Chap 2 : Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bác sĩ Trung quay về hộp cháo hồi trưa đến giờ vẫn còn nguyên , Tiêu Chiến chưa động đến hộp cháo kia . Cậu lắc đầu vài cái rồi thở phào

- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến , sao anh không ăn cháo ?

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường , mắt nhìn loạn xạ xung quanh

- ....à tôi biết rồi , tôi quên . À mà bác sĩ Trung , sao tôi không thấy được cái gì hết vậy ?

- Cái gì ??

- Hồi nãy thấy được hơi mờ mờ rồi bây giờ mờ hẳn luôn , không thấy gì cả ..

Lần đầu bác sĩ Trung nghe đến vụ như thế , nghĩ ra nên để anh đi khám mắt

- Anh ngồi im đó nha , tôi lấy xe lăn đẩy anh sang phòng khám mắt để kiểm tra

*Vài tiếng sau *

Tiêu Chiến được đẩy ra , tình trạng mắt bây giờ là bị tổn thương giác mạc không thể nhìn chỉ có thể thay thế mà quan trọng giá để phẫu thuật thay giác mạc quá đắt đối với anh .

- Tiêu Chiến , tôi sẽ sớm kiếm được giác mạc mới thay cho anh nha . Đừng buồn

- ...ừm

Bù lại thị giác của anh mất đi thì một thứ gì đó lại giúp anh cảm nhận được tần sóng mà mọi người đang phát ra

- Nhưng khi thị giác tôi mất đi thì tôi lại cảm nhận được tần sóng của mọi người , có cả cậu

- Thật sao ?

- Ừm

- Lần đâù tôi nghe thấy có vụ này đó

- Thôi để tôi đẩy anh về nghỉ ngơi nha

- Không cần đâu tôi dùng tay được mà

- Lỡ không quen rồi đứt tay sao ?

- Không sao mà

Bác sĩ Trung đứng nhìn Tiêu Chiến dùng tay lăn bánh xe , có vài lần anh bị đứt tay do sơ ý máu chảy không nhiều mà cậu đã lao vào đẩy dùm anh rồi

- Bỏ tay ra , tôi đẩy cho

-...

Một hồi cũng đẩy về đến phòng , bác sĩ Trung sắp xếp phòng một chút rồi đem cháo hâm lại cho anh . Xong xuôi cũng đắp chăn cho anh

-------Vài tháng sau ------

Tình trạng bắt tần sóng của Tiêu Chiến cũng tốt hơn rất nhiều nhưng mắt lại không thể thấy gì . Nên anh cũng có xin phép bác sĩ Trung đi làm , sau một hồi cãi qua lại thì cậu chỉ có cách đồng ý cho anh đi . Biết kết cục là rất nguy hiểm , nên anh cứ năn nỉ nhưng thế thì cỏ cách thả ra thôi

Tiêu Chiến hỏi khắp nơi cuối cùng thì được nhận vào làm ở một quán bar , anh làm người rót rượu các nhân viên xung quanh cứ ngỡ ngàn vì lần đầu được gặp một người đẹp đến như vậy

- Này cậu tên gì ? Cho tôi làm quen với được không ?

- À...à ..tôi tên Tiêu Chiến . Rất hân hạnh được làm quen với cậu , mà cậu tên gì ?

- Tôi tên Gia Huy , tôi 22 tuổi

- Tôi năm nay được 29 rồi

- Vậy em gọi anh bằng anh nha

- Ừm ... cảm ơn em

- Anh ăn gì chưa để em mua cho

- Anh không cần đâu , cảm ơn

- Bây giờ là 8 giờ tối , khá trễ rồi . Anh mệt thì nghỉ đi em làm thay ca cho anh luôn cũng được

- Không sao còn có vài khách nữa thôi , để anh phục vụ nốt

- Ừm vậy cẩn thận nha

- ừm

Tiêu Chiến lần này phục vụ cho bàn số 13 , có hai người một nam một nữ đang hôn quấn lấy nhau . Anh căn bản không thể thấy nên cũng chẳng bận tâm

- Rót vào đi

- Vâng

Dòng rượu chảy xuống chiếc ly thuỷ tinh , ông uống hết từng ly một

- Đưa đây

Tiêu Chiến liền đây nguyên một chai rượu cho ông , rồi đứng bên cạnh ...

Sau khi uống hết thì ông kêu thanh toán số tiền mà ông trả cho 2 chai rượu vang đỏ là 5000 nhân dân tệ tương đương với 18 triệu tiền Việt . Ông đang say rượu nghe giá mà điên máu hết cả lên vì ông không biết mình đã gọi loại rượu vang đỏ đắt nhất ở đây

- Dạ là 5000 nhân dân tệ

- Mày điên đó hả thằng kia !!!!

- ...có gì không ạ ?

- Mày nghĩ sao mà 5000 nhân dân tệ định cắt cổ người ta đấy à !!!

-...

Ông đập vỡ chai rượu cầm một mảnh định đập nó ngay đầu anh , thì có người chạy đến ...là Gia Huy

- Ông bình tĩnh , 2 chai rượu này thuộc loại rượu đắt nhất ở đây ạ . Nên giá thành rất đắt

- Ợ...nhưng tao không đủ tiền , không trả

- Vậy ông có thể mượn cô kế bên được không ?

Ông nịn cô gái kế bên đòi tiền

- Em yêu cho anh mượn chút tiền được không ? Anh không đủ

- Bao nhiêu ?

- tí thôi...2000 nhìn nhân dân tệ

Cô gái không chần chừ rút hẳn một xấp tiền từ trong túi xách đập vào tay của Gia Huy

- Tôi bao ông này , không cần phải thối

- Dạ cảm ơn quý khách rất nhiều ạ

Sau khi Gia huy ngồi đếm tiền một hồi thì phát hiện ra mình còn được bo thêm 2000 nhân tệ , tức ban nãy là cô gái đó đưa cho cậu tận 7000 nhân dân tệ . Tiêu Chiến thì cứ đứng đờ ra đó không nhúc nhích , cậu đứng dậy nắm lấy tay anh

- Tiêu chiến , sao tay anh lạnh thế này ?

- Anh cũng không biết nữa , lúc thì bình thường lúc thì lạnh y chang vậy đó

- Bỏ vào túi áo em này , cho ấm

Cậu lấy tay Tiêu Chiến nhét vào trong túi áo , sau đó dẫn anh về phòng

- Anh ở đây hay về phòng trọ

- Anh ở đây

- Thế tối nay , em có coi dự báo thời tiết rồi . Đêm nay lạnh lắm hay....qua ngủ với em đi , được không ?

- Được , cảm ơn em rất nhiều

- Không có gì , anh ngồi đây đi em đi mua đồ ăn cho anh . Ăn xong thì anh tắm đi rồi ra ngủ với em

Xong xuôi mọi thứ , Tiêu Chiến cũng đi qua phong Gia Huy ngủ . Đúng như lời cậu nói đêm nay rất lạnh Gia Huy phải đắp cho anh hai cái chăn mới đủ ấm còn cậu thì ngủ không dù sao vẫn còn nhiều sức hơn người bên ...

END CHAP 2

*Lí do tui cho bộ này SE là do tui thích ngược mà lại không có chỗ để xả nên làm thêm một bộ SE này nữa dù sao bộ đầu tay kia của tui cũng là HE mà :DD *

Thanks đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro