Chương 4: Mát mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phim trường trở về cũng đã gần mười một giờ khuya, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý đi mua hộ mình Starbucks ở cửa hàng xa xa trong thành phố. Còn chẳng phải để lúc tan làm vừa kịp đưa cho Chiến ca uống sao.

Vừa lúc mới quay phim cùng nhau không lâu hắn đã biết Tiêu Chiến thích thứ đồ uống này đến say mê rồi. Nhưng vì tiêu chuẩn giảm cân khắt khe do lão Tiêu tự đề ra, liền cũng chỉ uống trà xanh mỗi ngày, theo như lời anh nói là để "vừa đẹp da lại vừa tiêu sưng." Thật hiếm hoi có ngày được uống thức uống ưa thích, cũng tại Vương Nhất Bác nhất quyết dí vào tay nên Tiêu Chiến mới không dám chối từ.

Tắm táp sảng khoái xong xuôi, không ngờ song nam chủ vẫn còn dư thừa năng lượng mà rủ nhau đi dạo bộ, lấy cớ là tiện thể đi tập kịch bản luôn. Khách sạn ở gần phim trường, nơi đây không phải phồn hoa đô hội gì cho cam, ngược lại còn có chút hẻo lánh. Thế nên mới có cả một hồ sen rộng lớn bên trong khuôn viên thế này, là hồ sen thật, chứ không phải dựng như trong cảnh quay hôm nay. Non nước hữu tình, cảnh hợp với người, tập thoại chỗ này đúng là vô tình hợp lý.

Tiêu Chiến trên tay không ngờ vẫn còn cầm cốc Blackcurrant Raspberry mà Vương Nhất Bác đưa cho lúc trước, đã thế còn hút đến hăng hái say mê.

"Lâu như vậy rồi anh còn chưa uống hết nữa."

"Lúc mới mang về anh để vào tủ lạnh luôn đó, đồ uống lão Vương mua, phải nhâm nhi thật lâu mới được, vì quá ngon mà."

"Tiêu Chiến hâm!"

"Em có uống không? Vẫn còn rất nhiều!"

"Không! Ai thèm chứ!"

Hai người nói dứt câu cũng là lúc đặt người ngồi xuống đình nghỉ chân bên hồ nước. Xung quanh lặng yên như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích cùng tiếng ếch đạp nước đâu đó dưới kia. Gió từ mênh mang tứ phía thổi lên mát lộng đến mê người, không nóng rực như ngày nắng ở phim trường bí bách. Khung cảnh này thật khiến con người ta sau một ngày dài cực nhọc trở nên sảng khoái biết bao!

Khách sạn vắng người, lại thêm thời gian cũng đã rất khuya, gần như chẳng còn bất cứ ai đi lại qua khu này nữa. Quanh đây cũng chỉ có ánh đèn vàng le lói ở dưới thảm cỏ của lối tảo bộ bên đường. Chỗ hai người ngồi, thật là tối lắm. Vậy mà cả hai vẫn vô cùng chuyên nghiệp, bắn thoại phăm phăm mà không cần cầm giấy đọc kịch bản.

(Sau đây những dòng in nghiêng là lời thoại trong kịch bản phim nha.)

"Đau không?"

"Không! Rất thoải mái, đang vui."

"Anh nghiêm túc một chút, chẳng phải anh đang vừa đóng Ngụy Vô Tiện vừa thay vai giúp Ôn Ninh đang vắng mặt sao?"

"Ah! Được."

"Lấy đan. Đau không?"

"Nếu nói là không đau, Lam công tử cũng sẽ không tin."

"Ta tưởng rằng Ôn Tình sẽ có cách."

"Trước khi lên núi, tỷ tỷ ta đã làm ra rất nhiều loại thuốc gây mê. Nhưng cuối cùng tỷ ấy lại phát hiện, những thứ thuốc đó căn bản không có tác dụng........ Mà khoan, đoạn này quá dài, dù sao cũng là thoại của Ôn Ninh, anh không thể nhớ hết, để anh tóm tắt thôi nha."

"Được."

"...cảm nhận được linh lực tuôn trào mạnh mẽ, dần dần trầm lặng yên tĩnh. Bình thường cho đến khi biến thành cục diện đáng buồn, cũng không tạo nổi bất cứ sóng gió nào..."

"Luôn tỉnh sao?"

"Một ngày 2 đêm. Luôn tỉnh..... A! Nếu thực sự thế thì quá buồn ngủ, lại còn đau. Ngụy Anh thật khổ nha, may là anh chỉ đóng giả thôi, nếu là thật thì sẽ chết mất."

"TIÊU CHIẾN! Anh có nghiêm túc được không?"

"Đây đây! Nhưng mà vai chính của anh vẫn là Ngụy Vô Tiện, đáng lẽ ra y hệt như ở phim trường, anh phải nằm vào lòng Nhất Bác chứ. Sao lại ngồi tít đầu bên này ghế cứ như là Ôn Ninh vậy."

"Không ngờ lão Tiêu cũng kính nghiệp ghê cơ."

"Haha! Đương nhiên! Với lại quá mỏi mệt rồi, dựa nhờ lão Vương một tí."

Thế là chưa đợi Vương Nhất Bác xác nhận, Tiêu Chiến đã từ bên này ngả hẳn người theo chiều dài chiếc ghế, vừa khít lại nằm trọn trong lòng người nào đó, giống như cảnh phim đỏ mặt tối nay.

"Sức nặng ngàn cân. Chiến ca thật là nặng quá đi."

"Mặc kệ anh, có đỡ được không đây? Đỡ được thì tiếp tục!"

"Lúc đó các ngươi nắm chắc mấy phần?"

"Khoảng năm phần." Cứ nói một câu, kể cả là ngắn hay dài, Tiêu Chiến lại ngọ nguậy rồi lắc lư cái đầu, xem chừng là bị bó buộc lắm. Nằm dài hưởng thụ vậy mà cũng không thể nằm yên cho được.

"Năm phần?"

"Bla bla, quá dài, anh lại rút gọn nha ... chính mình sẽ biến thành một phế nhân mãi mãi không lên được đỉnh cao. Không hơn không kém..."

"Chiến ca cũng quá biết lựa chọn từ ngữ rồi."

"Biết sao được, mới nằm có một chút, lại đã thấy rất mỏi. Em có tê chân không?"

Cùng với câu hỏi này, Tiêu Chiến nhấc cao người lên, tư thế cũng thay đổi, đầu dựa vào cánh tay hữu lực vững chắc của Vương Nhất Bác, lưng và vai thì ép sát vào lòng cùng nơi trọng yếu của ai kia. Làm đối phương đành phải hắng giọng hầm hừ.

"Hừm.. Không!'

"Anh nói này, lão Vương lần sau đừng nên mặc quần trắng, đồ rộng không được, đồ chật lại càng không. Còn quần đùi này bỏ đi, nhất định không được mặc nữa."

"Tại sao?"

"Tại vì như thế anh sẽ không tập trung được."

"Vớ vẩn. Tiếp tục đi."

"Bây giờ đến lời thoại của chúng ta rồi nè, trong phim thì đoạn này anh nên ngồi dậy, nhưng ở đây chỉ có Nhất Bác với anh thôi, để anh nằm thêm đi, quá mỏi rồi."

"Tùy lão Tiêu nhà anh, nói thật là nhiều."

"Lam Trạm."

"Ừm."

"Sao chúng ta lại ra được?"

"Đánh xong một trận."

"Này em nói Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân nếu đánh nhau nghiêm túc thì ai thắng ai thua đây."

"Không cần thiết! Hai người họ yêu nhau."

"Ai nói với em thế, là tình huynh đệ biết chưa? Vẫn có thể giao đấu, nếu thế, anh sẽ thắng, chắc chắn luôn."

"Mơ tưởng!"

"Đấy là sự thật!"

"Vậy chúng ta cùng đấu."

Khẩu giao! Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lúc này chính là khẩu giao! Hắn dùng cách phũ phàng nhất mà bịt miệng không cho anh nói nữa. Thậm chí còn cắn một cái vào đâu đó trong đây, mùi tanh ngọt cũng ngập tràn cổ họng cả hai. Máu, đích xác là máu.

Vương Nhất Bác bình thường vui đùa thoải mái là thế, hiện tại sao lại hung tàn đến vậy. Tiêu Chiến vốn hùng hổ, qua một khắc lại như rùa trốn trong mai, ngơ ngác không làm ra được bất kì động thái gì.

"Để Tiêu Chiến phải nếm mùi máu tanh, lúc ấy mới ngoan ngoãn mà biết ai mạnh ai yếu, ai trong ai ngoài. Thêm nữa, Blackcurrant Raspberry rất mát, mùi lại thơm."

"Lão Vương ngang ngược! Anh lại làm gì sai sao?"

"Đừng hỏi mãi thế nữa. Tiêu Chiến sai, lúc nào cũng sai!"

Lần này Vương Nhất Bác dứt khoát xâm chiếm công thành mạnh mẽ bền bỉ hơn. Xộc hẳn vào bên trong sâu miệng khẩu bé xinh, môi lưỡi giao triền không biết mệt mỏi mà áp đặt vị thế. Bàn tay cũng không chịu thiệt mà bắt đầu xoa nắn khắp  nơi.

Đầu tiên là ngực căng, bị Tiêu Chiến miễn cưỡng giữ tay chặn lại. Nhưng thỏ nhỏ mềm nhũn trong lòng làm sao địch lại nổi sức mạnh cường hãn của sư tử chúa tể muôn loài, chỉ đành để Vương Nhất Bác mặc sức mà lộng hành. Bỏ đi, dù sao đây cũng chưa quá phận, bộ ngực nam nhân, hoàn toàn có thể cởi trần để khắp thiên hạ cùng ngó, thế này có đáng là chi.

Thứ hai là mông mẩy, Vương Nhất Bác từ ngực kéo lướt một đường trực tiếp bỏ qua đường eo mỏng tựa lá liễu mà ghé xuống hai quả đào ngọt mềm mọng nước kia. Tiêu Chiến đã từng ở trên mái nhà mà chổng mông khiêu gợi, hẳn là kẻ có tình người có ý. Vương Nhất Bác cũng là đã thèm khát quá lâu rồi. Hôm nay chỉ đành thuận thế mà đẩy thuyền ra khơi thôi.

"Lão Vương dừng lại!"

"Em chính là muốn tiếp tục."

Sau đó Vương Nhất Bác thực sự làm tiếp sứ mệnh của mình, mặc kệ bàn tay nhỏ nhắn dễ thương đang quơ quào cào nhẹ. Chỉ bằng một tay hắn cũng có thể túm lại được hết cả rồi. Ép xuống ghế đá lạnh trơn, Tiêu Chiến liền không nhúc nhích nổi nữa. Còn mỗi răng thỏ là kiên quyết chống trả, cắn vào mặt kín đáo trong viền môi của dã thú. Có phải vẫn còn muốn giữ lại mặt mũi cho Vương Nhất Bác để mai hắn còn quay trở lại phim trường, hay chính bản thân sợ mọi người sẽ phát hiện được bất thường chăng?

Dẫu sao thua vẫn là thua, Tiêu Chiến thua rồi, bằng chứng là Vương Nhất Bác vẫn nhởn nhơ mà hưởng thụ xung động chập chờn. Mùa hè, quần áo vừa mỏng vừa nhẹ, qua một lớp vải, xúc cảm vẫn là trọn vẹn đầy tay, hắn cảm nhận thấy da thịt mướt mịn lại trơn mềm dưới lớp đồ mỏng tang kia, như mời gọi hắn đến công phá.

"Chính Tiêu Chiến mới là người không được mặc quần đùi rộng nữa biết không?"

"Của anh không lộ, của lão Vương mới lộ. Em xem phồng lớn như vậy, đầu khấc cũng đã lòi ra cả đoạn rồi kìa. Vội vàng như thế, đi ra ngoài mà cũng không chịu mặc sịp sao."

"Không phải chỉ đi gặp anh thôi à? Chúng ta chẳng phải đã từng đi tè cũng có nhau. Chiến ca rõ ràng là đã thấy kích cỡ của em rồi mà."

"Đó là lúc bình thường. Bây giờ là lúc bất thường. Anh không ngờ của lão Vương lại lớn thế. Hảo bái phục."

"Lo cho mình đi."

Vương Nhất Bác đến đây không kìm nén nổi trước những lời gợi dục kia được nữa, vô sỉ thò tay vào ống quần rộng toang của Tiêu Chiến, nhanh như  cắt thuận lợi vén nếp quần sịp sang một bên. Nắm chắc, thứ kia cũng đã cứng đến căng tràn.

"Tiêu Chiến còn giả vờ sao?"

"Lão Vương à! Đừng!"

"Cả ngày đều giả bộ ngây thơ, thẹn thùng. Ra là thế này đây! Tiêu Chiến thật là không biết ngượng!"

Vương Nhất Bác vuốt tính khí kiêu kỳ kia một cái từ gốc đến ngọn, dừng lại ở trên đỉnh nơi đang rỉ đầy dâm dịch, quệt nhẹ, không ngờ lại lầy lội đầy tay. Sau đó... bóp miệng Tiêu Chiến, đưa tất cả qua kẽ lớn răng thỏ, xộc xuống đầu lưỡi đầy dây thần kinh.

"Thử nếm xem, nước sướng của chính mình có vị gì. Chiến ca sẽ biết đây là sự thật. Là bị em chơi đùa đến nứng!"

"A...a...Lão Vương à."

Vương Nhất Bác ở bên dưới đã vén cao ống quần, không ngại ngùng mà kéo hết cả cự vật của ai kia ra khỏi lớp quần chật chội, tuốt lộng thỏa mãn cho người thương. Bên trên thì ôm ấp hôn hít đến mê mải. Hai người thân thể gắt gao xiết chặt  vào nhau không một kẽ hở. Cảm nhận được trái tim cùng lồng ngực đang phập phồng căng đầy nhựa sống.

Đến lúc này Tiêu Chiến cũng là xuôi theo mà vừa hôn vừa phát ra thanh âm nhè nhẹ, thỏ tinh đáng yêu đến mấy nhưng khi biến thành mỹ nhân cũng không khỏi phát ra mị hoặc mê người. Đã vậy còn không biết học tập ở đâu, cũng thuần thục đến thế mà lần mò đến ống quần thông thống của đối phương. Kích cỡ thật là dọa người, nhìn một kiểu, cảm giác chạm đến lại càng kích thích hơn.

"Lão Vương tuổi nhỏ mà cái gì cũng to nha."

"Làm chuyện của anh đi."

"Ta đói rồi."

"Cái gì vậy?"

"Tập thoại a, muốn ăn hạt sen."

"Ở đây không có hạt sen, chỉ có cái này thôi."

Dứt lời, Vương Nhất Bác nhả miệng ra, đang ở lưng chừng vòng tay liền dìm đầu Tiêu Chiến xuống hạ bộ của mình. Sau đó, bóp tới khớp hàm mỏng manh, ấn luôn vào dục hỏa nóng bỏng tới muốn chọc người kia.

Lại đáng đời! Tự làm tự chịu. Tiêu Chiến bị tống đầy mồm khủng vật của Vương Nhất Bác, nghẹn họng không còn nói được cái gì nữa. Một phần vì thứ đó siêu khổng lồ, mới thế mà đã lấp đầy miệng khiến phát âm sẽ không rõ ràng, một phần vì chẳng biết tại sao anh đã chuyển sang trạng thái say mê mút mát chỗ kia rồi.

Vì đêm khuya rất đói, mà nhấm nháp cái này sẽ rất no sao? Lý do này đến con nít cũng không tin nổi. Đúng là đã nghiện lại còn ngại.

Cứ thế người thì sóc lọ, người thì khẩu giao, đều cùng thỏa mãn cho nhau đến mê mải vô chừng.

"Hồ sen này, có chủ nhân không?"

"Đây là lời thoại của em."

"Không phải, đây là câu của anh muốn hỏi. Hồ sen mà anh đang vục mặt vào, có chủ nhân chưa?"

"Tất nhiên không rồi!"

"Nghe nói hồ sen này có chủ."

"Ngụy Vô Tiện huynh nghe nói nhiều thật đó. Chính bản thân ta còn không biết đâu."

"Nhất Bác còn thuộc thoại của cả anh nữa cơ, nhưng chỗ này đáng lẽ ra là Hàm Quang Quân."

"Đây là lời em muốn nói. Vương Nhất Bác này đến chính bản thân còn không biết mình đã có chủ đâu. Vẫn còn đang đợi người kia đến nắm giữ, trói chặt couple."

"Aaaaaaaa! Lão Vương à!"

"Lần sau không được vậy nữa. - Ăn hạt sen, bú mút cho em thì được. Nhưng hỏi linh tinh như thế, lần sau tuyệt đối không được, biết chưa?"

"Anh hỏi thêm một câu nữa thôi. Hồ sen kia có người không?"

Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào hồ nước xanh trong bên ngoài đình các.

"Không! Chỉ có chúng ta!"

"Sợ rằng có người sẽ nhìn thấy hết những mờ ám này. Ngại ngùng a..."

"Vẫn còn chưa hết đâu. Thế này có ngại ngùng hơn không?"

Vừa hết lời cũng là lúc Vương Nhất Bác lột hẳn một lượt cả hai chiếc quần đang hờ hững che giấu hạ bộ của Tiêu Chiến ra. Rốt cuộc cũng được trực tiếp sờ tới quả đào ngon mọng nước mà hắn đã thèm muốn bấy lâu. Như người trong sa mạc chợt tìm thấy vũng nước lớn đục ngầu. Vậy mà vẫn nguyện vục sâu trong đó để xóa tan đi cơn khát.

"Lão Vương, sẽ có người nhìn... Không được đâu, Nhất Bác."

"Như này sẽ không ai nhận ra chúng ta, được chưa bảo bối?"

Vương Nhất Bác dứt khoát lật úp sấp người Tiêu Chiến lại, để mặt anh chạm tới mặt ghế mát trơn, còn mình thì cúi người xuống thấp, áp mặt vào bờ mông no tròn. Như chú cún nhỏ mà liếm láp càn rỡ không màng đúng sai.

"Nhất Bác! Không được!"

"Em muốn là được!"

Vương Nhất Bác quả thật nói là làm. Hùng dũng khí thế liền liếm khắp chốn mẩy căng mướt mịn kia. Liếm tới Tiêu Chiến xuất hiện trạng thái lãng đãng, đê mê. Cả người đều râm ran nứng nở, những chỗ đầu lưỡi của người nào đó lướt qua đều vừa tê vừa ngứa, rạo rực khôn cùng.

Đột nhiên, không báo trước, Vương Nhất Bác tách hai cánh mông đang khép chặt kia ra. Đẩy lưỡi vào một cái, một tầng nước bọt đã nhoe nhoét đầy tràn. Hơn nữa còn vừa áp môi vừa vô liêm sỉ thổi khí.

"Chiến ca tắm xong rất thơm tho."

"Lão Vương, lão Vương à, không được làm vậy. Dừng lại ngay!"

"Làm cũng làm rồi, không phục thì cũng chịu thôi!"

Tiêu Chiến cảm thấy nóng rẫy sau mông, không những thế còn tưởng tượng được khuôn mặt của chính mình cũng là đỏ bừng đỏ rực, may là ở đây tối sầm như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Cổ họng đều đã khô khát bởi vì khô nóng trong người, nước bọt ực ực không ngừng nuốt xuống tuôn trôi.

Không thấy người dưới thân có phản ứng gì quá khích, chỉ thấy chốc chốc tiểu thỏ lại ưỡn người dịch mông như là vừa e thẹn vừa hứng thú, Vương Nhất Bác càng được thể lấn tới, nước bọt tiết ra ngày càng nhiều, ngập ngụa ướt đẫm, thuận lợi còn đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Le le đầu lưỡi nhọn mà nhiệt liệt vê tròn. Càng liếm càng mê mẩn sướng rơn. Thật muốn chọc vào quá đi. Muốn chà đạp, muốn cắm rút nát bấy đến tận cùng.

Thêm một lần ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác lần này còn táo tợn hơn, trực tiếp cởi quần của mình ra, sóc lên sóc xuống khủng vật thô to như so đo mà kề sát tới chỗ kia của Tiêu Chiến.

Cũng không sỗ sàng sà vào ngay. Vương Nhất Bác trước tiên cọ cọ bên trên vòng cung no đủ mấp mô, lướt lát sát tới hậu huyệt, cứ thế, cứ thế san sẻ hứng tình sang người nào đó đang mông lung, mơ hồ.

"Muốn nó không?"

"Đã mút cho lão Vương rồi đấy thôi."

"Em là muốn cái này của Chiến ca mút nó vào cơ."

Vương Nhất Bác lại thêm một lần trắng trợn làm theo ý mình, hiện tại đặt sát cự vật bên cửa huyệt động, đường phân chia ranh giới chẳng rõ ràng, hắn cũng là ma sát vờn quanh. Để cho nước sướng dâm thủy rỉ ở đầu khấc của mình dính nhớt khắp cả khu vực tiểu huyệt non nớt chưa từng trải mùi đời.

"Sướng không? Tiêu Chiến đã muốn chưa?"

"Ưm..."

Vương Nhất Bác bây giờ ướm thử mép cửa huyệt, bên trong như có lực đẩy dồn ra, thật là khó nhét vào. Lại thêm một đống nước bọt, lần này quyết định dùng ngón tay mà thăm dò trước. Hắn lấy ra ngón giữa vừa thon vừa dài rồi móc tới...

"Đau không?"

"Ưm...lão Vương à..."

Lại thêm một ngón nữa.

"Đau không?"

"Vẫn...vẫn có thể chịu được a~"

Tiếp tới cả ba ngón đều đã vào đến nơi, nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa khiếm nhã tổn thương nơi mềm mỏng ấy chút nào, chỉ để yên đấy.

"Đau không?"

"Hơi trướng một chút."

Tức thì Vương Nhất Bác từ từ chọc nhẹ cả ba ngón tay, Tiêu Chiến nằm yên, hắn lại chọc mạnh hơn nhiều.

"Lão Vương! Lão Vương!"

Đã được đà rồi, Vương Nhất Bác không chần chừ cùng khoan nhượng nữa. Ra vào nhiệt tình sôi nổi, xem chừng là chỗ này đã quen thuộc lại thèm muốn côn thịt của hắn lắm rồi.

"Để cho em thử, được không?"

"Nhất Bác, Nhất Bác à..."

"Vậy là đồng ý, em thử đây."

Vương Nhất Bác ghì gào đỉnh vào như sóng dữ, khó khăn lắm mới ních được vào nửa cán, lại thấy Tiêu Chiến kêu tợn lên.

"Aaaaaaa."

"Em sẽ nhẹ nhàng."

Quả thật như lời đã nói, Vương Nhất Bác giữ cự vật tại đó vài phút giây, tiếp tới mới chen vào sâu thêm nữa, đã đến tận cùng của gốc thịt, lại là nhẹ nhàng rút ra. Một lần lại một lần, như làn suối róc rách thấm sâu vào cỏ rậm bên bờ, không quá hung tàn, cũng chẳng hề mạnh bạo.

"Đau không?"

"Móc kim đan thì đau! Chọc vào cúc huyệt thì sướng a~"

"Lẳng lơ!"

"Muốn! Chiến Chiến muốn nữa!"

"Gọi Bác ca!"

"Lão Vương a~"

"Gọi Bác ca rồi em cho!"

"Ưm... Nhất Bác ca! Xin Bác ca thao Chiến Chiến, nữa đi...ưm...ư..."

Vương Nhất Bác quá mức xuất chúng phiêu lưu, mới trẻ thế mà vẫn có thể khống chế được lực đẩy đưa vô cùng hoàn hảo. Làm cho Tiêu Chiến không hề oán than một lời. Chẳng phải vì hắn rất muốn trân trọng cùng nuông chiều ca ca hơn mình sáu tuổi này sao. Sẽ cố gắng để cả hai cùng hạnh phúc cùng vui vầy. Bình thường cũng vậy, trong tình dục cũng thế, em hay anh đều không có gì khác biệt. Đều cùng thích! Thậm chí còn thích anh hơn thích chính bản thân mình.

Đến lúc này Tiêu Chiến có còn giữ lại được chút tiết tháo nào đâu. Vậy là cứ rên rỉ ỉ eo, hạ thân vừa tê vừa sướng, phê pha đến không mỹ từ nào có thể tả xiết. Mình được nằm hưởng thụ vô vàn, đối phương lại phải luật động mất sức vô cùng, may mắn thay cũng đồng thời thỏa mãn lại được cho em ấy.

Nhất Bác, Lão Vương, Vương Nhất Bác! Em thật vất vả!

"Nhất Bác chọc vào nhẹ nhàng mà rất sướng a! Lướt tới chỗ nào của anh rồi, a...ưm.... Muốn bắn...."

Phụt! Phụt! Phụt......! Phụt trào!

Cuối cùng cũng xuất ra, Tiêu Chiến đột nhiên chẳng muốn quản bên dưới của mình đã đều nhoe nhoét tới không dám nhìn thẳng. Lơ đãng đánh trống lảng, lời phát ra lại thật khôi hài. Bây giờ còn tâm trạng nói những điều này sao?

"Lam Trạm."

"Ừm."

"Sao chúng ta lại ra được?"

"Đánh xong một trận." Thì liền biết Chiến ca thua rồi, anh ở thế dưới, còn vì thế mà xuất ra.

"Quá đáng! Mà lão Vương siêu ngầu, thao lộng giỏi mà chế thoại cũng giỏi."

"Dâm loạn!"

"...chính mình sẽ biến thành một phế nhân mãi mãi không lên được đỉnh cao. Không hơn không kém... "- Không phải, không phải mấy cái này, mới vừa lên đỉnh rồi.

"Tiêu Chiến lại bắt đầu linh tinh!"

"Để anh đổi lại - "... cảm nhận được linh lực tuôn trào mạnh mẽ, dần dần trầm lặng yên tĩnh. Bình thản cho đến khi biến thành cục diện đáng buồn, cũng không tạo nổi bất cứ sóng gió nào..."

"Luôn tỉnh sao?" - Lúc bị thao vẫn còn tỉnh mà lẩm nhẩm kịch bản sao?

"Một ngày hai đêm. Luôn tỉnh..." À không một tiếng hai phút, chúng ta đã ngồi đây được một tiếng hai phút. Anh vẫn luôn tỉnh táo biết mình đã bị lão Vương khai trai."

"Vô vị!"

"Vẫn là sau này Nhất Bác đừng nên mặc quần đùi ống rộng như này. Sẽ lộ hàng. Kéo ra lại dễ dàng trơn tuột là thế, cẩn thận có ngày bị mấy cô nương sắc nữ vô tình làm càn. Mặc hay không mặc người ta đều sẽ nhìn thấy hết đó nha! Của em quá lộ liễu!"

"Chiến ca cũng thế biết chưa? Không lo bảo vệ kĩ sẽ bị người ta hiếp đáp săm soi."

"Nghe theo em!"

"Chiến ca!"

"Ơi!"

"Lão Tiêu! Tiêu Chiến à! TIÊU CHIẾN!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro