Chương 4: Bảo bối của anh thiệt thòi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh hôm nay lạnh quá, Tiêu Chiến nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi 3 hôm nay, hôm nào cũng rất lạnh. Anh cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, không đi đâu cả. Ra ngoài thì bị chú ý, lại còn lạnh chết người rồi. Công việc của anh ngày một nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng ngày một ít. Hôm trước vừa đổ bệnh, liền lấy cớ xin về nghỉ 3 ngày với thăm bố mẹ.

Haiz, thôi thì hôm sau làm việc bù. Cũng không thể lúc nào cũng cắm đầu vào làm việc mà không chú ý sức khỏe. Tiêu Chiến nằm trong chăn ôm Kiên Quả ngủ li bì. Không biết ngày hay đêm, cho lên 3 giờ sáng liền thức rồi, ngủ đủ rồi liền không ngủ nữa.

Anh nằm trên giường, chán nản nhìn trần nhà. Thật không biết làm gì lúc 3 giờ sáng. Ma xui quỷ khiến làm anh mở Weibo lên xem. Vừa mới mở ra, đập ngay vào mắt anh là hot search "Phim giả tình thật, Tiêu Chiến yêu đương với bạn diễn!"

Anh xoa huyệt thái dương, nhức đầu. Yêu đương cái con khỉ, người trong bức ảnh ôm ấp này rõ ràng là diễn viên đóng thế chứ đâu phải anh! Mờ mờ ảo ảo như vậy cũng thật giống là anh rồi.

Tiện tay, Tiêu Chiến lướt xuống đọc comment. Cái gì vậy, cộng đồng mạng cũng tin quá rồi? Thật là tự chọc mình, đọc xong comment tâm trạng lại không được thoải mái. Thôi vậy, công ty sẽ giải quyết xong sớm thôi.

Anh lại vứt điện thoại sang một bên, nằm thẫn thờ, ôm Kiên Quả vỗ mông nhìn trần nhà, tâm tư khó chịu. Hình bóng thân thuộc của cậu thanh niên kia lại vô thức mà hiện ra. Tiêu Chiến cảm thấy mình muốn điên mất, thời gian qua thực sự chưa giây phút nào có thể quên được cậu con trai nhỏ hơn mình 6 tuổi kia.

Tay anh lại theo thói quen bật điện thoại lên, lướt vào album ảnh kéo xuống dưới, tìm ảnh từ 3 năm trước, tất cả đều là ảnh của cậu. Tiêu Chiến đưa tay miết nhẹ lên khuôn mặt cậu thiếu niên cách một lớp màn hình lạnh, tim quặn lại, hốc mắt hơi cay. Tâm tư từ lúc bắt đầu đến giờ chưa một lúc nào lay chuyển, có điều không thể làm gì nữa. Cả hai đã xa nhau tới vậy, còn sợ không bao giờ gặp lại nhau chứ đừng nói là muốn bên nhau..

Kí ức ùa về, cớ sao khuôn mặt đau khổ của Nhất Bác khi chia tay lại là hình ảnh mà anh nhớ nhất? Anh nhớ tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác khóc đến 2 mắt xưng lên, chóp mũi đỏ hoe, trông làm anh rất đau lòng. Anh nhớ đôi môi run rẩy của cậu Vương khi anh chạm vào, cũng nhớ tiếng nức nở kia của cậu.. Càng nhớ bóng lưng cậu quay người bỏ đi khi ấy đầy cô đơn. Chắc là đau khổ lắm, oan ức lắm, anh làm cậu buồn rồi, làm Nhất Bác anh yêu nhất khóc rồi. Khi đó, là anh không mạnh mẽ để bảo vệ cậu, làm cún con của anh tổn thương, làm bảo bối anh trân quý nhất thiệt thòi...

Tiêu Chiến co người trên giường, vùi mặt vào chăn giọng nghẹn ứ, run rẩy, lại tự nói:
"Xin lỗi- ... Nhất Bác, là anh không tốt,.. xin lỗi em.."

******

Sáng hôm sau.

Cộc Cộc...Cộc Cộc Cộc..

"Tiêu Chiến à, con đã dậy chưa?" -Mẹ Tiêu đứng ngoài cửa gõ mấy lần, mãi mới thấy anh uể oải trả lời.

"C.. Con dậy rồi.."- Anh vừa nói vừa đi ra mở cửa cho mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu nhìn anh, lo lắng: "Sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"

"Không sao không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút.." -Tiêu Chiến cười, anh không muốn làm bà lo lắng.

"Có phải là sốt rồi không?"

"Không có mà, thôi muộn rồi, con phải về công ty nữa"

"Được rồi, xuống nhà ăn sáng đã, nếu ốm thì phải bảo đó!"

"Vâng vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro