Chương 2: "Xin lỗi anh.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác mơ thấy một giấc mơ, vừa hạnh phúc vừa đau khổ, khiến cậu không biết nên cười hay khóc.

Trong mơ, cậu nhìn thấy anh, anh đang ngồi ở trên giường lướt điện thoại, còn cậu đang nằm ngay bên cạnh mà ôm lấy eo anh, đầu dụi vào anh. Anh đưa tay xoa đầu cậu đầy cưng chiều, đầy yêu thương, cũng đầy tình ý.

"Anh à, đi làm mệt lắm sao? Anh gầy đi rất nhiều rồi này??!"

"Đương nhiên là rất mệt rồi!!"- Tiêu Chiến than thở, nhìn cậu Vương lại cười cười- "Nhưng anh còn muốn kiếm tiền nuôi bạn trai nhỏ của anh nha!!"

Nghe giọng điệu của anh, cậu Vương lại không ngừng vừa hạnh phúc vừa giận dỗi: "Đợi em lớn nhanh rồi kiếm tiền nuôi anh, không để anh khổ sở nữa!!"

"Được Được! Đợi em!!"

Khoảng thời gian bên nhau đầy ngắn ngủi ấy lại trở thành khoảng thời gian mà cậu trân quý, trở thành khoảng thời gian mà bây giờ cậu càng nhớ càng khổ sở, càng đau đớn. Nối tiếp giấc mơ hạnh phúc ấy, lại là cảnh chia ly đầy đau thương, anh hôn lên môi cậu, vị mặn chát của từng giọt nước mắt thấm vào khoang miệng, đầy chua cay, đầy mệt mỏi, càng đầy day dứt. Cái giọng nói run rẩy khi ấy như ghim vào trái tim cậu: "Nhất Bác, anh sai rồi! Chúng ta từ đầu là sai rồi. Dừng lại thôi, không thể nữa rồi.."

Tiêu Chiến khi đó khóc, Nhất Bác cũng khóc. Sai ở đâu chứ? Em yêu anh thôi mà, sai ở đâu? Em không được ở bên cạnh người mà em yêu sao? Cay nghiệt quá rồi, sao có thể chà đạp lên tình cảm của em như vậy chứ?

Vương Nhất Bác khi đó vẫn còn là một cậu thiếu niên, một thiếu niên đơn thuần cũng biết yêu. Nhưng tình yêu của cậu khó quá, yêu anh khó quá, không ai ủng hộ cả, không ai chúc phúc cả. Chỉ có thể dấu dấu giếm giếm, đến khi người ta phát hiện rồi, lại phỉ báng, nói có bệnh, não có vấn đề, hủy hoại sự nghiệp của anh.

Nhất Bác khi đó còn mắng anh, trách anh. Nói với anh chỉ quan tâm ước mơ của mình, không quan tâm cậu, không nghĩ cho cậu. Đêm hôm ấy, cậu lôi bao đau khổ, bao tức giận, bao oán trách đổ lên đầu anh, cậu nói cậu ghét anh, nói anh cút đi.

Tiêu Chiến lúc ấy chỉ biết gục mặt mà khóc nức nở. Là anh sai thật, nhưng sai rồi thì dựng lại thôi vậy, tiếp tục chỉ thêm đau khổ.

Vương Nhất Bác mơ thấy anh đêm hôm ấy anh ngồi ở ven đường khóc nức nở, cậu mắng anh xong liền rời đi rồi, mặc kệ anh rồi. Tiêu Chiến đau lòng lắm, day dứt lắm. Giá như chưa từng yêu có phải là tốt hơn không? Nhất Bác tim thắt lòng đau, mơ hồ tỉnh dậy, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ oán trách bản thân mình..

Năm đó cậu không hiểu chuyện, làm anh tổn thương rồi, làm anh khóc rồi. Đổ hết mọi chuyện lên đầu anh, làm anh tự trách rổi. Là cậu sai rồi, không phải anh sai!

Vương Nhất Bác muốn xin lỗi anh, nhưng không thể, trước khi nhận ra lỗi lầm thì ba Vương bắt cậu đi du học Hàn, không thể gặp anh nữa .. Cho đến khi đã ở rất xa anh, xa đến nỗi không thể ngắm chung một bầu trời quê hương, cậu mới biết bản thân sai rồi. Nhưng nhận ra muộn quá, bây giờ mới biết sai thì làm gì được đây?

Lần đó cậu nói anh cút đi, anh không cút, anh chỉ đứng đó mà khóc. Cậu không lau nước mắt cho anh như những lần anh khóc trước đó. Anh không cút, vậy cậu cút. Năm đó Vương Nhất Bác quay lưng đi, để lại anh tự dày vò đằng sau, khóc đến nức nở cũng không ngoái đầu nhìn lại. Là cậu bỏ rơi anh, bây giờ có muốn cũng không gặp được nữa rồi, muốn cũng không thể lau nước mắt cho anh nữa rồi.

Nhất Bác co người trên giường, vùi mặt vào chăn, mắt cay quá, sống mũi cũng cay, giọng nói lại nghẹn ngào đến đáng thương, không ngừng run rẩy mà tự nói: "Anh à, là em sai.. Xin lỗi anh..xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro