Chap 8 : Tôi sai rồi ( H ; tra ; ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chống đỡ cơ thể ngồi dậy , cho chân xuống đã ngã khuỵ . Anh đau lắm , đau từ thể xác đến tâm hồn ...Dạo này tâm lý của Tiêu Chiến ngày càng bất ổn cú nhắc đến cái giường là anh không như ban đầu nữa , toàn thân run lên không ngừng . Anh vịn theo mấy vách tường ra được đến cái ghế , thời tiết chuyển lạnh mà cơ thể anh thích nghi chậm nên anh phải mót đường sang lại cái máy sưởi , anh thu người thiu ngủ cạnh cái máy sưởi

Trên phòng riêng của Vương Nhất Bác tại tập đoàn Vương Thị , hắn mở lap sau đó gắn cái USB mà hắn lấy tại Tiêu Thị

" loading 30% "

" loading 80%"

"loading 100% "

Thước phim quay vỏn vẹn trong 3 phút hình ảnh trong đó có Tiêu Cơ và Tiêu Long vài phân cảnh khác có Tiêu Chiến . Tiêu Cơ và Tiêu Long có cuộc cãi vả có phần lớn tiếng với nhau nhưng cuối cùng Tiêu Cơ vẫn là người rời đi , trước giờ Tiêu Cơ chưa dám cãi với Tiêu Long nhiều đến vậy mặc dù là 2 anh em nhưng với thân phận Chủ Tịch và trợ lý thì Chủ Tịch vẫn quyền lực hơn hẳn . Vậy mà Tiêu Cơ lại sai lầm nhường bước cho Tiêu Long đi trước thành ra mới dẫn đến cái chết của ông . Tiêu Long đứng đó lấy từ trong túi ra gọi cho một ai đó lúc sau người đó đến toàn thân đều che kín mít như một tên cướp , kẻ đó đưa cho Tiêu Long một cái túi màu đen , Tiêu Long chỉ nhìn sơ rồi đưa tay ra hiệu rời đi . Kẻ đó nhanh chóng rời đi bằng đường khẩn cấp đằng sau cánh cửa thoát hiểm , Tiêu Chiến vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh vừa rồi thì chạy lướt đi . Tiêu Long thấy Tiêu Chiến vừa chạy ngang qua , tơ máu trong mắt ông nổi lên thể hiện sự căm nghét đứa cháu cùng dòng máu của mình . Trên tay đang cầm bản điều khiển an ninh của cả toà nhà đồ sộ , ông bấm nút chặn hết tất cả cánh cửa ở tầng 45 . Tiêu Chiến không thoát ra được liền cầu cứu qua tính hiệu đặc biệt của Tiêu Thị , xui cho anh thì bị Tiêu Long đứng đằng sau lấy dao kề cổ , ông ra giọng đe doạ

- Đứa cháu bé nhỏ của ta con có vừa thấy gì không ? Kể cho ta xem nào , ta tha mạng cho con

- Bác Long con...không thấy gì cả

- Con chắc chứ . /Tiêu Long cho dao kề sát cổ Tiêu Chiến

"AAAA"

Tiêu Chiến dùng võ đá một phát vào bụng Tiêu Long khiến ông bị đẩy ngược ra sau té uỳnh xuống đất , Tiêu Chiến nhân cơ hội lấy bản điều khiển mở cửa trốn thoát an toàn . Tiêu Long sau đó đứng dậy cười một cái thật lớn sau đó lấy từ trong túi ra một món đồ của Vương Thị ném bể nó sau đó trốn đi bằng cầu thang thoát hiểm
Và dĩ nhiên vài giờ sau đó Vương Nhất Bác đến đồ sát hết tất cả mọi người , Tiêu Long thì may mắn trốn qua hàng rào Tiêu Chiến là người thấy được nên giữ kín chuyện này tuyệt đối đến khi thấy Tiêu Cơ chết mới nhận ra sai lầm của bản thân ...

Hắn gập lap xuống thứ hắn truy tìm bấy lâu nay đã có chút manh mối nhưng quan trọng là Tiêu Chiến có dám khai ra không . Hắn nhếch môi sau đó cầm chìa khoá xe trở về nhà
" Rầm "
Về đến nhà hắn đá mạnh cửa ra , Tiêu Chiến cũng giật mình mà tỉnh giấc hắn đi lại nắm đầu anh lên đập vào cái tường gần đó cái bụp
Tiêu Chiến khẽ thét một tiếng cả người run rẩy
- Làm ơn đi mà ...tôi mệt lắm làm ơn
Anh khom người xuống ôm toàn thân như muốn bảo vệ , anh lấy tay xoa vào chỗ mới bị đập vào tường . Hắn chỉ nhìn với ánh mắt thờ ơ rồi ngồi xuống vịnh vai anh lay mạnh
- Nói cho tôi biết Tiêu Long đang ở chỗ nào
- Tôi...tôi không biết
- Nói nhanh !!
Hắn lay mạnh anh mỗi cái lay là đầu anh đập vào cạnh của máy sưởi , chỗ bị đập vào dần rỉ máu rồi cơn đau càng tăng lên cao đến mức muốn ngất đi
- Tôi cho anh một cơ hội nữa anh mà không nói thì kết quả sẽ thảm lắm đó
- Tôi thực sự không biết xin ngài đó
Mấy tháng qua kể từ lúc anh vào bệnh viện đến ngày hôm nay thì anh có biết thứ gì về Tiêu Long ở ngoài kia đâu . Vậy mà hắn vẫn vô cớ ép anh từng chút khai ra đến cùng
- Mẹ nó , bộ anh bị ngu hay gì ? Có người cùng chung dòng máu mà cũng không biết là sao
Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức khóc nấc lên người run bần bật , mặt tái mét .
- Tôi...tôi xin lỗi tôi sai rồi làm ơn , làm ơn đừng đánh tôi mà
Hắn tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm định đấm anh một phát thì có một cuộc điện thoại gọi đến hắn thở một hơi đầy bực bội rồi bắt máy

- Alo nói
- Vương Tổng ngài mau lên công ty , thư kí cần ngài giúp một việc này
- Có gấp không ?
- Không hẳn ạ hẳn 30 phút nữa rồi ngài hãy đến
- Ừ tôi cúp máy
- Vâng
Hắn quăng điện thoại đi mặt đầy tức giận nắm đầu Tiêu Chiến lôi đi . Con người gì mà suốt ngày cứ coi đầu của người khác như là tay chân vậy cứ thích thì nắm kéo đi thôi . Hắn lôi Tiêu Chiến xuống lầu đến cái phòng mấy vật dụng trong đó toàn đồ dùng để tra tấn , hắn cột tay của Tiêu Chiến vào một cái cột đưa mắt liếc nhìn rồi chọn lấy một cái roi da
- Đừng, đừng mà...
Tiêu Chiến cầu xin trong vô vọng hai chân dưới run run khó trụ được lâu . Hắn quật một cái mạnh vào lưng của Tiêu Chiến
" Chát "
Tiêu Chiến như đông cứng cả người chỗ vừa đánh vào đã đỏ lên còn nóng , hắn quật thêm mấy cái nữa làm đầu óc anh mơ mơ hồ hồ
- Nói Tiêu Long đang ở đâu tôi sẽ tha cho anh
Mấy cú đánh vừa rồi tự tay hắn đánh chính người mà hắn cũng cho gọi là " người mình yêu " từng roi từng roi cứ như lấy muối xát vào trái tim của hắn , khó thở . Tiêu Chiến gần như bất tỉnh cũng ráng nặn chữ để thốt ra
- Tôi...tôi ...không biết ..làm ..ơn
Anh cũng cạn sức đến nơi , mặt trắng bệch mấy vết roi vừa quật ở lưng đã dần rướm máu có cái bầm tím , hắn hết cách nếu cứ đứng chứng kiến anh bị đánh như thế này chắc chắn sẽ không chịu được nên đã gọi cho một đứa trong đàn em của hắn đến
- Hải Kỳ cầm roi đánh người đang cột vào cây cột đấy lát anh quay lại . Cấm đánh chết nó
- Vâng Đại Ca !!!
Tên đó tuân lệnh lấy roi quật vào lưng Tiêu Chiến người anh cong lên run không ngừng cái áo mỏng anh đang mặc đã rách toát ra vì vết roi , máu tươi nhuộm đỏ gần như cả cái áo
- Tôi..tôi..tôi...không...biết..mà...
Tiêu Chiến giọng yếu ớt cất lên vang xin hắn , nhìn Tiêu Chiến lúc này cực kì tội nghiệp vừa nói máu từ trong miệng vừa chảy ra nhỏ lộp bộp dưới đất
Sau một trận roi , tên kia cũng đã thấm mệt . Tiêu Chiến gần như ngất đi cứ mắt nhắm mắt mở . Vương Nhất Bác trở về đuổi tên kia về thì đi lại mở trói cho Tiêu Chiến rồi quăng anh vào cái nhà kho cũ ở sau biệt thự
END CHAP 8
😭🤧😭tui ko có muốn nói gì lun ấy tr ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro