Chap 3 : Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng ra Tiêu Chiến 10 phần khoẻ mạnh thì hết 9,5 phần là mệt mỏi vì chống chọi với cơn lạnh hôm qua , Gia Huy tuy mới quen anh được một hôm mà đối xử anh như người thân rồi , sáng ra còn đi mua thuốc với cháo cho anh rồi dành cho bằng được ca làm của anh

- Tiêu Chiến anh vô phòng nằm đi , người anh còn mệt lắm

- Không sao anh vẫn làm được ,em không cần phải làm thay anh đâu

- Không là không anh đi vô phòng cho em

Tiêu Chiến cứ đứng đờ ra đó Gia Huy phải xin lỗi khách chờ một tí để kéo anh vào phòng .Tiêu Chiến sức không khoẻ bằng Gia Huy nên dễ dàng bị cậu kéo lại vào phòng rồi khoá cửa

- Gia Huy mở cửa !!!

-Em mà không mở là anh sẽ chết ở đây thiệt đó

Mặc kệ cho Tiêu Chiến kiêu gào lên trong phòng thì cậu cứ tiếp tục công việc của mình làm hết ca làm của anh . Trưa Gia Huy đi mua cháo về mở cửa ra thì thấy Tiêu Chiến đang nằm thiu thiu ngủ trên giường cậu lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh thì quả nhiên ...Tiêu Chiến bị cảm cơn sốt đã bắt đầu trổi dậy , mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như lửa

- Tiêu Chiến anh sốt rồi

- Anh...không sao

- Nóng như lửa thế này mà nói không sao ? Đây ngồi dậy được không ?

Tiêu Chiến cố gắng ngượng ngồi dậy đau đầu cứ như bão ập đến . Gia Huy cũng vịn đằng sau nhưng người Tiêu Chiến cứ như kẹo dẻo vậy

- Tiêu Chiến anh ăn một chút cháo nha rồi uống thuốc

- N..nước

- Ngồi chút em lấy cho

Gia Huy rót cho Tiêu Chiến một ly nước , không biết Tiêu Chiến bị gì mà uống đến ly thứ 5 vẫn còn kêu khát mà cũng không thắc mắc mấy vì anh đang sốt cơ thể cần nhiều nước là điều hiển nhiên

-Uống từ từ thôi , còn ăn cháo nữa

Gia Huy lấy trên ngăn tủ một vài viên thuốc cảm rồi đưa cho Tiêu Chiến

- Há miệng ra em cho thuốc vào

Tiêu Chiến ngoan ngoãn há nhỏ miệng để Gia Huy cho thuốc vào rồi cho anh uống thêm ít nước để thuốc dễ xuống hơn

-Ưm...

Gia Huy đỡ anh nằm xuống rồi đi giặt một cái khăn ấm đắp lên trán cho anh , dù sao cũng làm hết ca của cậu với anh rồi nên tối đến mới làm tiếp nên tranh thủ thời gian này chăm sóc cho Tiêu Chiến

- Anh ngủ đi nha có gì thì kêu em , em không đi đâu hết chỉ ở trong phòng thôi

- Ừm...

Tiêu Chiến cả người mệt rã rời mà lạ sao chứ chợp mắt là anh lại không ngủ không lẽ để trưng vậy sao
-....
Đến chiều Tiêu Chiến có phần khá hơn , trán đã bớt nóng một chút , đau đầu với chóng mặt cũng giảm . Ca tối tiếp theo anh nhất định phải làm chứ không để Gia Huy làm được
- Tiêu Chiến anh thấy sao rồi ?
Gia Huy vừa mới tắm xong trên người còn đọng vài giọt nước , chạy vào thấy sắc mặt Tiêu Chiến có phần khá hơn thì vui một chút
- Anh thấy khoẻ rồi , tối nay anh phải làm rồi em không cần giúp anh nữa đâu
- Không được
Tiêu Chiến định nhấc chân xuống thì bị Gia Huy kéo ngồi xuống giường
- Gia Huy à , em có cần nhất thiết phải làm vậy với anh sao ?
- Em muốn tốt cho anh , sức anh không được khoẻ như em nên phải làm thế mà anh nghỉ một ngày có sao đâu
- Không được

- Không sao , anh khoẻ rồi

" Tít tắt ..tít tắt "

7 giờ 30 rồi chuẩn bị vào ca làm của Tiêu Chiến còn của cậu chỉ làm đến chiều là hết nên lần này băn khoăn có nên cho anh làm hay không

- Gia Huy à , anh phải làm . Không thể ngồi đây mãi được

- Em đâu có nói kêu anh ngồi mãi em nói chừng nào anh khoẻ mới được làm

- Anh chỉ làm 1 chút thôi hứa 1 chút thôi

- ....

Tiêu Chiến cứ năn nỉ đến nỗi khóc luôn , bây giờ cậu phải làm sao

- Thôi được rồi anh nín nha đừng khóc , em cho làm đó nhưng có cái gì làm không được phải nói em . Nghe chưa ?

- Ừm anh biết rồi

Tiêu Chiến vẻ mặt vui vẻ vì được làm tiếp vừa mới bước ra thì gặp một chiếc xe màu đen dừng trước tần sóng của các nhân viên khác lạ họ đang cúi đầu chào một người nào đó . Bước vô thì có tiếng nói lớn

- Chào sếp ngài muốn uống gì chúng tôi điều phục vụ hết

Hắn nhìn xung quanh thì dừng lại ngay Tiêu Chiến liền hét  lòng khen ngợi thế gian này làm gì có người đẹp như thế kia , không bắt về thì uổng lắm liền nhanh chóng chỉ tay vào Tiêu Chiến

- Tôi muốn người đó phục vụ rượu cho tôi đêm nay

- Vâng thưa ngài , ngài cứ lên lầu trước lát anh ta sẽ mang rượu lên cho ngài

- Được !

Gia Huy vừa dọn xong bước ra thì cũng đứng hình vì Vương Tổng muốn người phục vụ cho hắn đêm nay lại không ai khác ngoài Tiêu Chiến sao . Một nhân viên chuẩn bị xong khay rượu đưa cho Tiêu Chiến

- Xong rồi đấy , tối nay phải phục vụ nhiệt tình với Vương Tổng nghe chưa ?

- Tôi...tôi biết rồi

Tiêu Chiến có phần hơi hoảng sợ vì lần đầu có người một hai phải bắt anh phục vụ còn là sếp nữa chứ . Từng bước chân chậm rãi lên cầu thang đến căn phòng VIP nhất thì có người kêu anh đi vào

___cạch _____

Tiếng người bên ngoài chốt cửa lại bên trong bây giờ chỉ có anh và tên sếp kia anh đặt khay rượu xuống rót ra cho hắn một ly

- Nào anh tên gì ?

- Tôi...tên Tiêu Chiến

- Hừm ...tên được đấy

-V...Vâng

- Thế người xuống đây uống với tôi một ngụm đê

- Không được tôi không thể uống rượu

Hắn lấy trong túi một ít thuốc mế bỏ vào ly rượu mà Tiêu Chiến rót ra , đứng dậy đi ra phía sau anh bắt anh phải uống cho bằng được mặc dù đã kháng cự

- Ưm..ưm

- Ngoan uống hết , tôi sẽ thưởng cho cậu món quà bất ngờ

Thuốc mê bắt đầu ngấm dần , Tiêu Chiến thấy mình không còn tỉnh táo rồi cứ quay quay khuỵ xuống rồi thiếp đi . Hắn bế anh lên cười một nụ cười đầy nham hiểm rồi bước ra khỏi phòng đi xuống , bao nhiêu ánh mắt của nhân viên đổ ập vào hắn và  người trên tay,  hắn quát lớn

- Tôi sẽ mua người này , kể từ nay người tên Tiêu Chiến này sẽ không bao giờ đến đây nữa . Các người có nghe chưa !!

- D..dạ nghe rồi

Hắn bế anh vào xe dùng tay vuốt gương mặt tinh xảo đang mê ngủ kia rồi lái xe đi khỏi quán để trở về nhà ...

END CHAP 3

Chap sau là vô vấn đề chính nha tức là chap sau mới ngược còn 3 chap này chỉ dạo đầu hoi , ai sợ thì nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm đi nha =)))
Thanks đã đọc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro