Chap 10 : Xin lỗi ( ngược ,H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hộp súp , hắn mới bất giác hỏi anh một câu mà anh không ngờ hắn có thể nói được
- Anh có thể ... sau này ở bên tôi , sanh con đẻ cái như một gia đình hạnh phúc được không . Anh muốn gì tôi đều chiều theo ý anh
Tiêu Chiến gần như bất động , hắn muốn anh yêu hắn rồi đẻ con lập gia đình với hắn , hắn còn nói anh muốn gì hắn đều chiều theo ý anh .   Tiêu Chiến cũng đâu dễ dãi với lại anh cũng không mấy ưa Nhất Bác nên có phần muốn từ chối nhưng biết làm sao đây
- Tôi...tôi
Một chữ còn khó mà thốt ra , cổ họng như đông cứng . Tay chân của anh bắt đầu run lên , nếu anh từ chối thì sao mà đồng ý thì hắn sẽ như thế nào
- Sao nói nhanh đi chứ
- Tôi...tôi cần thời gian
Anh thực ra là muốn từ chối chứ chẳng thế sống chung với một người ưa bạo lực , nóng tính và đặt nhục dục lên đầu như Nhất Bác đâu . Nếu anh từ chối thì dĩ nhiên việc anh nhận lại có thể là một màn nháo nhào trên giường hoặc bị mang đi đánh đập thậm tệ hoặc như thế nào đi chăng nữa anh chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đeo một cái còng sắt cỡ lớn trên cổ mà hằng ngày phải yêu với hắn đâu
- Được đến chiều mai tôi sẽ hỏi tiếp anh
Tiêu Chiến cũng khẽ gật đầu , hắn cũng tức khi không nhận được câu trả lời từ anh nhưng cũng nhứ ít thời gian cho anh suy nghĩ vì phần lớn hắn biết anh sẽ khéo léo từ chối
Hắn đứng lên dọn dẹp đi hộp súp trên bàn rồi thay đồ . Nay hắn nhiều việc nên hơi mệt , Tiêu Chiến thì nhè nhẹ làm mấy cái việc linh tinh đến khi hắn thay đồ ra mới hỏi
- Sao ? Không muốn đêm nay phục vụ tôi à ?
- Tôi...
Liên quan đến việc lên giường là cả cơ thể anh cứ run lên phải tựa hẳn vào tường chứ hai chân của anh vẫn còn nhức mỏi mà
- Tôi không làm được ...còn đau lắm
- Được thôi , tha anh đêm nay
Hắn vừa nói gì cơ ? Tha anh á . Đây có phải là mơ không vậy anh được nghỉ hẳn một ngày mà không làm tình với hắn , quá sung sướng rồi . Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi nói cảm ơn , hắn thì vô phòng đóng cửa lại trước khi vào còn bật máy sưởi ở ngoài cho anh . Đêm nay anh không cần ngủ với hắn , có thể ngủ tự do trong nhà
Tiêu Chiến nhanh chân trèo lên ghế sofa ngủ , nay anh được giấc ngon nên phải tranh thủ tận hưởng từng giây phút này . Anh chợp mắt trên sofa , cả người được thư thả một ngày quả thật sung sướng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy cả người vẫn còn khá mệt mỏi , nhưng anh biết chỉ có khoảng thời gian ít ỏi này nên đỡ được cái nào thì hay cái đó . Cho chân xuống dưới anh mới nhận ra bản thân có thể đứng vững được lâu hơn chút , hắn đã rời đi từ sáng sớm nên anh có thể tẩu thoát ra ngoài

Tẩu thoát ra ngoài là một việc mà anh không thể ngờ tới vì nếu thoát được cũng chưa chắc sống nổi mà không thoát được lại là một chuyện khác nếu anh không chạy thoát thì thời gian trong đây cứ như đếm ngược lại và chờ anh không sống nổi nữa mới kêu chết đi . Ngồi áp lực cả buổi , hớp cũng được mấy hớp nước đồng hồ cũng đã điểm 10h sáng . Đến lúc anh phải suy nghĩ về việc có nên " yêu " Nhất Bác không

Tiêu Chiến ngồi suy ngẫm đến khi Nhất Bác đá cửa từ bên ngoài bước vào , người hắn toàn mùi rượu nồng nặc . Hắn lấy ly gõ cóc cóc lên đầu Tiêu Chiến dựng đầu anh dậy rồi răng đe hỏi

- Sao? Đồng ý chứ ?

Tiêu Chiến biết làm sao đây nếu đồng ý hay không đồng ý thì kết cục đều có thể là một màn nháo nhào trên giường hoặc làm sao đó có thể bị đánh đập kinh hoàng hơn bình thường

- Tôi...tôi xin lỗi , tôi không thể đồng ý ...với ngài được

"Bốp" "bốp"

Hai cú tát giáng xuống làm Tiêu Chiến té oạch ra sàn , mắt hắn hằng tơ máu . Trong đầu hắn nghĩ tại sao có thân xác anh mà lại không thể có trái tim , linh hồn của anh được

- Anh nói xạo với tôi đấy à ?

Hắn không thể tin câu trả lời trước mắt cứ gằng giọng hỏi lại làm cho Tiêu Chiến càng thêm hoảng sợ

- Tôi...tôi ...không có

Nhất Bác đã vào cơn bực nên kéo tay Tiêu Chiến lôi vào phòng , Tiêu Chiến cũng có một chút chống cự miệng cũng thốt lên vài câu

- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi

- Đừng mà ...đừng mà

Tiêu Chiến cứ lập lại mấy câu đến khi cự vật của hắn xuyên qua cửa huyệt rách của anh , anh chỉ biết thét lớn tay nắm chặt drap giường đến biến dạng , nước mắt tuông trào , anh phải ngậm câm nên máu bị trào ra do anh cắn chặt vào môi là không ít

Nhất Bác dùng hết giờ nghỉ trưa để chà đạp Tiêu Chiến , xong xuôi hắn thay đồ chỉnh tề rồi quay lại công ty . Tiêu Chiến nhấc ngón tay cũng không nổi phải thiếp đi một lúc mới có thể khá hơn , đôi chân yếu mới bước vài bước mà đã run run khuỵ xuống nền gạch . Cuộc sống này khó khăn vậy sao , từ chối cũng không được đồng ý cũng không xong . Anh biết làm sao đây

END CHAP 10

Vài chap nữa là giải thoát cho Chiến Chiến đi nha:3 * hành hạ quá ròi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro