Chap 5 : Đừng mà ( H+ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều hôm đó , Vương Nhất Bác về nhà không thấy Tiêu Chiến ở phòng khách hắn tìm vô phòng ngủ thì thấy anh ngất ở dưới sàn trên trán đang sưng vù lên . Hắn lấy chân đá mấy cái mạnh vào eo anh vài lần như thế do đau quá nên Tiêu Chiến mới tỉnh lại

-a..

- Tỉnh rồi sao ? Phục vụ bây giờ được chứ ?

-...

- Anh không trả lời là tôi làm đó

Miệng Tiêu Chiến cố thốt ra chữ ' đau ' nhưng lại bị kẹt ở cuống họng không tài nào phát ra được , hắn cười nhẹ rồi kéo tay anh lôi lên giường trói hai tay lại , cởi bỏ áo quần của cả 2 rồi cùng anh nháo nhào một trận

Tay bị trói nên rướm máu còn rát , bên dưới thì máu với dịch hoà thành dòng chảy ra ngoài loại đau đớn quen thuộc khiến các dây thần kinh như đóng băng tại chỗ . Miệng anh khó khăn lắm mới lẩm bẩm được 2 3 từ cho hắn nghe

- Làm ơn...tôi đau...

- Tôi kêu anh rên chứ không phải vang xin !!!

- Đừng mà ...đau lắm

" Bốp " " Bốp "

Hai cú tát giáng xuống như thiên lôi làm máu ở mép miệng Tiêu Chiến bắt đầu rỉ ra đồng thời hắn đẩy nhanh cự vật vào bên trong , loại đau đớn đó dần chèn ép những hơi thở tựa như sợi chỉ mỏng của Tiêu Chiến nó ngày càng đứt ra

Hắn lật qua lật lại người Tiêu Chiến để cự vật dễ vào bên trong , cả người Tiêu Chiến trước kia là bạch ngọc bây giờ in đầy những vết roi , hôn

Nháo nhào với Tiêu Chiến một trận xong , anh thì đã ngất đi từ lâu còn hắn thì chỉ tẩy rửa sơ cho anh rồi rời đi . Hắn thì thoải mái còn Tiêu Chiến thì không , Tiêu Chiến nhấc ngón tay lên cũng không được phải thiếp đi thêm một lúc lâu mới thấy khoẻ hơn . Bây giờ anh cảm thấy cứ ngày ngày đêm đêm bắt anh phải banh chân ra rồi chịu những thứ như thế này thì thà chết còn sướng hơn

Cả ngày nay Tiêu Chiến chưa ăn được miếng cơm , họng thì khát khô vì không có nước mà đã bị tên ác thú kia hành đến chết đi sống lại thế này . Chỗ eo bị hắn đá mạnh của anh bị hắn đá vào mà giờ bầm tím , trên trán và hai bên má lẫn miệng huyệt vẫn sưng lên và chưa có dấu hiệu trở lại bình thường . chỗ cổ tay bị trói thì hằn lên những vết máu

Tối Vương Nhất Bác trở về , người hắn đầy mùi rượu nồng nặc hắn đá cửa phòng thấy anh vẫn còn nằm trên giường không chút cử động . Hắn rót một ly nước đầy rồi tạt vào mặt Tiêu Chiến anh mới lơ mơ tỉnh dây , toàn thân đau nhức chưa gì hết đã thấy hắn cởi bỏ quần áo rồi đè anh xuống liếm láp khắp nơi , miệng Tiêu Chiến khô ran chỉ nặn được vài từ

- Đau ..lắm..làm ơn...a

- Tôi ...mệt

Hắn nổi điên lấy roi da quất liên tục vào người Tiêu Chiến , lực đánh rất mạnh hiện tại trên người anh không có cái gì để che thân nên đánh đến đâu chỗ đó điều hằn lên vết roi . Hắn vứt đi cái roi da rồi chỉnh cho cự vật nằm trước miệng huyệt rách đến nỗi thịt non với mị thịt đều nằm ở ngoài hoà trộn với máu đỏ ở ngoài . Hắn không biết anh đau mà đã cho cự vật đâm toạc vào trong miệng huyệt

Cả người Tiêu Chiến run lên bần bật , mặt tái mét , bên dưới thì máu vẫn chảy ra . Hai ngày nay anh chưa xuống được giường mà một ngày hắn hành anh 3 lần , anh không biết nguyên nhân đến đây để làm gì mà sao phải có cái cảnh như ngày hôm nay . Bị đè xuống rồi làm khiến cho nơi kia bị rách , thịt non điều nằm ở ngoài nhích một chút thì cơn đau truyền lên như điện , tay chân lại vô lực....Trước khi ngất đi miệng anh lẩm bẩm được hai từ , nhỏ đến mức anh còn không biết bản thân đang nói

- Làm....ơn / sau đó thì anh ngất đi

Sau khi hành hạ Tiêu Chiến xong hắn tẩy rửa sơ qua cho anh rồi ghi âm một đoạn để nói kỹ từng ngóc ngách trong nhà do trước đó đã từng xem qua hồ sơ của Tiêu Chiến , anh bị khiếm thị không thể nhìn thấy đường nhưng bù lại các giác quan còn lại đều rất nhạy cảm còn có khả năng bắt được tân sóng nhưng mấy cái tường làm gì biết phát ra tần sóng cho anh bắt nên hắn bất đắt dĩ phải ghi âm một đoạn sau đó thì thay drap giường rồi quăng Tiêu Chiến cho anh ngủ

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức ầm ĩ , anh cho chân xuống mới đứng lên đã ngã bẹp xuống sàn , tác động một lực không hề nhỏ đến miệng huyệt rách nên mặt anh nhắn nhó còn chảy nước mắt . Cái sống hiện tại như địa ngục hằng ngày cứ bắt anh làm như thế thì có ngày anh sẽ chết ngay trong lúc tên ác ma đang làm anh

Bên eo bị bầm giờ đã có mủ đọng lại chạm vào thì nhức . Anh với tay lên tắt cái chuông đi cùng lúc cái máy radio gần đó phát lên mô tả về không gian căn nhà của Vương Nhất Bác nhất là nơi dễ té hoặc hay dễ bị đụng đầu , Tiêu Chiến mở đi mở lại nhiều lần mới thuộc hẳn . Thân thể gầy gò lết sang nhà tắm hên là được dọn dẹp sạch sẽ nếu sàn không có nước có thể nằm chợp mắt một chút , anh tẩy rửa cơ thể hên cho là mắt không thấy bản thân nếu thấy thì có lẽ Tiêu Chiến này đã tự sát từ lâu rồi . Mỗi lần chạm phải vào chỗ đau thì lại ứa nước mắt , đau lắm nếu cứ như thế này mãi liệu cơ thể anh có còn trong sạch để chết đi không .....

END CHAP 5

Có hơi quá tay không các chuỵ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro