong đi."

Hắn chỉ lặng lẽ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, có bệnh nhân lại tìm hắn.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng cấp cứu rất lâu, lâu đến mức khi Vương Nhất Bác được các y tá đẩy đến khu nhà xác để nhường chỗ cho các ca cấp cứu khác lúc nào anh cũng không biết, hoặc chí ít anh biết nhưng lại không dám nhìn.

"Bác sĩ Tiêu."

Lúc này giọng nói dịu dàng của một nữ y tá cất lên kéo anh về với thực tại.

"Em trai anh..."

"Tôi biết."

Tiêu Chiến không vội đến nhà xác, anh về văn phòng thay một đồ mới, một bộ veston màu xám bạc sạch sẽ và chỉnh tề, còn sức một ít nước hoa, các y tá nhìn thấy cũng không hiểu anh đang muốn làm gì, chỉ thấy bác sĩ Tiêu lúc này khác hẳn với bộ dạng lúc nãy, gương mặt phấn chấn bình tĩnh đến mức kinh ngạc, chỉ có viền mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.

Anh đi tới nhà xác, đứng trước một thi thể đã đắp khăn trắng, hít một hơi thật sâu trước khi kéo tắm chăn xuống.

Người con trai trước mặt da trắng như tuyết, hàng mi dài cong mịn như lông vũ rũ xuống, mắt nhắm nghiền như đang say giấc.

"Nhất Bác, xin lỗi vì lại để em đợi."

Tiêu Chiến cúi xuống, ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt từ lâu lên trên băng ca, từng mảng da lạnh buốt như những con mũi dao sắt lạnh đâm vào tim anh, sống mũi cay xè, đáy mắt lại dâng lên một cảm giác nóng hổi.

"Không được khóc, nhất định không được khóc trước mặt em ấy."

Tiêu Chiến cố điều chỉnh nhịp thở, nuốt xuống những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra, anh không muốn khóc, ít nhất là không phải lúc này. Vương Nhất Bác từng nói không muốn thấy anh khóc, cậu rất thích thấy anh cười, khi anh cười lên đặc biệt ngọt ngào, vì vậy trước khi đến Tiêu Chiến mới cố tình chỉnh trang lại, không muốn để cậu thấy bộ dạng nhếch nhác của anh.

Tiêu Chiến chỉ im lặng ôm cậu không nói chuyện, cũng không dám nghĩ tới bất cứ điều gì, vì vừa nghĩ đến vừa muốn nói nước mắt sẽ lập tức tuôn ra. Anh khẽ hôn lên mu bàn tay của người bạn nhỏ, rồi trải dài những nụ hôn từ mái đầu đến trán, sống mũi, gò má gầy gò, đến đôi môi không còn chút huyết sắc.

Tiêu Chiến nhớ ngày nhỏ môi của Vương Nhất Bác rất mềm cũng rất đầy đặn, Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi nên khi Vương Nhất Bác trước khi Vương Nhất Bác vào cấp một anh vẫn thường xuyên hôn lên môi cậu bé, và cũng cảm thấy điều này không có gì không tốt cả.

Mẹ anh và Vương Nhất Bác lúc này cũng đã đến, ba Tiêu vẫn chưa biết tin vì ông có bệnh đau tim, nên vẫn chưa ai dám thông báo với ông, bà chỉ im lặng đứng bên ngoài, không dám vào trong đợi đến lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi đó.

Đứng trước mặt người đàn bà đã sinh ra mình cũng đã bỏ rơi mình hơn mười năm, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến căm hận đến tận xương tủy, chưa bao giờ anh muốn rút hết máu trong người để trả lại cho bà ta, để anh có thể dễ dàng thốt ra những lời mắng chửi.

Bầu không khí quá đỗi ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào, người phụ nữ chỉ im lặng nhìn Tiêu Chiến, nước mắt lơi lả chả trên khuôn mặt khắc khổ của bà, không phải bà không muốn tìm lại Tiêu Chiến, chỉ là không thể tìm được. Mỗi ngày đều bị đánh đập, ngay cả điện thoại cũng không được phép dùng, nơi duy nhất mà bà có thể đi ra khỏi phạm vi khỏi căn nhà u ám đó chính là bệnh viện.

Dù sự thật là vậy nhưng nói ra cách nào cũng chỉ là những lời ngụy biện nên bà chưa bao giờ giải thích huống hồ có sự bây giờ thành ra như vậy, giải thích có ích gì.

Bà nhìn vào đôi mắt đục ngầu lạnh lẽo của Tiêu Chiến, biết anh bây giờ chắc hẳn rất hận bà, muốn ôm anh vào lòng nhưng lại không dám, nhưng ít nhất không thể không nói một vài câu an ủi.

Vẫn đang đắn đo nên nói gì với đứa con trai lớn này, thì cả cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp.

Bờ vai của đối phương run lên bần bật, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt dẫm vai áo của bà. Tiêu Chiến ôm lấy bà gào khóc nức nở như một đứa trẻ, anh đã kiềm nén quá sức đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa, bất kể người trước mặt là ai anh không muốn quan tâm, hệt như một cọng rơm cứu mạng, chỉ muốn có một bờ vai để anh dựa vào, hơn nữa người trước mặt lại là mẹ ruột của anh, dù anh có hận đến đâu nhưng không thể chối bỏ sự thật có nhiều khi anh vẫn nhớ đến mẹ và muốn được gọi lại tiếng mẹ ơi.

Tất cả cảm xúc như vỡ oà vào lúc này.

"Mẹ."

Giọng nói gọi mẹ này quá lâu rồi bà không được nghe. Bà cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Dòng nước mắt nóng hổi rơi ra, vừa mặn lại vừa chua chát.

"Không sao đâu, có mẹ ở đây." Bà vỗ nhẹ lên lưng anh, từ nhỏ Tiêu Chiến chưa bao giờ khóc, bị ngã cũng không khóc, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai lớn của mình rơi nước mắt.

Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng âm thanh thoát ra lại vài tiếng nức nở vụn vặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Một trận đau buốt từ tim truyền đến đại não khiến đầu óc anh đau nhức, cả hơi thở dường như cũng bị thứ gì đó chặn lại.

Anh muốn gọi tên Nhất Bác, muốn hỏi cậu rốt cuộc tại sao lại chọn cách này, nhưng ba chữ này vừa muốn nói lại khiến anh đau thấu tận tâm can vì anh biết có gọi cũng sẽ không ai trả lời, anh sợ sự im lặng, đó có phải là những gì mà người bạn nhỏ của anh cũng đã từng trải qua, trong bóng tối một mình gọi tên anh, nhưng đáp lại cũng chỉ là bốn bề im lặng.

Không còn gì nữa, thật sự không còn lại chút ánh sáng nào nữa, Vương Nhất Bác nói đúng thà rằng đừng gặp lại sẽ tốt hơn, Tiêu Chiến lúc này nhưng trở về 10 năm trước kia, muốn chết nhưng lại không thể. Trước kia muốn chết nhưng lại nghĩ nếu một ngày Vương Nhất Bác xuất hiện không tìm thấy anh thì phải làm sao? Lại nghĩ đến cả đời không gặp lại thì thà rằng chết đi còn tốt hơn. Nhưng anh may mắn hơn Vương Nhất Bác, ba Tiêu luôn ở bên cạnh động viên và dành cho anh sự quan tâm tốt nhất, ông cũng không đi bước nữa, trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau đến sức cùng lực kiệt, đến lúc mọi thứ mài mòn tâm hồn cậu. Có lẽ thời điểm gặp lại anh Vương Nhất Bác cũng đã không còn sống nữa, chỉ còn vì gặp lại nên mới còn chút lưu luyến, không nỡ lập tức rời đi.

Giống như trạng thái hồi dương của con người khi nghe thấy tiếng người mình yêu thương gọi tên mình, sẽ đột nhiên tỉnh lại nhưng kết quả vẫn là như vậy.

"Tôi không định ở lại nơi này chỉ là đúng lúc gặp được người khiến tôi luyến tiếc nên muốn nhìn lâu thêm một chút."

10 năm rồi lại 10 năm, Tiêu Chiến không bao giờ muốn nhìn thấy tấm bằng tiến sĩ quốc tế được treo trong nhà nữa. Cuối cùng anh cũng đợi được tới ngày gặp lại người bạn nhỏ.

Ánh hoàng vào một buổi chiều cuối thu hắc vào trang giấy đã ngã vàng, nhàu nát. Dòng chữ trên đó cũng phai mờ đôi chút nhưng vẫn có thể nhìn ra được trên đó viết những gì.

"Em không chờ đợi ánh sáng, em chờ bản thân sẽ quen dần với bóng tối, lúc anh đến tất cả đã muộn rồi!"

End.

_____

Đôi lời của Author: Đôi khi chúng ta phải chấp nhận một cái kết gần với thực tế của những người mắc căn bệnh này, mình muốn viết một câu chuyện dark thật sự dark theo nghĩa đen. Lúc trước mình hay tự hỏi vì sao một người bị chứng bệnh này có người yêu nhưng họ vẫn chọn ra đi mà bỏ lại người kia, không lẽ không thể chia sẻ được sao? Nhưng tự mình trải nghiệm liền biết đôi khi đối phương lại là một trong những nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro