Chap 7 : Tôi mệt ( H , ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lôi đầu anh kéo té thẳng xuống ghế lôi thẳng vào phòng . Tiêu Chiến bị ngã một cú mạnh , nước mắt tuôn trào hai tay không còn chút sức níu kéo mặc xác cho hắn lôi vào phòng . Giọng vang xin hắn

- Làm ơn...làm ơn ..đi mà

Vương Nhất Bác đẩy ngã Tiêu Chiến xuống giường , đầu anh lỡ đập phải thành giường mà ngất đi , hắn cởi bỏ quần áo chốt cửa lại thấy Tiêu Chiến không động đậy hắn lật người anh lại thì mới biết Tiêu Chiến đã ngất rồi . Máu trên trán rỉ ra , hắn nay không có hứng mấy nên đã đặt anh lại xuống giường , hắn mặt chỉnh tề áo quần rồi bế anh xuống thẳng phòng y tế riêng của biệt thự

Băng bó xong cho Tiêu Chiến , bác sĩ mới nói cho hắn là cơ thể Tiêu Chiến đang trong trạng thái suy nhược cần ăn uống với nghỉ ngơi nhiều hơn , rồi bác sĩ ghim vào tay Tiêu Chiến một bịch nước biển . Hắn thấy việc lên giường với anh đương nhiên cũng bị cấm nên chả mấy vui

Đến tối Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh , hắn thì rời đi để họp . Bác sĩ nhân lúc Nhất Bác đi mà lại kiểm tra kỹ cho Tiêu Chiến mới tá hỏa ...trên người anh toàn là vết hôn , vết roi bên dưới thì bị xâm hại đến mức nặng , cả người gầy ốm còn hầm hập sốt

Vị bác sĩ tiêm vào tay Tiêu Chiến một kiều hạ sốt dạng lỏng , mong phần nào có thể dịu đi cơn sốt hiện giờ .

9h tối , Vương Nhất Bác trở về liền chạy một mạch vào phòng y tế đầu tiên . Thứ đầu tiên hắn thấy là Tiêu Chiến nhưng anh chưa tỉnh vị bác sĩ kế bên bảo anh đang sốt , hắn lấy tay sờ nhẹ lên trán anh thì đúng thiệt là sốt rồi...

Giữa đêm cơn sốt đã giảm chút , hắn thì ngồi kế bên từng chút từng chút dùng cái khăn thấm đi hết mồ hôi trên trán Tiêu Chiến . Bác sĩ đã thay 2 bịch nước và 1 ống giảm sốt dạng lỏng cho cơn sốt giảm đi

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến tỉnh dậy với thân thể ê ẩm đau nhức trên trán còn sưng nhưng cũng được sát trùng , bác sĩ thấy Tiêu Chiến tỉnh cũng đi lại chỗ anh đỡ dậy rồi lấy cái gối kê sau lưng anh . Hên là sáng nay Nhất Bác đi sớm nên có cơ hội hỏi những gì đã xảy ra mấy ngày qua của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác

- Cậu Tiêu , cậu thấy có ổn không ?

Ánh mắt của Tiêu Chiến như có nước nó rơi ra vài giọt , Tiêu Chiến lấy tay chùi đi . Cất giọng nói

-Tôi...tôi không sao

Vị bác sĩ nhìn cánh tay gầy của Tiêu Chiến rồi nâng nó lên , cô nói

- Anh gầy thế này . Thế tôi hỏi vài câu này nhé , tuy tôi không phải bác sĩ tâm lý nhưng tôi có thể giúp anh phần nào

Tiêu Chiến rút tay lại , sắc mặt trầm xuống . Trả lời khó khăn với bác sĩ

- ...Được

Vị bác sĩ kê ghế kế bên giường Tiêu Chiến , ôn nhu nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến từng câu một . Hành động của cô phải thật nhẹ để khiến Tiêu Chiến không hoảng sợ . Cô còn mua thêm ít cháo cho anh nhưng Tiêu Chiến cứ không chịu mà có ăn thì lại nôn ra , bác sĩ ban đầu còn hơi hoảng nhưng xử lí kịp nên sau khi xử lí xong thì ghim vào tay anh một bịch dinh dưỡng khác

Đến trưa , Nhất Bác nay xin về sớm để lo cho Tiêu Chiến còn mấy việc lặt vặt còn lại thì. đẩy hết cho thư ký . Hắn vừa trở về thì đã chạy vào phòng y tế , hắn vui vì anh cũng tỉnh nên bế anh lên thẳng phòng . Tay của Tiêu Chiến vừa bị hắn chạm vào đã rụt lại , bác sĩ cũng nói anh mệt nên cần ở lại nhưng hắn không đồng ý , hắn bế Tiêu Chiến lên , anh giãy giụa

- Đừng mà ..đừng mà ...tôi mệt lắm ..làm ơn

- Sếp Vương , ngài để cậu Tiêu ở đây một ngày đi mà

Nhận ra sự bất ổn lớn ở tâm lý Tiêu Chiến bác sĩ xin hắn để anh ở lại cũng không được , hắn chèn giọng cô bằng cách quát lớn

- CÂM MỒM !!!!!

Cô chỉ đành cách bất lực nhìn hắn ôm Tiêu Chiến lên lầu , mặc cho sự cầu cứu trong vô vọng của anh ...

Lên đến phòng hắn quăng Tiêu Chiến như bao cát mạnh xuống giường làm đầu anh mơ hồ , hắn chốt cửa cởi áo quần của bản thân rồi đè anh xuống . Tiêu Chiến tuông trào nước mắt cứ giãy giụa , hắn tát mạnh vào mặt anh vài cái . Mỗi cú tát hắn giáng xuống , mỗi cú làm cho Tiêu Chiến mơ mơ tỉnh tỉnh hai bên mép miệng đều dính máu đỏ . Hắn cởi bỏ áo quần của Tiêu Chiến đi rồi đè anh chiếm lấy từ bên ngoài đến bên trong xuống cả đêm
Sáng ra gần tận trưa Tiêu Chiến mới tỉnh dậy toàn thân uể oải hết sức đi không được lâu thì ngã bẹp xuống sàn gạch lạnh mặc dù cho tay chống đỡ nhưng huyệt khẩu vẫn truyền lên những trận đau rát đến thấu xương . Anh khó khăn lết ra được đến ghế sofa nằm dài lên , cơ thể mất sức nên nằm thêm một lúc thì anh cũng ngủ mất . Nay tận chiều Vương Nhất Bác mới về thấy anh đang nằm ngủ trên ghế lấy mấy cái gối dựa để ôm cả người nếu chỉ nhìn sơ qua thì đã thấy gầy gò lắm rồi , đằng này hắn đi lại rót nước rồi hất cho Tiêu Chiến tỉnh
Tiêu Chiến tỉnh dậy lần nữa , cơn sốt vẫn kéo dài khiến cả người Tiêu Chiến còn đừ đờ hẳn ra
END CHAP 7
😭🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro