Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Còn không lôi cái thằng nghịch tử đó về đây, em nó sắp đói chết rồi, giờ này vẫn la cà ngoài đường”.

Thục Vân nhẹ giọng dỗ dành “Ăn một chút đi con”. Bà đặt muỗng cháo lại vào chén, không có Vương Nhất Bác ở đây, có dỗ dành thế nào thì Tiêu Chiến cũng không chịu ăn.

Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi, nhưng tâm trí lại chỉ như đứa bé năm sáu tuổi. Ba mẹ cậu mất trong vụ tai nạn cách đó mười lăm năm, Thục Vân là mẹ của Vương Nhất Bác cũng trở thành người giám hộ của cậu cho tới bây giờ.

Vương Nhất Bác ngồi trong hộp đêm xập xình nhạc với ánh đèn lóa mắt. Vào đại một hộp đêm trong số hàng chục hộp đêm của thành phố nhưng vẫn không tránh được An Hiệu. Cô này là bạn thời cấp ba của Vương Nhất Bác, dai như đỉa theo đuổi anh cho tới tận ba mươi tuổi vẫn chưa buông. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống một chút, An Hiệu đã từ đâu xuất hiện, nồng nặc mùi son phấn ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn An Hiệu mà phát chán, định đứng dậy thì ngay lúc vệ sĩ tìm được anh. Vương Nhất Bác theo vệ sĩ ra về.

Anh xuống xe vào nhà, An Hiệu lúc nãy bắt xe đuổi theo phía sau, cũng chạy theo vào. Vương Nhất Bác chỉ muốn gặp Tiêu Chiến nên không có thời gian để ý đến An Hiệu, cũng không thẳng thừng đuổi cô ta. Vệ sĩ và người giúp việc trong nhà nghĩ cô ta là bạn của Vương Nhất Bác nên cũng không cản lại, cô ta cũng vì thế mà đã vào được nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ôm gối nằm trên sofa, Vương Nhất Bác vừa chạy vào nhà đã tới ôm cậu “Sao lại không chịu ăn rồi?” Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười “Chờ anh đút em ăn”.

Khi Vương Nhất Bác vừa vào nhà, Thục Vân đã nhìn thấy một cô gái chạy theo sau, cơn giận lập tức sôi trào. Bận bịu bên ngoài, hóa ra là cặp kè với loại con gái lêu lỏng, đêm hôm khuya khoắt vẫn chơi bời ngoài đường chưa chịu về.
An Hiệu bình thường cũng thuộc kiểu người ngang ngược nhưng từ lúc vào nhà chỉ dám đứng, không dám ngồi dưới cái nhìn sắc bén của Thục Vân. Khí chất từ người Thục Vân tỏa ra quá quyền lực và áp bức người khác.

Tiêu Chiến ngồi trên chân Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo anh đút, Thục Vân cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng. Tiêu Chiến bình thường có đôi chút bướng bỉnh nhưng lại rất gần gũi và nghe lời Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hơi lêu lỏng nhưng rất yêu thương Tiêu Chiến. Cũng chính vì vậy mà Thục Vân yên tâm hơn khi Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác bên cạnh.

An Hiệu đứng một bên nhìn ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, ánh mắt mà cô chưa từng thấy qua từ trước tới giờ, không chịu được tức giận, dùng dằng bỏ về. Thục Vân nhìn theo An Hiệu bằng ánh mắt chán ghét. Từ lúc vào nhà chỉ trân trân nhìn Vương Nhất Bác, không chào bà được tiếng nào đã dùng dằng bỏ về, không có chút phép tắc nào, Thục Vân âm thầm đánh giá.
An Hiệu vừa đi khỏi nhà, Vương Nhất Bác đã bị mẹ la một trận. Nhìn Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm về phòng, Thục Vân mới yên tâm đặt lưng xuống giường.

***

Tiêu Chiến mang tâm tính trẻ con, không tránh khỏi có những lúc rất ham chơi. Cậu vẫn thường hay trốn tới công viên gần nhà chơi ở đó. Sáng sớm, Tiêu Chiến giống như những lần trước lẻn ra cửa nhà, nhân lúc chưa ai phát hiện vội vàng chạy đi. Cậu ngồi trên ghế đá công viên nâng niu chiếc xe đồ chơi Vương Nhất Bác mua cho. Trong lúc thẫn thờ nhìn ngắm chiếc xe, cậu bỗng giật mình khi có một lực mạnh giật phăng chiếc xe khỏi tay cậu. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với An Hiệu.

“Trả cho tôi”. Tiêu Chiến xòe bàn tay ra trước mặt muốn đòi lại đồ chơi. An Hiệu nhướng mày thắc mắc “Thích chiếc xe này lắm à, ai mua cho cậu, có phải Nhất Bác mua không?”. Nói rồi xoay xoay chiếc xe trên tay, cười khẩy “Vậy thì thật tiếc, đồ Nhất Bác mua, tôi cũng rất thích, nhưng nếu mua cho cậu thì tôi không thích nữa rồi”.

An Hiệu thẳng tay quăng món đồ chơi Tiêu Chiến nâng niu từng chút một xuống bờ sông ở công viên. Tiêu Chiến ngay lập tức giận dữ, đẩy An Hiệu ngã, trán va xuống mặt đường khiến cô bất tỉnh. Tiêu Chiến chạy lại phía bờ sông, nhìn chiếc xe lênh đênh giữa dòng nước, cậu ngồi xuống, với tay ra phía ngoài lan can cố vớt chiếc xe, nhưng thứ mà cậu bắt được chỉ là dòng nước lạnh lẽo. Tiêu Chiến nhìn món đồ chơi ngày càng bị nước cuốn đi xa, lòng nóng như lửa đốt. Đồ của Vương Nhất Bác cho từ trước tới giờ, Tiêu Chiến coi trọng cực kì. Nếu anh cho đồ ăn, cậu sẽ thưởng thức rất chậm rãi, nếu anh cho đồ chơi, cậu sẽ cất kĩ, mỗi lần lấy ra chơi cũng cẩn thận để không làm hư món đồ. Thấy món đồ chơi ngày càng xa tầm mắt, Tiêu Chiến liều mình trèo qua lan can, nhảy xuống mặt nước.

Mặt hồ sâu hoắm, Tiêu Chiến không thể chống chân tới, cậu chới với một lúc lâu, nuốt không biết bao nhiêu ngụm nước, chân cũng bị một nhánh cây khô lớn dưới hồ làm cho trầy trụa mới nắm được chiếc xe từ trong dòng nước. Khoảnh khắc cậu cầm được món đồ chơi, vết thương do cọ sát với nhánh cây lại bị nước trong hồ thấm vào, rát đến mức Tiêu Chiến mếu máo. Công viên buổi sáng vắng người, lúc cậu được người ta vớt lên đã vì vùng vẫy lâu dưới nước mà kiệt sức, nói chuyện không ra hơi. Những lời hỏi thăm của mấy người đã kéo cậu từ dưới nước lên, cậu cũng không nghe được rõ ràng.

Ở phía Vương Nhất Bác, khi phát hiện Tiêu Chiến không có nhà cũng ráo riết đi tìm, anh và vệ sĩ chia ra hai hướng. Sựt nhớ tới công viên gần nhà, Vương Nhất Bác chạy vội qua đó. Lúc tới nơi thì mọi chuyện đã rồi, Tiêu Chiến nắm được bàn tay của Vương Nhất Bác cũng đã ngất đi, anh chỉ có thể gấp gáp đưa cậu vào bệnh viện. An Hiệu cũng được đưa vào bệnh viện theo.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, xót xa nhìn Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại quờ quạng tay chân như đang ở dưới nước. Dù chỉ là trong mơ, nhưng nhìn từng giọt mồ hôi của Tiêu Chiến chảy xuống ướt đẫm cái trán, lòng Vương Nhất Bác vẫn nhói lên không ngừng.

Thục Vân ngồi bên cạnh cầm khăn ấm lau từng giọt mồ hôi cho cậu, đến khi Tiêu Chiến ngủ yên ổn, bà mới đặt khăn ấm lên trán cậu, nhắc nhở Vương Nhất Bác ăn uống. Tiêu Chiến nhập viện từ sáng, bây giờ trời đã vào đêm, Vương Nhất Bác canh ở bên giường bệnh nửa bước không rời, tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.
Vương Nhất Bác lắc đầu “Mẹ cứ ăn trước, con không sao”. Cơm được dì giúp việc mang vào vẫn còn nóng, Thục Vân lấy một hộp để trên bàn cho Vương Nhất Bác “Không sao thì cũng phải ăn uống, con định đợi tới lúc Chiến Chiến khỏe lại thì nằm vào thế chỗ phải không?”
Vương Nhất Bác vốn dĩ không có tâm trạng ăn uống, nhưng dưới sự kiên quyết của Thục Vân, anh không cự tuyệt được mãi. Ăn được một nửa, Vương Nhất Bác cũng buông đũa, không có cách nào ăn ngon miệng.

Buổi tối, cả Vương Nhất Bác và Thục Vân đều ở lại bệnh viện, phòng bệnh cao cấp tại bệnh viện vẫn có giường ngủ cho người nhà bệnh nhân. Vương Nhất Bác ngủ không sâu giấc, Tiêu Chiến khó chịu trở mình thì anh cũng tỉnh dậy theo, ôm cậu vào lòng xoa lưng dỗ một lúc mới yên.
Vương Nhất Bác uể oải ngồi dậy từ giường bệnh, nhẹ tay nhẹ chân hết sức để không làm động đến Tiêu Chiến. Anh vừa rửa mặt đi ra, Tiêu Chiến sốt li bì một ngày một đêm cũng tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt đã dáo dác nhìn xung quanh tìm Vương Nhất Bác, anh lại gần đỡ cậu dậy, uống được nửa ly nước, cổ họng nóng rát của Tiêu Chiến mới dịu lại. Anh ôm cậu trong lòng, hỏi cậu chuyện sáng hôm qua “Hôm qua có chuyện gì, sao em lại ngã xuống hồ?”

Tiêu Chiến chậm chạp kể lại “Đồ chơi anh mua cho Chiến Chiến, bị bạn của anh giật lấy, còn quăng xuống hồ, Chiến Chiến đi nhặt lại”.

“Rớt rồi thì thôi, em còn dám xuống cái hồ sâu đó nhặt lại, không sợ sao?”. Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến lại ngây ngô đáp lại “Đồ anh cho là quý nhất, Chiến Chiến không để mất đâu”.

Nhớ tới hình ảnh Tiêu Chiến ướt sũng được vớt từ dưới nước lên, đến khi ngất đi, tay vẫn cầm chắc món đồ chơi kia, lòng Vương Nhất Bác lại dâng lên một nỗi xót xa. Lại nhớ tới An Hiệu, bao nhiêu tức giận cũng chỉ có thể trút lên đầu cô ta, nhưng anh vẫn hỏi “Còn An Hiệu, cô ta giật đồ chơi của em, sau đó sao lại bị thương đến ngất vậy?”

“Là em xô chị ta”. Tiêu Chiến nói xong lại sợ sệt “Anh đừng đánh em nha, tại chị ấy quăng mất đồ chơi anh mua cho em”. Vương Nhất Bác lau khóe mắt rưng rưng của Tiêu Chiến “Không sao”.

An Hiệu đã tỉnh lại từ chiều hôm qua, dò hỏi y tá về người đã đưa mình vào viện, biết được là người nhà của một cậu trai ngốc nghếch, biết chắc là Vương Nhất Bác, nhưng cô không chạy qua tìm Vương Nhất Bác liền mà muốn chờ xem anh có qua thăm mình không. Chờ thật lâu, trằn trọc một đêm cũng không thấy, sáng nay cô mới từ phòng mình chạy qua phòng bệnh của Tiêu Chiến, quả nhiên Vương Nhất Bác cũng ngồi ở đó. Cô kêu lớn tên Vương Nhất Bác, Thục Vân đang ngồi gần giường bệnh thì đứng dậy chắn trước mặt An Hiệu “Cô đứng lại đó, cô không biết ở bệnh viện cần phải giữ trật tự sao, ai cho cô xông vào đây?”

An Hiệu không để ý xung quanh, chỉ nói với Vương Nhất Bác một câu trách móc “Nhất Bác, cậu ta làm tôi bị thương mà. Tôi vào bệnh viện này đã hơn một ngày rồi, cậu cũng không qua thăm tôi một chút, sao cậu chỉ quan tâm mỗi Tiêu Chiến vậy?”

“Chiến Chiến không khỏe, mời cô về cho”. Vương Nhất Bác vuốt lưng để Tiêu Chiến trấn tĩnh trong lòng mình, không quay người lại.

An Hiệu tức giận, bàn tay nắm chặt, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy khó chịu. Thục Vân không cho phép An Hiệu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đó đã đuổi khéo “Cô còn không về đi, Nhất Bác không quan tâm tới người nhà nó, chẳng lẽ quan tâm người dưng nước lã như cô!”

An Hiệu giận nhưng vẫn nuốt ngược trở lại, rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro