Chương 1: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến Chiến!! Chiến Chiến!!"

"Nhóc con, không được gọi anh là 'Chiến Chiến'!!" - Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc 10 tuổi, đưa tay cóc nhẹ lên đầu cậu một cái vì không dùng kính ngữ với anh.

"Nhưng em thích gọi như vậy mà..!" - Vương Nhất Bác phụng phịu phồng má, ủy khuất ngước mắt lên nhìn người con trai 16 tuổi kia.

"Trẻ ngoan mới được yêu thương nha!!" - Tiêu Chiến cóc đầu xong, lại vò vò đầu Vương Nhất Bác, xoa tới xoa lui. Vương Nhất Bác thì lại chẳng vui vẻ gì, giận dỗi hất tay anh ra:

"Em không phải trẻ con!" - Nói xong liền quay đầu đi, không thèm nhìn Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến thấy nhóc con này chính là giận mình rồi, liền đuổi theo

"A... Anh xin lỗi mà, Nhất Bác không phải trẻ con, là người lớn, người lớn rồi!!"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác mới dừng lại, quay đầu nhìn anh hỏi, khuôn mặt vẫn phụng phịu vô cùng đáng yêu: "Thật không?"

"Thật mà!" - Anh gật đầu lia lịa, ông cụ non này chính là không dễ bắt nạt a - "Vậy Nhất Bác hôm nay có gì khoe anh nè?"

Thấy anh hỏi rồi, cậu mới đưa ra tờ giấy nãy giờ giấu sau lưng ra, khoe thành tích: "Hôm nay em được điểm tuyệt đối đó, muốn khoe với anh đầu tiên!!". Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Nhất Bác, nhóc con học cũng giỏi quá đi.

"Giỏi quá, muốn anh thưởng gì nào?"

"Muốn đi chơi với Chiến Chiến!!"

Lại gọi 'Chiến Chiến' rồi? Tên nhóc thối tha này sao lại cứng đầu vậy? Tiêu Chiến cũng không hiểu, sao lại chỉ có mình mình là Vương Nhất Bác lại ngang ngạnh không gọi bằng kính ngữ cơ chứ? Mọi người ai em ấy cũng rất lễ phép cơ mà??

Anh thở dài, thôi thì không nghĩ nữa. Có thể do mình chiều em ấy quá rồi!!

"Được, đi chơi thì đi chơi!!"

* * *

Lạnh quá, tuyết rơi luôn rồi. Vương Nhất Bác viết xong báo cáo ngồi xuýt xoa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới trắng bệch kia trông thật lạnh lẽo.

"Ơ hay, lạnh cũng không biết bật lò sưởi à?" - Mạc Trịnh đi vào, trên tay cầm một túi đồ ăn đặt lên bàn bếp, sau đó lại đi ra bật lò sưởi. Mạc Trịnh này là bạn cùng kí túc xá với cậu, là bạn đồng hương cùng cậu du học bên Hàn Quốc.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng xoa tay, cũng không nhìn tuyết rơi nữa, vì càng nhìn lại càng nhớ, mà càng nhớ lại càng đau. Mạc Trịnh hiểu lên cũng im lặng, tên nhóc này du học ở đây ba năm rồi, hai tên đực rựa này cũng sống chung ba năm với nhau rồi. Nên ít nhiều cũng đã hiểu nhau có quá khứ gì.

Vương Nhất Bác quá im lặng, một lúc không nhịn được lại quay đầu ra nhìn tuyết rơi, nhìn đến khi hai hốc mắt đỏ hoe rồi mới không dám nhìn nữa. Nhìn cảnh nhớ người, thật quá đau khổ.

"Muộn rồi, đi ăn tối rồi ngủ sớm. Mai có buổi tập đó!!"- Mạc Trịnh thấy tinh thần Vương Nhất Bác xuống nhanh như vậy, lại không khỏi lo lắng. Thay vào đó, Vương Nhất Bác lại không nói gì, chỉ im lặng một hồi rồi mới đứng dậy đi vào bếp.

Ba năm trước, bị bố tống cổ tới Hàn, không biết người ta còn nhớ tới mình không?

Có người từng nói "anh muốn chơi trượt tuyết".., cái gì người ta nói cũng đều nhớ cả. Không quên một chữ nào, nhớ lời anh dặn, cũng vô cùng nhớ anh. Nhớ chết đi được, chỉ là nhớ cũng không làm được gì. Chỉ là ba năm nhớ mãi một người không chút nguôi ngoai. Chỉ là.. dựa vào hình bóng của anh từ ba năm trước trong tâm trí mình mà sống.

Vương Nhất Bác nhìn đống đồ ăn trên bàn, lại không ngăn được mà nhớ tới anh từng ở trong bếp loay hoay nấu ăn cho mình. Lại nhớ anh ... nhìn thấy cái gì cũng đều nhớ... điên mất thôi, điên chết thôi. Càng nhớ càng đau lòng, càng nhớ càng khổ sở, nhưng lại không lúc nào mà không ngừng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro