Chap 6 :Làm ơn ( H+ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-a...

Anh lấy tay chạm lên bên má bị sưng , thuốc lại không có , nước mắt rơi xuống lần nữa Tiêu Chiến thút thít như một đứa trẻ lên 5 sự ép buộc không có lý do này chừng nào mới chấm dứt

Tẩy rửa xong anh cũng lết ra bàn trà uống vài ngụm , cơ thể mệt nhoài vì phải làm với tên mãnh thú kia mà nuốt đồ ăn cũng chả trôi nên anh cũng chả kêu ai mang đồ lên , sau đó thì nghỉ tạm trên cái ghế sofa thiu ngủ

Đến trưa , nay Vương Nhất Bác được nghỉ sớm chút nên hắn tranh thủ về . Hắn về đến nhà mở cửa ra thì thấy Tiêu Chiến đang nằm trên ghế sofa khép mắt , hắn thay đồ xong rót lấy một ly nước tạt vô mặt Tiêu Chiến

-Ưm

- Sao hả ?

-...

Tiêu Chiến dụi dụi mắt , xoay nhẹ người về phía hắn tần sóng hắn phát ra y như mấy ngày trước thèm khát cơ thể anh ....Anh cất giọng nhỏ

- Tôi mệt....

- Anh tưởng anh có quyền lựa chọn sao ?Nực cười thật đó

Hắn nắm đầu anh lôi dậy miệng nói lí do tại sao anh phải chịu cảnh như thế này

- Anh biết tại sao bản thân phải chịu cái cảnh như ngày hôm nay không ?

- tại sao ?

- Tại tôi mua anh rồi , từ nay lúc tôi muốn làm thì anh phải làm với tôi bằng không thì sẽ càng đau hơn thôi , đừng hòng phản đối

-...

Nước mắt của Tiêu Chiến chỉ càng chảy nhiều hơn khi hắn cứ nói như thế , chảy không ngừng . Hắn thấy anh khóc chỉ thêm tức , tay siết chặt tóc gắt giọng với anh

- Anh khóc cái gì hả ?

-...Tôi ...đau...làm ơn

- Ha...chưa làm gì mà đã kêu đau sao ?

-...làm ơn...

Hắn nghe như thế chỉ có bực tức chứ không hề cảm thông , hắn lôi anh té xuống ghế rồi tiếp tục lôi đi . Tiêu Chiến nắm chặt chân ghế van xin hắn

- Làm ơn ..làm ơn đi mà..tha tôi một bữa thôi mà

- Anh không có lỗ tai à ? không nghe nãy giờ tôi nói gì hả !!!

- ..hức...đừng mà..

Hắn lấy roi mây đánh liên tục vào người anh , làm mủ ở bên eo chảy ra . Hắn lôi anh vào nhà tắm đạp ngã Tiêu Chiến xuống đầu anh đập vào thành bồn một cái mạnh , hắn chốt cửa phòng tắm xả đầy nước vào bồn rồi đè cả người Tiêu Chiến xuống

Tiêu Chiến bị oan ức , cả cơ thể cứ bị chà đạp như thế này miệng huyệt rách nặng đến nỗi biến dạng mà hắn vẫn chưa chọn buông tha mà còn làm ngày ngày đêm đêm . Những cú thúc mạnh làm cho thịt non với máu hoà với nước đổi màu cả bồn tắm mùi tanh tưởi , mủ bên eo đã theo nước mà ra ngoài , hắn thấy Tiêu Chiến sắp ngất đi liền tát mạnh một cái

" bốp "

Tiêu Chiến bị kéo tỉnh đầu cứ quay cuồng , bên dưới thì đã tê dại vì quá đau , cứ nửa tỉnh nửa mê . Hắn rút côn thịt ra bưng anh dậy gác sang một bên rồi xả đầy bồn nước mới , hắn đem đầu anh nhấn xuống nước . Tiêu Chiến giãy giụa tay đập mấy cái vào thành bồn lúc sau thì dần lỏng thì hắn mới kéo đầu anh lên

- Tỉnh chưa , cùng tiếp tục được rồi chứ !!!

Tiêu Chiến ho liên hồi thì hắn nhúng đầu anh xuống bồn tiếp rồi kéo lên cứ như vậy vài lần , hai mắt anh rát khó chịu nhất là khoang miệng bị sặc nước đến phát đau

- hộc..hôc..làm..ơn ...

- Tỉnh rồi à , làm tiếp thôi

Hắn xách đầu anh đi quăng lên giường , thúc từng cú ác liệt xuyên toạc qua miệng huyệt đỏ . Máu và dịch chảy ướt đẫm cả drap giường ...lúc sau Tiêu Chiến mới hoàn toàn ngất lịm

Sáng ra Tiêu Chiến bị cảm , hai mắt sưng vù cả người uể oải , tay chân và toàn thân như rụng ra từng khúc càng khó trụ vững , hắn đã rời nhà từ sớm nên không biết . Tiêu Chiến mò ra bàn trà rót một ít nước để uống , từng ngụm chất lỏng ấm nóng chảy vào khoang miệng khiến anh có phần dễ chịu hơn chút . Uống xong anh vịn theo tường mà ra đến ghế sofa nằm dài lên trển , bụng kêu rột rột mà miệng thì chẳng muốn ăn hay nuốt thứ gì xuống . Sáng nay cô giúp việc có ca làm tại nhà Vương Nhất Bác , bà bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên ghế bà cũng lại chào hỏi vài câu , thấy sắc mặt Tiêu Chiến không khoẻ bà cho tay lên trán anh mới phát hiện ra là anh đã bắt đầu sốt rồi

- Cậu Tiêu , cậu sốt rồi
- Cháu không...sao , nằm nghỉ chút là hết thôi ạ
Những câu chào hỏi với câu nói vừa rồi giúp bà nhận ra Tiêu Chiến có gia cảnh cực kỳ giàu thậm chí còn hơn cả Vương Nhất Bác vì Tiêu Long thực hiện chuyện phạm pháp , nơ nần Vương Gia nên Vương Nhất Bác đã tàn sát toàn bộ tất cả người trong Tiêu Gia còn Tiêu Long thì may mắn trốn thoát
Tiêu Chiến giờ đây rất tội nghiệp hằng ngày bị hành đến như vậy còn sốt mà còn không than một lời , Tiêu Chiến từng là" hoàng tử " của Tiêu Gia mà bây giờ cả thân xác phải trở thành món " đồ chơi " của Vương Nhất Bác hằng ngày hằng đêm
- Cậu nằm đây chút , tôi đi lấy thuốc với cháo lên
- Không cần...đâu ạ . Cháu cảm ..ơn
- Không được sức khoẻ cậu yếu như thế sốt lâu ngày sẽ vỡ mạch dẫn đến chết đó
-...
Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức nói mấy lời cũng khó khăn . Cô giúp việc đi lên lầu với một chén cháo nóng và vài viên thuốc
- Cậu Tiêu , cậu ráng ăn chút rồi uống thuốc sẽ nhanh hết sốt thôi
- Cháu không cần ạ . Cảm ơn
Năn nỉ vài lần thì Tiêu Chiến cũng ngượm dậy cố ăn vài muỗng qua loa rồi lấy mấy viên thuốc uống sau đó thì nằm nghỉ . Cô giúp việc thấy Tiêu Chiến mệt nên dọn dẹp rất nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động làm phiền anh đang ngủ
Đến trưa cơn sốt chỉ còn về tình trạng nhẹ , cô giúp việc dọn xong thì đã về còn Tiêu Chiến thì tỉnh hơn có thể ăn thêm chút cháo hồi sáng . Vương Nhất Bác về nhà thấy anh đang cặm cụi ăn từng thìa cháo nhỏ liền tức giận đi lại kéo đầu Tiêu Chiến
-..a..đừng
- Anh nghĩ bản thân còn tư cách để ăn sao , thật không biết nhục là gì đây mà
-a..đừng mà ...còn đau ...còn đau lắm ...làm ơn
END CHAP 6
Không có gì để nhận xét nhỉ :))) chap sau vẫn ngược tiếp :)) . Mai đăng chap 30 của Quyến Luyến nha các tềnh yiu của tui ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro