Chap 1 : Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác chết nằm la liệt dưới sảnh chính , nhiều đến nỗi chất thành đống máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả nền gạch trắng . Vương Nhất Bác rời đi trên tay cầm theo một cái USB màu đen leo lên xe lái đi . Một tiếng .......rồi hai tiếng chỗ xác người chồng chất bỗng có một linh hồn nhỏ bé nào đó còn kẹt lại ở dưới trần gian này

Chỗ xác chết bò ra là một người thanh niên , tên Tiêu Chiến là con của Chủ tịch tập đoàn của Tiêu thị vì nợ số tiền quá lớn mà lâu ngày không chịu chả , Vương Nhất Bác nổi máu kêu tất tần tận người bao vây lấy khu công ty trong chốc lát bên kia xả súng nhiều người trong công ty chạy không kịp mà nằm chết lăn lóc dưới sàn . Đến khi còn Tiêu Cơ với Tiêu Chiến nhát súng của Vương Nhất Bác bay đến Tiêu Chiến mải lo những người dưới sàn mà ông đã dùng anh hai nhát đạn ngay đầu . Chết ngay tại chỗ.......

Vương Nhất Bác xả hàng chục viên đạn đến chỗ Tiêu Chiến , anh né không kịp mà có một nhát ngay chân do mất máu khá nhiều mà ngất đi . Hắn tưởng anh chết rồi thì mới vô văn phòng lấy cái USB quan trọng của công ty rồi rời đi

Cánh tay cố lết đến được đến ngoài sảnh , đến chỗ xác của Tiêu Cơ ....ông đã chết rồi . Chân anh bị nhát đạn kia mà đứng cũng chả nổi . Bỗng nhiên trong cơn chóng mặt đến bất ngờ anh đã được một người bế lên chạy nhanh vào xe rồi lúc sau anh chả nhớ gì nữa

-------Bệnh viện -------

Viên đạn đã được tỉ mỉ gắp ra , hên là không sâu nên chân anh có thể đi lại bình thường nhưng thời gian để nó lành hẳn là khá lâu khoảng 2 tháng hoặc 4 tháng chẳng hạn . Lúc anh tỉnh dậy thì danh tính người đã chở anh đến bệnh viện cũng chả thấy đâu hỏi bác sĩ thì chỉ lắc đầu nói là người ấy không có tiết lộ danh tính

- Haizzz

- Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi đến vết thương lành hẳn , viện phí cậu ấy trả hết rồi anh không cần phải lo

- Ừm

- Tình hình cái chân của cậu đi đứng rất khó khăn nên có gì có gì cần hãy nói tôi nhé , tôi tên bác sĩ Trung

- Ừm, cảm ơn bác sĩ Trung

- Thôi tôi đi đây , anh nghỉ tiếp đi đừng cử động nhiều vết thương sẽ lâu lành hơn đó

Tiêu Chiến trùm chăm quay mặt vào tường , cái chân có nhói đau một chút rồi dịu hẳn lúc sau anh mới chìm vào giấc mà không biết người chở anh đến viện lại là người mà hại sau này ....

------Vương Thị ------

Vương Nhất Bác đến quán của hắn uống vài ly rượu vang , toàn rượu dạng mạnh tửu lượng không cao mấy nên uống vài ly nhỏ đã bắt đầu xoay vòng

- ợ...thêm...thêm.....ợ...nữa

- Vâng ah sếp cứ dùng tự nhiên

- Ha...ha thật vui ....thật sướng...haha

Hắn trong cơn say bỗng nhiên tự nói mấy câu xàm xí đó , nhân viên kế bên nghe cũng khó hiểu nhưng cũng không dám mở lời

Đây là căn phòng V.I.P trong cái quán bar nên chỉ có mình Vương Nhất Bác còn lại chưa hề có một nhân viên nào được bước chân vào ngoại trừ những người phục vụ cao cấp nhất của hắn

- Vương Tổng , ngài say rồi không nên uống nữa

- Ợ...thêm ...thêm

- ..V...vâng

Dòng rượu vang đỏ hiện ra , chảy xuống ly rượu hắn đang cầm trên tay . Bỗng nhiên Vương Nhất Bác buông ly rượu trên tay xuống vỡ thành nhiều mảnh dưới sàn

" Xoảng "

- Thằng chó kia...ợ mày làm việc kiểu gì ...đấy ?

- Mong Vương Tổng , tha tội . Tôi không cố ý

- Ha...giờ xin lỗi ? Được rồi

- Dạ ?

- Vậy đi chết đi !!

Vương Nhất Bác rút súng ra bắn một phát ngay phổi người đó . Chết ngay tại chỗ mắt còn chưa nhắm . Mấy người xung quanh đứng bất động , hắn đi lướt qua rời khỏi phòng để lại cái xác chết đầy mùi máu kia

- Dọn dẹp đi !!!

- Vâng , Vương Tổng

Hắn bước lên xe lái về khu biệt thự của mình ...

----Bệnh viện ----

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy , người cảm thấy khoẻ hơn thì bác sĩ Trung đúng lúc cũng mang lên chút cháo cho anh

- Tiêu Chiến , cháo nè anh ăn chút đi

- ...

- Anh sao vậy , chân còn đau không ? Tí tôi xem lại nhé

- Không sao , cậu để đó đi lát tôi sẽ ăn . Mấy giờ rồi ?

- Bây giờ là 3 giờ chiều , cũng không muộn . Anh ăn đi tôi đi lát về kiểm tra chân cho anh nha

- Ừm

END CHAP 1

đây là nơi để xả ngược nên lưu ý , có H nữa ấy . Bộ này các cô muốn dài hay ngắn :DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro