Chap 11 : Tôi...( H+ ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh lần này vào đầu mùa đông nên nhiệt độ có thể giảm xuống âm...nhiều người đã có trên người những chiếc áo ấm , khăn quàng . Nhưng ở một nơi nào đó cũng ở Bắc Kinh đang có một con người tuyệt vọng hướng đôi mắt đã không còn có thể nhìn thấy ra ngoài kia , anh không thể thấy nhưng biết ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn người đang tung tăng chơi đùa trong tuyết . Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đường le lói sau ánh đèn đường...những tiếng cười, tiếng nói của trẻ con khiến lòng anh càng thêm đau...Anh nhớ nhà , nhớ gia đình , nhớ những tháng ngày được sống trong hạnh phúc và yên bình...
" tóc...tóc"
Anh cảm nhận từng giọt nước lăn dài trên mặt mình rơi xuống nền nhà vỡ tan , hai tay run run chạm lên mặt kính cửa sổ . Anh đứng lặng...không nói gì cứ nghĩ quẩn , anh cúi người ho vài cái ...mũi với tay anh đỏ hết cả lên vì lạnh , trên người chỉ khoác 1 bộ áo mỏng , thân thể gầy gò xanh xao đến đáng thương . Tiêu Chiến đi lại cái ghế sofa rồi ngồi xuống , rót cho bản thân 1 ít nước ấm rồi hớp từng hớp nhỏ ...xung quanh rất im ắng làm cho không khí bên trong thêm phần ảm đạm lạnh lẽo đến đáng sợ
" Cạch"
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã thấy anh ngồi ở ghế sofa , trên tay đang cầm ly nước , mắt anh cứ đăm đăm nhìn vào chất lỏng trong suốt đang sóng sánh ở trong ly
- Sao không bật máy sưởi lên?
-...
Trong nhà , hàn khí bao phủ lướt qua một chút khiến cho người ta phải khẽ run . Vậy mà con người tên Tiêu Chiến kia lại không biết sợ không biết lạnh cứ ngồi co rúm trên ghế sắc mặt trầm xuống . Hắn cởi áo khoác vứt ở một góc đất , cơn dục hỏa đã sớm cuồn cuộn nổi lên
- Đêm nay tôi muốn làm
- Nhưng tôi mệt lắm rồi , không chịu được nữa , còn đau lắm
Anh nói là thật chỉ ngồi thôi mà nơi kia đã âm ỉ đau , anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác còn điên cuồng vào trong nữa thì sẽ đau đớn đến mức nào nữa....Vậy mà hắn chỉ tưởng anh bịa lý do để trốn tránh , hắn nghĩ ai đó lọt vào mắt xanh của hắn chắc hẳn sẽ rất vui mừng hầu hạ ngày ngày đêm đêm , làm hắn sướng trong cơn khoái cảm . Quay lại vấn đề , hắn đã vào cơn bực nắm lấy cánh tay lạnh toát , run không ngừng của anh kéo đi . Tiêu Chiến cho tay vịn lại thành ghế , thân thể nằm bẹp dưới đất đau đớn không hết , hai chân lại tê cứng vì lạnh
- Làm ơn , làm ơn đi mà , tôi mệt lắm, làm ơn...
Nước mắt lem luốc trên mặt anh , hắn vẫn ra sức kéo lê anh vào chỗ cái giường . Cơn giận cũng theo đó mà tăng lên , vẫn như cũ hắn vẫn lấy roi da ra đánh anh 1 trận rồi làm ngay tại sàn

Tiêu Chiến nằm đó một thân đầy mệt mỏi , đau nhức mặc dù dịch máu chảy ra rất nhiều miệng huyệt nhỏ rách đến nát nhừ vậy mà hắn vẫn không tha . Do nằm trên sàn lạnh nhiều giờ đồng hồ kể cả sau khi hắn làm xong vẫn mặc xác anh nằm đó , bản thân đi tẩy rửa rồi leo lên giường ngủ . Sáng ra Tiêu Chiến có dấu hiệu cảm lạnh , sốt , ho cả người run cầm cập . Hắn thì đã đi vào sáng sớm nên cũng không để ý anh cho lắm , anh sốt mê mang lê lết một chút thì ra đến được cái ghế lấy chỗ dựa nằm chợp mắt một chút thì vớ tay rót một ít nước tự hất vào mặt để cho bản thân tỉnh táo lại 1 chút
Trưa nay Nhất Bác lại không về nên Tiêu Chiến cứ mê mê tỉnh tỉnh ngồi dựa ở 1 góc đó , sáng ra vẫn chưa kịp ăn uống gì mà phải vắt sức chống chọi với cơn sốt . Hơi lạnh bao phủ làm cho Tiêu Chiến ho liên tục , cơn ho mãi không dứt thì anh cảm thấy cuống họng mình nồng nặc mùi tanh nồng của máu
" Ọc "
Anh gồng người , hộc ra 1 ngụm máu tươi lấy tay quẹt qua quẹt lại mới hoảng hồn cố gắng đứng dậy để chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt . Những bước chân đối với anh bây giờ đau nhức không ngừng , đầu đau như búa bổ xung quanh vạn vật như xoay chuyển khó định hướng vô cùng . Bằng tất cả những sức lực cuối cùng , Tiêu Chiến thành công vào được trong nhà vệ sinh , anh bắt đầu nôn mặc dù không ăn gì trước đó chưa ăn gì , cứ liên tục nôn ....Nôn xong anh cũng rửa mặt rồi di chuyển ra lại chỗ cái ghế
Cơ thể anh cứ như chia thành nhiều phần , không liên kết lại với nhau . Đi đứng khó khăn nơi kia lại có dấu hiệu lở loét nặng . Nằm dài trên ghế , anh cuộn tròn người lại xoay mặt dấu vào trong gối cứ như thế mà đánh một giấc đến chiều tà

Tối Nhất Bác trở về thấy anh không ăn tối mà nằm ngủ quên mất , hắn càng đi lại gần thì thấy anh càng không ổn mồ hôi đầy người , hơi thở nóng rực , chắc hẳn là sốt cao lắm rồi . Hắn thở ra 1 hơi đầy bực tức vì đột nhiên anh phát sốt thế đêm xuân hôm nay hắn dĩ nhiên không được hưởng rồi
Tiêu Chiến trở mình thì rơi ngay xuống đất , anh cũng đau lắm chứ bộ ảnh hưởng đến mấy vết roi trên người . Anh chống tay ngồi dậy 1 tay ôm đầu vì đau , mới biết Nhất Bác đã đứng đó từ bao giờ
- Phiền phức
Hắn xua tay , chép miệng 1 cái bất đắc dĩ đi xuống dưới lấy cho anh 1 cái khăn ấm rồi đắp lên trán cho anh . Nhẹ lật người anh lại lấy 1 cái khăn khác lau mấy vết máu loang lổ trên người anh , sau đó thay cho anh 1 bộ áo khác , bế anh vào trong phòng
- Ưm...ưm
Khó chịu nên Tiêu Chiến khẽ rên vài tiềng , tay cứ vô thức ôm đầu vì đau . Hắn nằm kế bên cũng kéo tay anh xuống , xoa xoa đầu cho anh cho đến khi chân mày anh giãn ra , ngủ say rồi thì mới ngưng ...

END CHAP 11
- tui chui ra lại ròi nek , bộ Quyến Luyến sẽ ra chap mới trong 2 ngày nữa nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro