Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện tròn hai ngày, sáng nay đã được xuất viện về nhà. Cơn sốt đã khỏi hoàn toàn, nhưng vết trầy xước trên chân vẫn chưa lành lại. Vương Nhất Bác mới nhỏ vào một giọt thuốc khử trùng vết thương, Tiêu Chiến đã la lên giật chân lại.

Thục Vân cầm chai thuốc từ tay Vương Nhất Bác, để anh ôm cậu, thêm hai vệ sĩ giúp giữ chân cậu lại, nhưng vẫn chưa nhỏ được một giọt thuốc nào vào vết thương trên chân Tiêu Chiến. Mỗi lần giọt thuốc sắp rơi xuống đều vì cậu nhúc nhích người mà rơi lệch bên ngoài.

“Chiến Chiến hôm nay muốn bị mẹ phạt rồi đúng không?” Tiêu Chiến nhìn Thục Vân lắc đầu. Bà tiếp tục răn cậu “Con còn nhúc nhích nữa, tối nay sẽ nhốt con trong phòng một mình, để ma quỷ tới ăn thịt mấy đứa trẻ hư.”

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt không dám động đậy, nằm im thin thít chờ Thục Vân rửa vết thương xong mới nằm vùi trong lòng Vương Nhất Bác giận dỗi. Thục Vân thấy mình dọa sợ con, lau đi hai hàng nước mắt của Tiêu Chiến “Con ngoan, mẹ sẽ không phạt.”

Bà nhét bánh mì nhỏ vào tay cậu “Ma quỷ chỉ ăn thịt mấy đứa trẻ hư thôi, Chiến Chiến nhà chúng ta ngoan như vậy, không bị ăn thịt đâu”. Tiêu Chiến cũng chỉ mang tâm hồn của một đứa trẻ, vừa khóc xong đã có thể cười vui vẻ ăn hết bánh mì nhỏ.

Chân Tiêu Chiến còn đau, Vương Nhất Bác hạn chế không để cậu ra ngoài nhiều, cậu chỉ có thể nằm trên giường coi ti vi. Ở nhà, Tiêu Chiến ăn mặc khá giản dị thoải mái, thường xuyên mặc quần short với áo thun ngắn tay, đôi chân nuột nà vẫn luôn lượn lờ trước mặt Vương Nhất Bác.

Sống chung với Tiêu Chiến nhiều năm, anh luôn có tình cảm đặc biệt dành cho Tiêu Chiến. Chính anh cũng nhận ra được, tình cảm mình dành cho cậu không giống một người anh yêu thương em trai đơn thuần. Đặc biệt là khi đối diện với cơ thể Tiêu Chiến, ham muốn trong con người Vương Nhất Bác dâng trào mãnh liệt.

Tiêu Chiến lúc ngủ thể hiện sự yêu thích của mình với Vương Nhất Bác rõ ràng hơn. Cậu chẳng mặc quần áo gì, không nằm trong lòng anh thì ngủ không ngon. Tiêu Chiến không bài xích mà như rất thích da kề da với Vương Nhất Bác.

Tiếng ti vi làm Vương Nhất Bác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, mặc kệ tình cảm Tiêu Chiến dành cho anh thuộc dạng nào, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Tiêu Chiến theo thói quen nhích lại gần dựa vào ngực Vương Nhất Bác, người như cọng bún, không có chút sức lực. Cậu thích ăn vặt, trong phòng luôn có sẵn mấy món như khoai tây chiên, kẹo mút. Vương Nhất Bác cầm lát khoai tây chiên trong dĩa lên nhìn, chẳng hiểu nó ngon tới mức nào mà Tiêu Chiến cứ ăn suốt. Anh cười cười, cắn thử một miếng. Tiêu Chiến nghe được tiếng giòn tan, quay lại nhìn anh “Của em, của em mà, ai cho anh ăn?”

Cậu nhỏm người dậy, hai tay choàng qua cổ Vương Nhất Bác, giật lại miếng bánh từ trong miệng anh. Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến vẫn gặm môi anh cho đến khi lấy lại được nửa miếng khoai tây mà anh chưa kịp nhai. Tiêu Chiến ăn được khoai tây còn vui vẻ cười với với Vương Nhất Bác. Anh cũng không biết phải nói gì, hình như lại yêu Tiêu Chiến thêm một chút rồi.

•••

“Nhất Bác, cũng đã ba mươi rồi, khi nào mới dắt bạn gái về ra mắt đây?” Thục Vân mong mỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác.

“Chuyện này không cần gấp đâu mẹ, con chăm sóc Chiến Chiến, quen bạn gái rồi sẽ không có thời gian quan tâm họ đâu”. Thục Vân mở hình một cô gái trong điện thoại “Con bé này, con gái một người bạn của mẹ, xinh xắn dịu dàng, con cứ gặp mặt làm quen thử.”

“Con chưa muốn, mẹ đừng hối con”. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đứng dậy chào mẹ rồi dắt Tiêu Chiến tới công ty. Thục Vân chỉ có thể than thở một câu “Con với cái”.

Thục Vân tự thấy mình cao tuổi, quyền quản lý công ty cũng đã giao lại cho Vương Nhất Bác. Từ ngày gánh vác công ty, anh cũng trở nên bận rộn, Tiêu Chiến lại không thể không có anh chăm sóc. Nên lúc nào đi làm, Tiêu Chiến cũng đi theo bên cạnh. Vương Nhất Bác có cả một căn phòng thuận tiện để nghỉ ngơi ở công ty, Tiêu Chiến cũng có thể dễ dàng ở lại.

Vương Nhất Bác đảm nhiệm việc quản lí công ty chưa lâu, vẫn chưa thành thục nên còn gặp nhiều trở ngại. Vân Thời là công ty về may mặc, xuất khẩu quần áo, nên lúc nào cũng cần kinh phí lớn để phục vụ cho quá trình sản xuất. Vương Nhất Bác nhìn hồ sơ bên bộ phận kế toán đưa qua, nguồn vốn hiện tại của công ty quá ít, không đủ để sản xuất lô hàng cho đối tác vừa kí hợp đồng.

Anh nhìn vào số vốn hiện tại mà khó hiểu, chẳng lẽ đã tiêu tốn quá nhiều chi phí cho đơn hàng vừa rồi. Vương Nhất Bác nhấc điện thoại, gọi phòng kế toán đưa hồ sơ chi phí về đơn hàng gần nhất qua phòng mình.

Nhìn đống hồ sơ trên bàn, Vương Nhất Bác phát hiện thu chi không hợp lý. Chi phí thuê công ty Forwarder để vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài cao hơn một phần tư so với lần giao hàng trước. Trong khi đơn hàng này giao tiếp lô thứ hai cho cùng một đối tác, nên hàng hóa giống hệt với lô đầu đã giao cách đó một tháng. Chi phí dịch vụ sao lại tăng cao như thế chỉ trong một tháng với cùng một dịch vụ vận chuyển, cùng loại hàng hóa, số lượng, thị trường cũng không có biến đổi gì suốt cả tháng qua.

Vương Nhất Bác giao việc xin báo giá của công ty Forwarder đã thuê để đối chiếu với hồ sơ chi phí cho một nhân viên ở phòng Sales. Chưa đầy một ngày sau, kết quả đã về tay Vương Nhất Bác. Mức chi phí hiển thị trong hồ sơ hoàn toàn chênh lệch với báo giá.

Vương Nhất Bác mở một cuộc họp, công bố bằng chứng trục lợi từ công ty của những nhân viên có liên quan và sa thải hàng loạt.

Công ty thiếu nguồn vốn, Vương Nhất Bác tìm đủ mọi cách để huy động vốn. Giữa lúc thuyền đang lênh đênh trên biển thì có một cơn gió thổi tới, đưa thuyền cập bến. Một người bạn của Thục Vân đồng ý sẽ góp vốn, giúp cho Vân Thời hồi phục về mặt tài chính để có thể duy trì quá trình sản xuất. Nhờ đó mà Vân Thời có đủ khả năng thực hiện hợp đồng lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro