Chương 3: Vân Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 11/06, vậy là cũng sắp hai tháng từ ngày khai máy Trần Tình Lệnh. Tiêu Chiến đã quen thuộc với guồng quay của công việc. Anh không phải chưa từng đóng phim cổ trang. Tiêu Chiến cũng từng tới nơi rừng sâu núi hiểm, mấy tháng không được ra khỏi núi, từng phải chịu lạnh chịu khổ, vậy mà đành phải thích nghi, một tiếng cũng không kêu than.

Nhưng mà lần này quay phim có chút khác. Được làm nam chính một phim có nguyên tác là bộ truyện đam mỹ hoành tráng, Tiêu Chiến thật sự áp lực. Sinh ra ở một thành phố miền Nam nhưng Tiêu Chiến lại sợ nóng, hẳn vì anh luôn ra quá nhiều mồ hôi, mặc cổ trang tầng tầng lớp lớp áo, thực là bức bí vô cùng.

Đi quay theo đoàn, lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến lại quen được một cún con dính người. Với cái thời tiết nóng rực của mùa hè Hoành Điếm cùng áp lực quay phim dồn dập này, ấy vậy mà, anh cùng cún con ngày ngày bám dính đều thấy không phiền. Còn có chút thích!

Nói sao nhỉ, Vương Nhất Bác ban đầu mang đến cho anh cảm giác cực cool, lạnh lùng, ngạo nghễ. Kém anh sáu tuổi nhưng lần đầu thấy hắn bước tới trong nhà ăn, anh có chút hoảng mà rơi đũa. Ánh mắt Vương Nhất Bác quả thật có thể chém người như cách mấy cô đầu bếp cắt dưa đặt ngăn nắp trong khay cơm của anh trên bàn.

Bỏ đi, dẫu sao anh cũng đã làm quen được rồi, hơn nữa giờ đã được gọi là làm thân luôn. Vương Nhất Bác khi thân sẽ không còn thản nhiên như trước, sẽ cùng anh nói cười, chọc ghẹo, cực đáng yêu, rồi cũng đối với anh quan tâm, lo lắng, cực chu toàn. Đúng chuẩn một người bạn nhỏ đặc biệt tốt, huynh đệ thân thiết nhất của anh hiện giờ.

Hôm nay quay cảnh hồ sen, chơi đùa cũng vui lắm. Không biết lên phim cảm xúc thế nào nhưng bên ngoài Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến náo nhiệt vui vẻ, cảm giác còn có chút ái muội.

Thời gian qua Tiêu Chiến đôi lúc sẽ trở thành người thiếu tay. Một tay cầm chiếc quạt mini, tay còn lại chỉ việc lấy hạt sen Vương Nhất Bác bóc cho. Ăn được hạt ngon chỉ việc giơ dấu tay tán thưởng, ăn phải hạt đắng còn được nắm tay thỏ đánh người.

Thực ra Vương Nhất Bác tuy là cậu bạn nhỏ nhưng vẫn luôn quan tâm anh của hắn, ví như mấy hạt sen ít ỏi có được kia, đều là do đau điếng ngón tay đổi lấy. Ai bảo hắn lại cứ có thói quen xấu là cắn móng tay suốt ngày đến trụi. Móng cụt lủn như vậy, khảo nghiệm bóc hạt sen cũng không sung sướng lắm đâu.

Vậy mà Tiêu Chiến ăn phải hạt đắng còn lấy tay nhéo hắn, chẳng lẽ Vương Nhất Bác cho vào miệng nhai thử, đắng thì nuốt, ngọt thì nhè ra đưa cho anh ăn chắc? Ca ca thật là vô lý hết sức!

Bỏ đi! Quả thật là Tiêu Chiến cũng không nghĩ được tới mức độ này, cứ để cho Vương Nhất Bác một mình ôm mộng tương tư thôi!

Mà lão Tiêu chỉ biết rằng, hai người ở chung luôn như chìm trong một không gian riêng, không ai có thể xen vào được. Tựa lúc trên thuyền này đây, Vu Bân trong phim cũng như ngoài đời, đều chịu số kiếp đơn lẻ một mình một góc, ngồi tít tận đầu thuyền xa xa. Ấy vậy mà ném hạt sen sang bên này, Vương Nhất Bác lại có thể há miệng đón được trúng phóc. Quá ngầu! Mỗi tội, ai cho phép Vu Bân nhà ngươi tung hạt sen cho lão Vương. Tiêu Chiến ném qua bên kia một cái liếc sắc lẻm. Lam Trạm là của Ngụy Anh! Phải để ta tung thính cho hắn đớp chứ!

Bỏ đi! Dù sao Vu Bân cũng phải chịu cảnh tủi thân. Đâu như lão Tiêu này đã có lão Vương bên cạnh, vẫn nên là rộng lượng một tí.

Cảnh quay cũng không quá dài, vậy mà cứ hỏng phải quay mãi quay mãi, cắt cảnh rồi thì mới có thể ngồi lên. Có điều cả hai vẫn lựa chọn cách giữ nguyên như trước. Chính là tư thế vô cùng ảo diệu!

Vương Nhất Bác ngồi thẳng, để Tiêu Chiến nằm tựa sít sao vào lòng. Có điều tư thế này có chút không tiện, nằm lâu như thế, Vương Nhất Bác sẽ rất tê chân, Tiêu Chiến sẽ rất mỏi eo. Vậy mà vẫn kiên trì nằm tiếp. Lý do để ngụy biện rằng, nếu ngồi lên rồi lại nằm xuống, sóng nước dập dềnh sẽ rất mất công điều chỉnh biết không? Nghỉ giải lao được có nửa tiếng chứ mấy. @@ Quá ít, không đáng để hai người thay đổi tư thế đâu. :|

Thế là lúc này cả hai phải hết sức chống đỡ thân mình và "gồng" lên. Vương Nhất Bác thì vì không muốn lão Tiêu phải đau eo nên đã chống chân thật chắc, thật cao, cao tới tất cả phần đùi non cũng miết toàn bộ vào vai gầy mỏng manh của ca ca.

Còn Tiêu Chiến lại vì không muốn lão Vương phải tê chân mà ướm thử hết kiểu này cách nọ, cuối cùng là eo vẫn mỏi nhừ, hông cũng đau tới ê ẩm. Chỗ đó của Vương Nhất Bác quả thật là làm anh suốt tối không yên. Vậy mà em ấy còn thẳng thừng chê trách. "Ca ca làm em tê, không phải cái chân này mà là cái chân bên dưới."

Bên dưới, bên dưới là nghĩa làm sao? Bên dưới còn cái chân nào nữa? Tiêu Chiến không thể nào không nghĩ đen tối cho được. Mà anh cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ ngay lát sau là cũng có thể gặp mặt thỉnh giáo cái chân đó rồi.

Lão Tiêu đâu biết được rằng lão Vương bên này cũng đang cực lực tự vấn lương tâm đến loạn. Tại sao? Vương Nhất Bác này vẫn luôn muốn biết tại sao, hắn đã cố gắng chiều theo hướng nằm của Tiêu Chiến rồi mà anh vẫn cứ ngọ nguậy không thôi. Nếu còn tiếp tục thế nữa là chân nhỏ của hắn sẽ thẹn thùng đỏ rực mà nở to mất.

Và đúng chỉ có Vương Nhất Bác mới là người hiểu sủng vật của mình nhất mà thôi. Tiêu Chiến không hiểu nên đã gợi lên dục vọng lạc đường không thể khống chế của cậu bạn nhỏ. Vương Nhất Bác sau đó thực sự đã cương lớn!

Đáng đời thủ phạm kia! Phải chịu trận mà bị chọc bởi một cục trương phồng cộm lên sau lưng, đã thế ai kia còn miết mải cọ xát không ngừng. Bởi vậy thủ phạm vô tình mới đành vô vọng nhổm lên ngượng ngùng để thay đổi tư thế liên tục. Mặt mũi, tai cổ đã là thẹn đến đỏ bừng. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nổi giận trừng phạt dứt tóc sờ mông cũng chỉ biết cười xấu hổ mà lặp đi lặp lại. "Lão Vương, lão Vương, anh đã làm gì sai sao? Anh đã làm gì sai sao?"

Anh sai! Chính Tiêu Chiến sai chứ còn ai vào đây nữa. Lỗi của anh chính là bày ra bộ dáng dịu dàng nũng nịu, đẹp đẽ câu nhân, hạ thân lại uốn éo muôn phần mà đi kích động Vương Nhất Bác. Đây là để thử thách định lực của một sư tử non trẻ mới chỉ hai mươi mốt chưa trải sự đời hay sao?

Bây giờ nhận lấy kết cục này, cũng là đáng lắm!

Mãi sau đó, dục hỏa giữa cả hai mới tan đi chỉ khi bắt đầu vào cảnh quay, trạng thái làm việc căng thẳng bên ngoài đã xoa dịu đi sôi sục vô tận trong tim.

Ám muội vừa xong, hai người lựa chọn quên đi. Chẳng ai bảo ai mà tự động không nhắc đến. Cứ coi như đó là tai nạn nghề nghiệp thôi.

Nhưng hẳn là đêm về nằm trên chiếc giường trống vắng, nhìn thẳng lên trần nhà trơ trọi, bấy giờ có thời gian suy tư, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đều không khỏi nhớ về những ngượng nghịu hôm nay.

Lão Vương sẽ tự hỏi khoảnh khắc xuất hiện dục vọng đó, tai sao lại tới dễ dàng như thế, không hề phải thấy hình ảnh hở hang dâm tà, cũng không có tiếp xúc sóc nảy điên cuồng, cuối cùng hắn lại có thể nảy sinh phản ứng với ca ca thân thiết tinh nghịch kia.

Còn lão Tiêu lại sẽ luôn băn khoăn, xúc cảm quấn thân trong những giây phút gần kề ấy nên được gọi tên là gì? Có thể là ảnh hưởng của việc 24/7 thời gian trong hai tháng đều đóng vai Lam Trạm, Ngụy Anh đầy mờ ám. Cũng có thể là tình cảm chân thật xuất phát từ tận sâu thẳm con tim, nơi vẫn luôn được giấu thật kín rồi lấy chiếc khóa thật to đóng lại.

Có lẽ mở ra được ổ khóa kia chỉ có một cách duy nhất, đó là tự Tiêu Chiến phải thẳng thắn và dũng cảm đối diện với bản thân, sau đó nhờ Vương Nhất Bác tra chìa vào trơn tru rồi tiện bề mở lớn!

Nhưng hiện giờ, dường như đó là điều không thể!

____________________________

Cảnh phim và hậu trường ở hồ sen Vân Mộng nè.

https://youtu.be/ncXkuqnsZR8

Hậu trường nằm trong lòng, giây thứ 12.

https://youtu.be/NqxBqGDYPbw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro