Chương 3: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Trịnh nằm ở giường bên này, nghe thấy tiếng run rẩy của cậu, đang nghĩ hay ngồi dậy an ủi một chút? Rồi lại nhắm mắt, thôi đi. Ba năm rồi thỉnh thoảng cũng vậy, là cậu quá lụy tình, nên để cậu ta yên tĩnh một chút.

***

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong một tâm trạng cực kì mệt mỏi, mắt lại hơi sưng, Mạc Trịnh chỉ nhìn cậu ta thở dài. Một lát sau, hai người ra khỏi khu kí túc xá cao tầng trắng bệch, bắt xe rời khỏi đó.

Tuyết ngừng rơi rồi, nhưng còn lạnh quá.. Không biết anh ấy có mặc đủ ấm không nữa, không biết lại có đi quay phim với cái thời tiết lạnh giá này hay không .. Vương Nhất Bác muốn dặn dò anh không được làm bản thân lạnh đến phát bệnh, nhưng bảo kiểu gì đây? Xa quá, xa đến như vậy.. khó quá.

-Nhìn này nhìn này, Tiêu Chiến lại lên hot search rồi!!

-Phim mới của anh ấy hay lắm đó, đã coi chưa?

Giờ giải lao, khắp phòng tập rì rầm tiếng bàn tán. Tiêu Chiến Tiêu Chiến Tiêu Chiến!! Câu nào tiếng nào cũng có tên anh. A, phải, anh ấy đã là người nổi tiếng rồi. Là diễn viên xuất chúng rồi!

Vương Nhất Bác ngồi ở góc phòng bên tập, không ai dám làm phiền cậu. Cậu khó gần tới vậy, du học bên này lâu như thế cũng chỉ có thân thiết với Mạc Trịnh. Cậu biết mọi người đang bàn tán gì, cũng biết nhân vật chính trong chủ đề đó là ai. Chỉ cần người khác nhắc đến tên anh, trái tim cậu liền như có cái gì đó cắm lại, ghim vào, đầy khó chịu. Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, bật rồi lại tắt, xa anh lâu rồi, nhưng chưa dám xem phim của anh. Tiêu Chiến anh đóng toàn phim tình cảm này, cảnh thân mật này. Lúc mới qua Hàn, vì quá nhớ anh mà muốn xem thử một bộ phim anh đóng, xem đến cảnh ôm cảnh hôn, liền đau đớn mà khóc đến chết đi sống lại. Sau này liền sợ, không dám xem nữa..

Bây giờ mọi người bàn tán như vậy, cũng thật muốn xem thử.. Chần chừ mãi, cậu Vương vẫn không dám xem. Cho đến khi có người nói anh có scandal yêu đương với nữ diễn viên đóng chung phim, Vương Nhất Bác mới sững người, không chần chừ mở điện thoại lên nhập tên anh rồi bấm vào tìm kiếm.

Hàng loạt thông tin của anh hiện ra trên màn hình điện thoại, đứng top 1 hot search là nội dung: "Phim giả tình thật, Tiêu Chiến yêu đương với bạn diễn!"

Nhất Bác nhìn dòng chữ to đùng ấy, tay run rẩy, tim đập thình thịch đầy khó chịu. Cậu muốn bấm vào xem, nhưng lại sợ. Cuối cùng vẫn là không chịu được, liền bấm vào.

Hàng loạt các giả định, hình ảnh mờ mờ ảo ảo của anh với cô diễn viên kia hiện ra trên màn hình, phía dưới là hàng ngàn comment khen nào là "trai tài gài sắc", rồi là "vô cùng hợp đôi"... Vương Nhất Bác đọc comment, lại nhìn thấy tấm ảnh không biết là thật hay giả kia mà khó chịu. Ngón tay miết vào điện thoại làm trắng bệch. Tâm trạng tệ cực kì.

Người ta đứng cạnh anh thì được hưởng ứng, được ủng hộ.. Còn cậu thì không, vì cậu là con trai, cậu không xứng đứng bên cạnh anh. Vương Nhất Bác tủi thân lắm chứ, ghen tuông lắm chứ, đau đớn lắm chứ, cũng hối hận lắm chứ. Chỉ là ghen rồi thì tự mình dỗ mình, đau đớn tủi thân thì tự mình an ủi mình, khóc lóc rồi thì tự mình lau nước mắt cho mình.

Chỉ là cậu Vương nhớ năm đó có người thấy cậu Vương xị mặt một cái liền dỗ dành, thấy cậu xem phim cảm động rơi một giọt nước mắt cũng lấy khăn lau cho cậu, thấy cậu ghen tuông liền chọc ghẹo rồi nói cậu dễ thương...

Chỉ là cậu Vương nhớ anh cũng đã từng cái gì cũng nghĩ cho cậu rồi... Chỉ là bây giờ nhớ lại quá khứ để tự an ủi mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro