Chap 9 : Có thể ( ngược , tra , H ít)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tâm lý của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất lớn , anh sợ mọi loại âm thanh cả người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh . Nếu cứ giam cầm không lý do như thế này thì anh sẽ chọn các tự vẫn để thoát khỏi cái địa ngục này vì anh đâu có còn chịu được nữa cứ hằng ngày đánh đập , hành hạ như con thú thì ai mà chịu cho được
Nửa ngày sau Tiêu Chiến mới lơ mơ tỉnh dậy , mùi rêu với mùi côn trùng chết nồng nặc xộc lên mũi anh ho khan vài cái do không khí trong nhà kho toàn là bụi . Nhất Bác từ xa đã tiến đến , tiếng giày da quen thuộc vang lên , Tiêu Chiến bên trong nghe thấy mà cả người co rúm run rẩy không ngừng
- Tỉnh rồi à ?
- Tôi...tôi
- Này uống cái này đi
Hắn đưa cho anh một viên thuốc , anh cũng nhận lấy bỏ vào miệng nuốt xuống . Hắn phủi phủi tay rồi rời đi vì lát có cuộc họp . Sáng nay cũng chả thấy lôi ra đánh đập như thường ngày nữa , bộ hắn tha anh rồi sao , nhưng anh biết dễ gì hắn tha cho anh
Trưa hắn trở về , quay lại vào kho bưng Tiêu Chiến lên lầu . Anh không kháng cự mà mặc cho hắn bế lên lầu , hắn đặt anh xuống giường cho tay siết cằm anh , anh sợ lắm nên lẩn mặt đi nuốt nước bọt liên tục
- Ngoan như vầy mới tốt , hiểu không ?
Từng cúc áo dần được mở ra , anh cho tay chặn lại mặt khó chịu cộng thêm sợ hãi
- Đừng mà , đừng mà
- Cái gì là không thể ?
Anh sợ cái con người bạo lực này lắm , anh sợ cái cảm giác xé toạt cơ thể ra lắm , cuộc sống nhục nhã nhớp nháp này gần như đẩy anh vào tuyệt vọng rồi . Nghe đến đó thôi mà người anh đã run cầm cập
Hắn kéo tay anh ra tiếp tục cởi bỏ quần áo trên người cả hai mặc cho Tiêu Chiến cầu xin cỡ nào thì từng mảnh vải đểu tuột xuống sàn
- Làm ơn , làm ơn , làm ơn mà ...dừng đi mà , dừng đi mà , làm ơn tha cho tôi đi mà
Hắn tức giận nắm lấy tóc anh giật mạnh cho đầu anh hơi ngướng lên . Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự sợ hãi và căm hận kia nhìn chằm chằm vào hắn
- Anh lo mà chiều tôi hôm nay bằng không tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là đau đớn thật sự
- Còn đau lắm không thể đâu mà
Nước mắt tuông rơi , Tiêu Chiến cầu xin trong vô vọng nơi kia căn bản chưa thể lành trong khoảng thời gian ngắn như thế
Tay hắn vô tình chạm vào mấy vết thương sau lưng của Tiêu Chiến nên cả người anh bị đau rát đến mức dịch máu thấm vào drap trắng . Hắn thì không để ý , bản thân từ lâu đã mất không chế do dục vọng . Hắn không nhiều lời nữa mà bắt đầu nháo nhào với Tiêu Chiến một trận
Tiêu Chiến nằm đó mang đầy đau đớn , một chữ cũng không thể thốt ra vì hơi sức không còn . Hắn đang điên cuồng ra vào bên dưới , máu rỉ không dứt dịch máu hoà thành mảng hồng đục ồ ạt chảy đẫm ra ngoài loang lổ khắp drap
Chiều Tiêu Chiến tỉnh lại với cơ thể vô cùng mệt mỏi tay chân uể oải đến mức muốn rớt ra . Dẫu sao anh cũng là con người , biết đói , biết mệt , biết cực khổ là gì chứ . Anh không hiểu chỉ có một lý do vô lý đó mà giam cầm anh gần như đến mức chết
Nhẹ chống tay ngồi dậy vết thương sau lưng do cử động nên hơi ran rát , mắt thì húp xuống mặt cũng đầy tuyệt vọng . Anh không còn đường quay đầu nữa cứ như vào trong đây sẽ là đường một lối , ánh mai bên ngoài cũng chỉ le lói vài tia qua màn cửa sổ , anh cho chân xuống bước đi nơi kia đi nhẹ anh thấy cũng còn đau lắm

Ngã lưng trên ghế ,xung quanh im lặng nên Tiêu Chiến cứ phần buồn bã và rơi nước mắt lòng anh đau đớn và khó chịu lắm nhưng cũng chẳng nói tỏ hay giải bày với ai được...

Nằm lặng trên ghế cả buổi tình trạng mệt mỏi vẫn còn nhưng anh không thể chợp mắt được vì cứ khi nhắm lại là những hình ảnh đáng sợ lại doạ và bao trùm lấy anh khiến anh giật mình mà thức giấc . Đến khi Nhất bác quay về cũng đã 6h tối hắn quay về với một sấp hồ sơ trên tay và một hộp súp , là hắn mua cho anh , hắn đặt xuống bàn rồi lấy tay gõ gõ vào thành ghế gỗ

- Đồ ăn tối này ra đây ăn đi tôi hỏi anh cái này

Nhưng lưng Tiêu Chiến còn đau mà phải ngồi dậy từ từ , hắn bực bội khi thấy anh lề mề nên đã kéo anh đi lại ghế . Tiêu Chiến phải ngồi với hắn sao ? Chuyện gì mà lại lôi anh theo ?

- Ăn đi rồi tôi hỏi

- Ừ...

Đây là bữa ăn được gọi là có phần ngon miệng nhất mà anh từng ăn mấy ngày qua , biết bản thân bị suy nhược nên anh ráng ăn để lấy sức , hiếm khi mới được một bữa ngon như thế

Hắn kế bên nhìn anh ăn mà cười nhẹ , biết sự mỏi mệt và hao mòn nơi Tiêu Chiến nên mới ráng mua nhiều đồ cho anh ăn chút , chứ để anh bệnh chỉ có thêm phiền mà còn bỏ lỡ cả một đêm xuân...

END CHAP 9

Tui comeback ròi sau tháng ngày bận rộn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro