Chương 23. Ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán mì hầm đã đổi thành cửa hàng son phấn từ lâu, Tiêu Chiến không có cách nào để khiến Vương Nhất Bác vui vẻ.

Hai người lại bắt đầu cưỡi ngựa cho kịp hành trình.

Tiêu Chiến huyên thuyên suốt dọc đường, từ chuyện thời tiết cho đến đồ ăn, rồi lại đến những kì văn dị sự, tận lực để làm cho nội dung trở nên sinh động thú vị, cố gắng chọc cho Vương Nhất Bác mỉm cười.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng ậm ừ, ngẫu nhiên cười một cái, lắng nghe cũng nghiêm túc. Chỉ là Tiêu Chiến biết hắn không vui.

Nụ cười của hắn khi không có gánh nặng, có thể chạm đến tận đáy lòng, giống như một hài tử đơn thuần. Tiêu Chiến còn nhớ khi hai người tham gia lớp học nhớ hôn, lão tiên sinh dạy về quy củ của nghĩa phu, bộ dạng vui sướng của Vương Nhất Bác khi thấy người gặp hoạ, thật sống động.

Bao lâu rồi Vương Nhất Bác không có nụ cười vô tư lự như vậy. Từ khi động tâm, liền bất an, thân phận của mình là áp lực của hắn, tương lai lại mờ mịt như sương mù. Xét cho cùng, mấu chốt đều ở trên người mình, nếu lúc trước quay đầu đi, không lên đài, không động tâm, hắn vẫn là tiểu công tử kia. Hắn thông minh như vậy, sẽ luôn có thể trở nên cường đại.

Vào mùa đông, tuyết rơi, Vương Nhất Bác khoác lên mình bộ trang phục màu xám bạc, mặc thêm một chiếc áo bông sẫm màu, ngồi trên lưng ngựa, giơ tay hứng tuyết đọng trên cây.

Tiêu Chiến ở phía sau lẳng lăng nhìn hắn, chờ hắn chơi đủ rồi, mới nói: "Đi thôi, chúng ta vào thành."

/

Bọn họ đã hình thành thói quen, đi cả ngày lẫn đêm, cứ đi về phía Tây Nam hơn nửa tháng là tới Tiêu Thành.

Vào thành đã là giữa trưa, hai người tìm một tửu lầu để nghỉ chân.

Tiêu Chiến thích những quán xá ven đường, nhưng y đưa Vương Nhất Bác đi ăn vài lần, có hai lần khiến Vương Nhất Bác bị đau bụng, cho nên Tiêu Chiến không dám nữa.

Vương Nhất Bác đi theo mình, chịu khổ cực rất nhiều. Tiêu Chiến đau lòng, nhưng Vương Nhất Bác lại nói không sao cả.

Ngữ điệu nhàn nhạt đó, khiến Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ảm đạm.

Bầu không khí giữa hai người gần đây không tốt, ngay cả chuyện giường chiếu cũng trở nên nhạt nhẽo. Vương Nhất Bác luôn vào từ phía sau, ôm lấy y mà đỉnh lộng. Cảm giác quái dị rất dễ lây lan, Tiêu Chiến cũng mất đi sự linh động, chỉ âm thầm chịu đựng.

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói nhiều, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều chăm sóc Tiêu Chiến thoả đáng. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn vì mình mà bận tới bận lui, nghĩ rằng cứ như vậy một thời gian, Vương Nhất Bác sẽ mệt mỏi.

Chuyện tình cảm vốn là phải có đi có lại, cần trả giá cũng cần đền đáp.

Luôn phải có đến có đi, giống như: "Ta muốn sống cùng ngươi cả đời", câu trả lời nên là: "Ta cũng vậy", biểu cảm phải sinh động phải vui vẻ, đó mới là tình yêu.

Trốn tránh lấy lệ, thời gian lâu rồi, trái tim nóng đến đâu cũng trở nên nguội lạnh.

Vương Nhất Bác có chút thương tâm, sau đó thì trở nên chán nản. Đoạn tình cảm này, người dẫn dắt vẫn luôn là Tiêu Chiến, y giấu kín cảm xúc, Vương Nhất Bác bị bầu không khí này làm cho mê mang, không tìm được đường ra.

Vương Nhất Bác muốn tìm giải pháp, nhưng lại không bắt được trọng điểm.

Tiêu Chiến cúi đầu ăn cái gì đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy, lượng đồ ăn cũng không ít.

Hắn mở miệng vài lần, nhưng lại ngậm lại.

Ăn được nửa bữa cơm, Vương Nhất Bác muốn kêu tiểu nhị mang nước đến, hôm nay Tiêu Chiến không uống nhiều nước, môi có chút khô nứt.

Hắn ngẩng đầy vẫy vẫy tay, đột nhiên lại thấy phía xa xa có một bóng người vô cùng quen thuộc.

Tiêu Chiến nhận thấy sự khác thường của Vương Nhất Bác, theo ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn về phía sau, lại thấy một hiệp khách giang hồ mặc áo bông trắng, mang theo bội kiếm, ngồi sau bọn họ cách đó không xa, đang nói chuyện với tiểu nhị.

Trực giác của Tiêu Chiến từ trước đến giờ rất chuẩn, y quay đầu lại nhưng vẫn không bắt gặp được tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng lên, đi qua đó, nói với người nọ: "Sư phụ?"

Thật là ngoan ngoãn, cũng thật là dịu dàng.

Khinh công có một chiêu thức gọi là lao xuống, người mới học, hoặc là người bình thường bị mang theo để vượt nóc băng tường, đều rất sợ cái lao xuống này.

Cảm giác trái tim lao dốc cũng không thoải mái, trường hợp nghiêm trọng thì tim đập nhanh, nghiêm trọng hơn chút nữa sẽ khiến tim ngừng đập.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình chính là như thế, y cầm ly nước, muốn uống một ngụm mới phát hiện bên trong không có nước.

Y tự giễu cười cười, đứng lên, đi đến phía sau Vương Nhất Bác.

Trương Xuân Chi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã cau mày, động tác này rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến đã để ý thấy.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngạc nhiên vì lần gặp gỡ tình cờ này. Nhưng mà hắn nhanh chóng điều chỉnh bản thân, chắp tay hành lễ với Trương Xuân Chi: "Đồ nhi bái kiến sư phụ."

Vương Nhất Bác đứng đắn, lễ tiết, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra một chút khó xử. Bộ dáng này khác hoàn toàn khi ở bên cạnh y, giống như là trong lòng có một cô nương nhưng đã thuộc về người khác.

Một Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy.

Khuôn mặt của Trương Xuân Chi là điển hình của người Trung Nguyên, mặt mày lộ ra vẻ nghiêm túc, tuy rằng ít hơn Tiêu Chiến một tuổi, nhưng ngồi rất nghiêm chỉnh, bộ dạng cũng ít khi nói cười, quả thật không khác biệt gì nhiều so với Tiêu Chiến tưởng tượng.

Nhưng mà, khuôn mặt này không thể nói là xuất sắc, không hiểu tại sao lại khiến Vương Nhất Bác si mê.

"Nhất Bác."

Trương Xuân Chi quả thật khác hẳn Tiêu Chiến về mọi mặt, giọng nói của gã trầm thấp, khí chất vững vàng. Trong khi đó, Tiêu Chiến khi thì tinh tế, khi thì nồng nhiệt, khi thì lười biếng.

Sau khi Vương Nhất Bác chào xong, Trương Xuân Chi mới chú ý tới người phía sau hắn.

Giữa mùa đông, y lại mặc quần áo đen của mùa hè, trên eo có một chiếc roi nhỏ, tướng mạo phi phàm, mặt mày có thần, nhìn là có thể nhận ra đó là một hiệp khách giang hồ.

"Vị này là ai?"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có thể đọc ra một chút do dự trong mắt hắn.

Bàn tay phía sau lưng của Tiêu Chiến siết chặt, y buông ra, ôm quyền hành lễ: "Trương.... Đại hiệp, ta là ca ca của hắn, biểu ca cô gia."

Khi Tiêu Chiến ngước mắt lên, lại nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt chính là dò hỏi, ngươi đã vừa lòng chưa?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói: "Sư phụ, chúng ta cùng nhau dùng cơm đi."

/

Tiêu Chiến uống hết cốc nước này đến cốc nước khác. Trương Xuân Chi ăn cơm không nói một lời nào, Vương Nhất Bác cũng vậy, chỉ chăm chỉ gắp đồ ăn cho gã, thật sự rất giống một đồ nhi ngoan ngoãn.

Chỉ là nhìn sư phụ và đồ đệ chỉ cách nhau năm tuổi này, lại thấy có chút ái muội.

Tiêu Chiến tự hỏi mình ngồi đây có phải dư thừa không?

Cơm trong bát vẫn còn hơn nửa, nhưng Tiêu Chiến ăn vào không vào, liền đẩy sang một bên.

Vương Nhất Bác gắp một đũa ngó sen cho Trương Xuân Chi, nói: "Sư phụ, người nhất định sẽ thích món ngó sen này, vừa chua ngọt lại vừa giòn."

Tiêu Chiến đứng dậy, hơi khom người trước mặt hai thầy trò, nói: "Người có ba việc gấp."

Nói xong, liền đi ra cửa sau.

/

Tiêu Chiến đi ra từ cửa sau, trên đường tấp nập người qua lại. Dân chúng Tiêu thành có đặc điểm là thích bưng bát ngồi xổm ở chân tường mà ăn cơm. Ăn cơm canh của chính mình, lại có thể cảm nhận sự phấn khích của một đám người.

Cho nên, đường phố vào buổi trưa cũng vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh một lão bá đã ăn xong. Lão bá bưng một cái bát rỗng, hút một điếu thuốc ẩm ướt, khói bay mù mịt khiến ông không thể không nheo mắt.

"Đại bá, đang hút cái gì vậy?"

"Lá hương Huệ Châu."

"Ngon đấy." Tiêu Chiến nói.

"Đương nhiên rồi, là con trai mua cho ta."

Tiêu Chiến cười, nhìn điếu thuốc thon dài, hỏi lão bá: "Có thể cho ta nếm thử một chút không?"

Lão bá rất hào phóng, xoay điếu thuốc sang hướng y, Tiêu Chiến nhận lấy.

Một ngụm vào phổi, có mùi dầu mè, khi nếm còn có mùi thơm thoang thoảng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu. Ánh mặt trời mùa Đông là thứ hiếm hoi, vừa mềm lại vừa nhẹ, chỉ cần gặp sương khói là mất đi vẻ quyến rũ. Sương khói làm ánh mặt trời có hình có dạng, hai bên quấn lấy nhau, trong giây lát, sương khói liền tan ra. Lại thở ra, sương khói hồi sinh, tiếp tục quẩn quanh.

"Tiểu tử, không lạnh hay sao?" Lão bá cầm lấy điếu thuốc, thuận miệng hỏi.

"Không lạnh, thân thể mạnh khoẻ mà!" Tiêu Chiến cười cười đứng dậy.

Tiêu Chiến bước vào cửa chính của tửu lầu, hai người kia đã dùng xong cơm canh, đang nói chuyện.

Khi Tiêu Chiến đến gần, y nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Phòng của sư phụ vẫn còn giữ, thường xuyên được dọn dẹp."

Trương Xuân Chi khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác dường như lúc này mới chú ý tới, hắn chỉ liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, lại tiếp tục rót nước cho Trương Xuân Chi.

Bưng trà rót nước, thật sự là đồ đệ tốt.

Tiêu Chiến cầm cốc nước lên, uống một ngụm trà nóng, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Sư phụ đang muốn đi đâu vậy?"

"Khiếu Phong sơn trang."

Tiêu Chiến cầm ấm trà lên, tự mình rót một cốc nước, nói: "Vậy là cùng đường rồi, đi cùng nhau nhé?"

Y phớt lờ ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình, mỉm cười nói với Trương Xuân Chi: "Chúng ta cũng đến Khiếu Phong sơn trang xem náo nhiệt."

Trương Xuân Chi nhìn Tiêu Chiến, dường như đang âm thầm đánh giá một lượt, gật đầu nói: "Được."

Tiêu Chiến đứng lên, ra hiệu mời với Trương Xuân Chi.

/

Trương Xuân Chi cưỡi ngựa song song với Tiêu Chiến, con ngựa chậm rãi bước đi, rất thích hợp với sự lười biếng sau giờ Ngọ của mùa Đông.

Trương Xuân Chi hỏi: "Ngươi thuộc môn phái nào?"

"Tạp nham thôi, mỗi thứ một chút, nhưng không giỏi cái gì."

"Không giống, khinh công của ngươi ít nhất cũng giỏi hơn ta." Trương Xuân Chi nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu vào khiến y phải nheo mắt lại, bình thản nói: "Vậy thì có ích lợi gì?"

Y cong cong đôi mắt, giống như là trăng lưỡi liềm phản chiếu vào mặt nước, ý cười trong trẻo lại có chút mông lung.

Lúc này, Vương Nhất Bác đuổi kịp, chen vào giữa hai người.

"Ngươi trả tiền rồi à?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, phu quân bận rộn, ta cũng phải hiểu chuyện một chút."

Y nói xong liền bỏ mặc hai người họ, phóng ngựa lên trước dẫn đường. Con đường này có rộng bao nhiêu, cũng không thích hợp để ba con ngựa chạy song song.

"Sư phụ, sau đó người sẽ đi đâu?"

Sự lúng túng của Vương Nhất Bác đã biến mất, lại đi theo làm tuỳ tùng, gọi sư phụ dài sư phụ ngắn.

Gió mưa thay nhau xoay chuyển, vừa gặp sư phụ của Tiêu Chiến, giờ lại gặp sư phụ của Vương Nhất Bác.

Nhưng sư phụ này không phải sư phụ kia, là người mà Vương Nhất Bác từng cầu mà không được. Trước không được, bây giờ lại chưa chắc.

Không cẩn thận kẹp đau bụng ngựa, khiến con ngựa lắc đầu phun phì phì. Tiêu Chiến túm chặt dây cương, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt.

"Trở về Quỳnh Châu."

Hai thầy trò dường như không hề có khúc mắc, những rắc rối trong quá khứ đều đã quên sạch. Một người nói, một người nghe, xuất sắc ở chỗ Vương Nhất Bác thậm chí còn cười và phát ra những âm thanh cảm thán.

Hoá ra để dỗ dành Vương Nhất Bác, chỉ cần một Trương Xuân Chi là đủ rồi.

"Nhất Bác, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi có tiến bộ đấy."

"Đúng vậy, ta... biểu ca dạy ta."

Tiêu Chiến coi như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại.

Con mẹ nó, thật là chua. Tiêu Chiến cũng muốn học con ngựa phun phì phì bằng mũi, không biết Vương Nhất Bác thích gã ở điểm nào.

"Sư phụ, kiếm thuật của ta cũng tiến bộ, người có muốn kiểm tra một chút không?"

/

Mùa Đông, những con đường công lộ đều đông người qua lại. Tiêu Chiến cố ý chọn đường nhỏ, tiện cho ai đó hoài niệm. Ai cũng đều ôm trong lòng nỗi niềm riêng, nên cũng không ai vội vã. Có tình cũ chẳng cạn, còn có cả niềm riêng chẳng kể hết.

Đột nhiên, một âm thanh kéo dài vang lên.

Vương Nhất Bác ngừng nói, nhìn về phía trước. Hoá ra là có tuyết rơi.

Con ngựa được buông lỏng dây cương, lững thững đi tới, chủ nhân của nó ngồi trên lưng ngựa, hai tay đặt thứ gì đó ở bên miệng. Tiêu Chiến hơi cúi đầu, âm thanh đó là từ miệng y phát ra.

Làn điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, những bông tuyết bay phấp phới, rơi xuống trên vai trên tóc y, giống như không muốn xa rời vòng eo của y, hết sức triền miên, lại không bắt được trọng điểm, uốn lượn bay về phía sau.

Vương Nhất Bác vươn tay bắt lấy, bông tuyết vừa mới vuốt ve vòng eo y, bây giờ lại nằm trong lòng bàn tay hắn, giống như đang khóc lóc bày tỏ sự tiếc nuối của mình.

Làn điệu này hợp với khung cảnh, chậm rãi linh hoạt mà kỳ ảo, nếu dừng bước chân, phối hợp với tiếng tuyết rơi rào rạt, có lẽ sẽ phải cảm thán khúc nhạc này nên đến từ bầu trời.

Khi khúc nhạc kết thúc, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần.

Trương Xuân Chi cưỡi ngựa tiến lên, bắt đầu nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Huân khúc này... nghe tuyệt thật đấy." Trương Xuân Chi nói.

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Mấy năm trước có cùng một vị sư phụ học huân khúc."

"Ngươi thật sự là một kỳ tài."

Không biết tại sao lại nhận được loại đánh giá này, Tiêu Chiến lắc đầu cười, cất huân (*) đi, nói: "Ta mới mua ở trên đường, nhàn rỗi không có việc gì nên mới thổi."

Vương Nhất Bác đuổi kịp, hai má hơi phồng lên, trong mắt lưu chuyển rất nhiều cảm xúc.

"Phu quân, ta có lợi hại không?" Tiêu Chiến nghiêng người về phía hắn, hạ giọng hỏi.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên, lông mày khẽ run run, bộ dạng nghịch ngợm đã lâu rồi không thấy.

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến lại nói: "Người ta nói bất tận tương tư khổ, quá hợp với tình hình này."

Tiêu Chiến nâng khoé miệng, mỉm cười: "Nhanh lên, tới trạm tiếp theo rồi lại nói chuyện, nếu tuyết lớn hơn sẽ khó đi."

/

Giờ Dậu, đoàn người đã tìm được khách điếm để nghỉ ngơi.

"Đây là phòng Thiên Tự Giáp." Tiểu nhị vừa nói vừa mở cửa phòng.

Vương Nhất Bác làm cử chỉ mời Trương Xuân Chi, sau đó đi theo gã vào phòng.

Tiêu Chiến đi theo tiểu nhị tới phòng Thiên Tự Ất  mà không hề liếc mắt.

Vừa vào phòng, đặt đồ đạc xuống, Tiêu Chiến đã ngồi xuống trước bàn.

Y muốn lấy giấy bút, viết một phong thư cho phụ thân, sau đó cho một thỏi bạc, để tiểu nhị nhanh chóng thúc ngựa gửi đi.

Sự bất an vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, cho dù gặp được Trương Xuân Chi, cũng không thể khiến Tiêu Chiến đắm chìm trong chua chát mà mất đi phương hướng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu, cuộc sống ngắn ngủi này "khổ" như thế nào, cay đắng đến bao nhiêu.

/

Khi Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bước vào, Tiêu Chiến đang nâng chén trà, đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tuyết rơi trong khu rừng cách đó không xa.

"Hầu hạ sư phụ ngươi xong rồi?" Tiêu Chiến không quay đầu lại mà nói.

"Vừa mới pha trà cho hắn."

Tiêu Chiến không nói tiếp.

"Biểu ca hoá ra còn biết thổi huân?" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh y.

Tiêu Chiến nhìn hắn, nhướng mày, nhưng không muốn trả lời.

Vương Nhất Bác xoay người, đi ra cửa nói: "Đi ăn cơm chiều thôi."

Y đặt cốc nước xuống, nói: "Được."

/

Sau khi dùng cơm chiều, ba người rời khỏi khách điếm.

Tuyết đã ngừng rơi, ánh trăng treo trên đầu ngọn cây. Ánh trăng vào mùa Đông là đẹp nhất, chiếu xuống mặt đất giống như ngọc, lại thêm khung cảnh trắng xoá và những bóng cây loang lổ, làm cho mọi người cảm thấy thư thái vui vẻ ngay cả trong đêm tối.

Khi ăn cơm chiều, Vương Nhất Bác liên tục gắp đồ ăn, chia thức ăn. Trương Xuân Chi ngồi thẳng, Tiêu Chiến cũng cúi đầu nhắm mắt làm ngơ. Ba người đều trầm mặc, chỉ có tiếng nhai nuốt thức ăn.

Trương Xuân Chi thỉnh thoảng ngước mắt lên, quét qua hai người một chút.

Bây giờ vẫn trầm mặc một cách kỳ lạ như cũ. Trương Xuân Chi gãi gãi đầu, muốn đề nghị luận bàn kiếm thuật với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn chưa trả lời, đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Sư phụ, hãy thử với ta trước xem."

Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào thân cây, nhìn hai sư đồ trước mặt so chiêu.

Trước khi Vương Nhất Bác bắt đầu, hắn có nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ hất cằm với hắn. Cũng không biết dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn rõ hay không.

Vương Nhất Bác đã học xong chiêu thức thứ sáu của Phù Dung Kiếm, múa cũng ra dáng ra hình, hắn đề khí vung kiếm, ngay lập tức chém ra, tư thế chuẩn xác, sức lực tạm được, động tác cũng linh hoạt.

Nhưng đến chiêu thứ mười, Từ Hoảng không lừa gạt được Nhan Lương (**), bị Trương Xuân Chi vung tay đẩy ngã xuống đất, chĩa kiếm vào chóp mũi.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, nhếch khoé miệng, nói: "Sư phụ thật lợi hại."

"Kiếm thuật tiến bộ không ít đấy, Nhất Bác." Trương Xuân Chi gật đầu với hắn.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống muốn đỡ hắn dậy, nhưng Vương Nhất Bác lại né tránh, đứng lên, vỗ vỗ tay, sau đó xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của hắn, Tiêu Chiến mới nhặt thanh kiếm Vương Nhất Bác đánh rơi trên mặt đất, nói: "Vì sao phải đối xử với hắn như vậy?"

Gần hai năm không gặp, trong lòng tràn đầy vui mừng, muốn nói cho người biết ta đã mạnh mẽ hơn. Không ngờ, chỉ mười chiêu thức đã bị người đánh gục.

Ở đây, một người là đại công tử không có gì là không làm được, một người là sư phụ đã hành tẩu giang hồ hai năm không gặp, mà chính mình thì chỉ là một người bình thường không hề có thiên phú võ nghệ.

Loại chênh lệch này do vận mệnh tạo thành, không liên quan gì đến sự nỗ lực, mới khiến người ta càng thêm ảo não.

Trương Xuân Chi sửng sốt một chút mới nói: "Ngươi để ý tới việc ta không nương tay với hắn sao? Hắn nhờ ta kiểm tra thực lực, cũng không phải là trêu đùa tiểu hài tử......"

"Một khi đã như vậy, trước kia vì sao ngươi lại nói bàn về kiếm thuật, ngươi là đệ nhất thành Lạc Dương, hắn là đệ nhị?" Tiêu Chiến đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào hai mắt Trương Xuân Chi.

Khoảnh khắc bị đánh ngã xuống đất, Vương Nhất Bác chắc chắn cảm thấy mấy năm bái sư cầu nghệ kia chỉ là một trò đùa. Tự cho rằng kiếm thuật của mình không tồi, cho nên mới dám tỉ võ chiêu thân để dẫn gã trở về, thì ra là yếu đuối như thế, cho dù nỗ lực hai năm, cũng đấu không lại mười chiêu.

Cẩn trọng học kiếm thuật bốn năm, hoá ra chỉ là một bên tình nguyện. Người ta chỉ qua loa chiếu lệ, hắn lại như tìm được bảo bối, đến cả người cũng thu vào trong lòng.

Gặp lại rồi, đến cả qua loa chiếu lệ cũng không chịu cho.

Vương Nhất Bác mồ côi cha mẹ từ khi tám tuổi, được các tỷ tỷ cưng chiều nhưng lại không hề dạy dỗ, sư phụ thì qua loa chiếu lệ, bằng hữu bằng mặt không bằng lòng, trong nhà còn có một tên phản đồ muốn đẩy hắn cho thổ phỉ. Những người này, rốt cuộc đã coi hắn là gì chứ?

Trong lòng vừa tức giận vừa thương xót, Tiêu Chiến cầm lấy thanh kiếm của Vương Nhất Bác, dùng ngón giữa cọ xát vào viên ngọc trang trí trên chuôi kiếm.

Trương Xuân Chi né tránh ánh mắt y, thở dài nói: "Việc này, ta hổ thẹn với hắn, ta chỉ là....."

"Ngươi chẳng qua là có ý đồ khác, sau đó lại vội vàng rời đi, cho nên mới lừa đồ đệ xuất sư có đúng không?"

Trương Xuân Chi bị người ta nói trúng, mặt đỏ bừng, nhưng dưới ánh trăng cũng không nhìn thấy. Gã vô thức sờ lên má, nói: "Không phải lừa gạt, ngươi cũng biết hắn không có thiên phú, lại không còn nhỏ nữa....."

"Ngươi đã là thầy của kẻ khác, nếu thu đồ đệ thì phải dốc hết sức lực. Không có thiên phú không phải là vấn đề của hắn, cũng không phải là chuyện mà ngươi cần để tâm, ngươi chỉ cần dạy, không lừa đảo, không khinh bỉ, không đối xử với hắn khác đi là được."

Tiêu Chiến càng nói, Trương Xuân Chi càng không có chỗ dung thân.

"Là lỗi của ta, đi theo ta quả thật là vô dụng. Hắn bây giờ không chỉ có võ nghệ tiến bộ, tính tình cũng điềm đạm hơn nhiều, là do ngươi biết cách dạy dỗ."

Trương Xuân Chi đi lại trong giang hồ, cũng coi như là có chút khéo léo đẩy đưa, đem lời nói đổ lên đầu Tiêu Chiến, còn thuận tiện khen một chút.

"Ta cảm thấy ngươi căn bản không thèm để ý. Hắn vì ngươi là tỉ võ chiêu thân, ngươi có biết không?"

Trương Xuân Chi gật đầu.

"Biết rõ hắn không thể đánh bại được bất kì kẻ nào, lại để mặc hắn. Ngươi cứ như vậy mà không thèm để ý tới hắn sao?"

Trương Xuân Chi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, lại cúi đầu nhìn bóng dáng của chính mình: "Con người đều có số mệnh, đâu phải cứ gặp người nào thì nên duyên cùng kẻ đó. Gặp được ngươi không phải là kết cục tốt nhất sao?"

A, hoá ra còn là một kẻ thông minh.

Tiêu Chiến quay đầu, lạnh nhạt nói: "Ngươi thật tàn nhẫn."

Tạch một tiếng, Tiêu Chiến rút kiếm ra. Trương Xuân Chi phản ứng cũng không chậm, lập tức tránh sang một bên. Nhưng mà động tác vung kiếm của y rất tàn nhẫn, mỗi chiêu đều đánh thẳng vào nơi yếu hại.

Loại kiếm pháp này chỉ quan trọng nhanh và tàn nhẫn, không trộn lẫn bất kì chiêu thức phụ trợ nào, không hoa mỹ nhưng lại cường hãn, đòi hỏi lực bộc phát cực kỳ lớn.

Trương Xuân Chi phải chắn trái né, không tìm được cơ hội để thở dốc một lần. Ở chiêu thứ mười, kiếm của gã bị Tiêu Chiến đánh bay, người cũng không né tránh được, ngã ngồi xuống mặt đất.

Cây kiếm bay ra cắm vào thân cây bên cạnh, lông mày Trương Xuân Chi nhíu chặt, Tiêu Chiến đứng ở trên cao nhìn xuống, chĩa kiếm vào giữa lông mày của gã.

"Mặc kệ ngươi ở Vương gia dược là có ý đồ gì, chỉ cần ngươi không hại hắn, ta không hỏi, cũng coi như không biết. Ngươi đối với hắn có ân cứu mạng, tuy rằng chiếu lệ, nhưng cũng không dạy hắn mất đi lý trí. Hắn tin tưởng ngươi, kính trọng ngươi, ta cũng kính trọng ngươi một chút. Chỉ là," Tiêu Chiến tra kiếm vào vỏ, "Nếu ngươi không có suy nghĩ kia, vậy thì sau này cách xa hắn ra một chút, đừng để hắn sinh ra ý tưởng gì, mà ngươi lại không quan tâm!"

Tiêu Chiến biết rằng câu nói cuối cùng của mình là không công bằng. Nhưng khi Trương Xuân Chi nhìn thấy Vương Nhất Bác, gã vô thức cau mày né tránh, giống như một cái gai ở trong lòng. Người ở đầu quả tim mình, lại bị người khác ghét bỏ như thế.

Lửa giận không biết phải xả như thế nào, cũng không thể đổ lên đầu người kia. Vương Nhất Bác tốt như vậy, không dạy dỗ cẩn thận, không yêu quý hắn, đó chính là tội lỗi.

Tiêu Chiến quay người, thấy Vương Nhất Bác đang quay lại, liền ném thanh kiếm qua.

Vương Nhất Bác nhận lấy thanh kiếm, ngồi xổm xuống, nâng Trương Xuân Chi dậy, khi ngước mắt lên, Tiêu Chiến đã đi rồi.

Đêm tuyết tĩnh lặng, người nọ vẫn tiêu sái như cũ.

/

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai.

Hắn cởi mũ, xắn tay áo, đẩy cửa phòng tắm ra.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, mái tóc dài ướt dầm dề xoã xuống vai, bồng bềnh trong nước. Khi Tiêu Chiến tắm, khí chất anh hùng của hiệp khách giang hồ liền tan đi, lại càng thêm diễm lệ. Mỗi lần y nằm trên giường gọi một tiếng phu quân, bụng dưới của Vương Nhất Bác không tự chủ được mà thắt chặt lại.

Dưới làn hơi nước, vẻ mặt của y vừa lười nhác vừa ái muội, đuôi mắt bị hơi nước hun đến đỏ tươi.

"Sao nào? Đã hầu hạ sư phụ ngươi ngủ xong rồi?" Đôi mắt y khép hờ, đôi môi khẽ đóng mở, lời nói vòng qua đầu lưỡi chạy ra.

Vương Nhất Bác bước tới, vòng tay qua eo, vớt Tiêu Chiến lên khỏi mặt nước. Tiêu Chiến không đề phòng, trán áp vào cằm Vương Nhất Bác.

Tay áo Vương Nhất Bác ướt đẫm, nhưng hắn dường như không để ý. Tiêu Chiến bị ôm ngang người, sợ ngã, cho nên vịn thay vào thùng gỗ bên cạnh, nửa thân trên nhô lên khỏi mặt nước, nửa thân dưới thoắt ẩn thoắt hiện ở trong nước.

Ngoài phòng, trời đêm đầy tuyết khiến người ta cảm thấy cô liêu, trong phòng, hơi nước lượn lờ quấn quýt.

Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi thơm mềm của nghĩa phu, so với sự nặng nề của mấy ngày trước, hôm nay hắn đặc biệt động tình.

Đầu lưỡi đỉnh lộng truy đuổi, dục vọng tăng vọt trong nháy mắt, hắn dùng một tay cởi quần áo của chính mình.

Tay còn lại cũng thò vào trong nước, ôm eo Tiêu Chiến bế lên. Toàn thân Tiêu Chiến ướt dầm dề bị hắn ôm vào trong lòng, hai chân quấn lấy eo hắn, hai môi nhất thời không thể tách rời.

"Gầy quá."

Vương Nhất Bác ước lượng mông y, vừa hôn vừa thì thào.

Hai người ngã xuống giường, trần trụi quấn lấy nhau. Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, hung hăng hút vào, lại tách hai chân của y ra, cúi người xuống.

Khoái cảm ngập đầu, Tiêu Chiến cắn vào tay mình, nhưng Vương Nhất Bác đã giữ chặt hai tay y lại, miệng ngậm vật cứng, cứng rắn nói: "Kêu ra đi."

Nói xong lại bắt đầu đút sâu vào yết hầu. Tiêu Chiến rốt cuộc không kềm chế được, rên rỉ thành tiếng.

Hừ hừ a a, cuối cùng thì chuyện trên giường cũng có chút hương vị.

Tiêu Chiến bị đỉnh lộng tàn nhẫn, có lúc đụng cả vào tường, y ôm đầu, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên: "Hôm nay ngươi gặp sư phụ nên kích động sao? Sao lại đem hết sức lực dùng trên người ta vậy?"

Vương Nhất Bác cắn vào xương bả vai của y, khiến y rên rỉ vì đau. Vương Nhất Bác lại liếm liếm, nói: "Đúng vậy, đó là sư phụ của ta đấy, biểu ca."

Tiêu Chiến gục đầu xuống gối, dùng chăn trùm kín đầu.

Vương Nhất Bác lại xốc lên, dán vào bên tai y nói: "Ngoan nào, làm phu quân đau rồi."

Làm được một nửa, Vương Nhất Bác lại liếm lên môi Tiêu Chiến. Hắn cầm lấy cốc nước trên bàn, hớp một ngụm nước, đẩy vào môi Tiêu Chiến.

"Khát nước rồi."

------

(*) Huân (埙) là một loại sáo hình cầu, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó là một trong những nhạc cụ lâu đời nhất ở Trung Quốc và đã được sử dụng trong khoảng bảy nghìn năm. Huân ban đầu được làm bằng đá, đất sét nung hoặc xương, sau đó bằng đất sét hoặc gốm; đôi khi nhạc cụ được làm bằng tre.

(**) Từ Hoảng (chữ Hán: 徐晃; 169 - 227) tên chữ là Công Minh (公明) là vị tướng được đánh giá là xuất sắc nhất của nước Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong sự nghiệp của mình, ông lập được vô số chiến công, nổi bật nhất là việc đánh thắng Quan Vũ trong trận chiến Phàn Thành.

Nhan Lương (chữ Hán: 颜良, 160- ) là một danh tướng dưới trướng Viên Thiệu, chỉ trong 20 hiệp đã đánh thắng Từ Hoảng, nhưng lại chết dưới tay Quan Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro